Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: (H nhẹ) Thải nước.

"Chúng ta về Tokyo thôi, sẵn trên đường bay kêu mấy món đồ ăn luôn, tôi khát quá rồ-"

Ngay lúc cô tính bước ra thì cảm nhận được một bàn tay kéo mình lại, Asumi mở to mồm, là Toshiaki đang ôm cô sao!?

"Ê- Nè, ông nội, anh làm cái gì vậy hả?"

"Asumi-san...Tại sao em lại làm như vậy?"

"Làm cái gì ba? Câu này phải tôi hỏi anh mới đúng nè, thả tôi ra!"

"Tại sao em lại nói chuyện với thằng đó...Nó còn kêu em gọi bằng biệt danh nữa, em không biết đâu, tôi thấy hết mấy cảnh em nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đấy...Tôi còn chưa được nhìn thế bao giờ..."

"G-Gì nữa? Tôi nhìn anh ta dịu dàng bao giờ? Anh đang ghen đấy à?"

"Ghen hả? Haha...Em nói tôi ghen. Ghen? Ừ đúng, tôi ghen đấy. Asumi-san còn không thèm nhìn lấy tôi một cái...Dù tôi nhìn em 24/24 trong tiết học..."

"Ê, oan nha, hồi nãy tôi nhìn anh anh có nhìn tôi éo đâu?"

"Không...Em làm gì nhìn tôi chứ, thật đáng ghét, đáng ghét...."

"Nè! Nè! Đừng có dụi vào cổ tôi! Nhột-"

"Em không nên làm quen với kẻ nào đó khi chồng của mình ngồi bên cạnh đâu...Kể cả khi tôi không ở cạnh em cũng thế."

Giữ chặt eo của Asumi, anh hôn lên cổ cô, khiến cô giựt nảy.

"Từ khi nào anh lại thành chồng tôi vậy hả?!"

"Hừm ừm...Asumi-san chẳng ngoan tí nào cả, em nên biết bản thân thuộc về ai đi chứ?"

"Cái loèn gì? Ơ ơ này!"

Đột nhiên Toshiaki đẩy Asumi về phía chỗ ghế ngồi, có đau đít chút nhưng hơi đâu mà quan tâm chuyện đó nữa!?

"Anh tính làm gì đó!?"

"Tôi muốn chứng minh cho em thấy rằng em không cần phải nói chuyện với thằng nào ngoài tôi cả."

"Khùng hả cha nộ-"

"Mmhhh~!"

"Hmmpp-"

Anh chộp lấy cằm của cô, ép lưỡi mình lướt qua đôi môi mềm mại của cô trước khi dùng tay kéo áo Asumi lên dù cho cô đang cố hết sức ngăn cản.

"Ah~ Asumi-san dễ thương thật đấy, đó là lý do mấy thằng đàn ông nhìn thấy là lại vây quanh em nhỉ?"

"Nhưng mà, sao chúng có thể tự tiện động chạm vào em cơ chứ? Hay là do họ không biết em là của tôi?"

"Mẹ vãi b** thằng điên..."

"Tụi đó chẳng hiểu gì về Asumi-san cả, chỉ có tôi là hiểu em, tôi hiểu em nhất thế gian này."

Toshiaki nở nụ cười mỉm ác, ánh mắt chứa đựng ý định đầy ám muội. Anh luồn tay vào quần của Asumi, nắm chặt quần nhỏ phía trong một cách tàn bạo.

"Chí ít thì, lần này hãy để tôi chứng minh cho em thấy."

"Nè dừng lại! Anh đừng có mà động chạm tôi, thế là đủ lắm rồi đấy!"

"Em ngại sao Asumi-san? Không sao cả... Không có việc gì phải ngại..."

Phớt lờ sự phản kháng yếu đuối từ cô, Toshiaki siết chặt cổ họng mình khi anh tiếp tục dùng miệng mình cưỡng hiếp Asumi, tắt mọi phương tiện giao tiếp bằng lời nói của cả hai.

"Mhh~ Ha...Hmm- Lưỡi của em cũng thật đáng yêu, đôi mắt của em...Mái tóc, khuôn mặt, cơ thể...Tất cả đều xinh đẹp..."

Nhăn mặt, cô đạp chân vào người anh để chống cự nhưng nhanh chóng bị túm lấy, Asumi nói lớn.

"Này! Tôi bảo anh dừng lại, nếu anh không dừng bây giờ thì tôi sẽ hét cho cả thế giới biết Toshiaki-san là một thằng biến thái đấy!"
.
.
.

"Vậy à?"

Toshiaki không chút lo sợ nào trên mặt, anh cười khúc khích, cảm thấy việc trêu chọc Asumi thật vui vẻ, quỵ người xuống trước đũng quần cô.

"Như em muốn."

"Ê khoan đã đừng có nói với tôi là anh tính-!"

"Hehe."

Sau khi cất tiếng cười đầy e ngại, anh dùng lực mạnh để kéo quần ngoài của cô xuống, trong khi thì Asumi vẫn đang á đù má mày làm cái quần què gì vậy.

"Đụ má đừng có tụt quần tôi!"

"Hôm nay em mặc quần ngắn quá đấy~? Thế này là không nên đâu, Asumi-san."

"Địt cụ ai đó cứu tôi với!!!"

Với hai tay bị giữ chặt còn chân ép buộc mở rộng, Asumi cố gắng thoát ra nhưng tỷ lệ thành công gần như là bằng không.

"Xin anh đấy tên khốn nạn! Đừng có kéo quần tôi nữa mà!"

Nếu cứ đà này thì Toshiaki sẽ lột sạch đồ cô ra mất thôi! Mặc dù anh đã buông tay cô ra rồi, nhưng chân vẫn bị giữ thế thì phải tìm cách nào? Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?! Cô không thể để mình toàn tâm vô lực vậy được, hay là đạp thẳng vô mặt anh ta rồi chạy đi nhỉ? Không được, đã bảo chân vẫn bị giữ cơ mà! Tại sao không có ai ở đây hết vậy nè!?

"Em buông tay ra đi, Asumi-san."

"Tôi ứ buông! Anh mới là người cần dừng ngay mới phải."

"Vậy tôi sẽ kéo quần em xuống ngay bây giờ đấy."

"Anh đang doạ tôi đó à!? Thôi, tôi xin anh, đừng có kéo, cả đời này tôi có một cái quần này thôi, anh tụt mất rồi tôi mặc gì nữa?"

Toshiaki cười khinh, anh vẫn không từ bỏ hành động của mình, miễn cưỡng hài lòng.

"Hm? Em biết giỡn thật đó Asumi-san. Nhưng em đừng lo, nếu em không có quần thì tôi sẽ mua hàng chục, à đâu, hàng trăm cái khác cho em mang. Còn về cái quần này..."

Kéo tay Asumi ra, anh thành công cởi quần ngoài của cô xuống trước sự kinh hoàng của cô.

"Vứt nó vô nhà tôi cũng được."

"Cái đ-"

"CÁI ĐỤ MÁ!!!!!!!!!!!!"

Asumi hét lên, chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô rồi. Ý là sao đây? Ý là cô mới bị tên xấu tính này cuỗm mất cái quần đó hả?

"Hmm~ Asumi-san hôm nay mang quần lót màu hồng nhạt à~? Dễ thương ghê, ước gì tôi có thể đem nó về cất vào bộ sưu tập đồ Asumi-san của tôi."

"Đm, tôi lạy anh! Tha tôi đi làm ơn!"

"Hửm? Nhìn em vùng vẫy thế này thật là n*ng ghê."

"Tôi có làm cc gì đâu mà anh nứng? Đồ điên đồ khùng đồ vô đạo đức, đừng có lè lưỡi ra!!"

"Chà."

Nhìn đôi mắt đen hứng tình của Toshiaki là Asumi thấy có điềm rồi, khi cô chưa kịp thoát khỏi cơn ngỡ ngàng này thì anh đã úp mặt vào vùng nhạy cảm của Asumi làm cô mém rít lên mấy tiếng.

"Đm anh-! Hgh- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, tên khốn-k-khiếp."

Bị chọc kích thích đến mức lắp bắp, cô lấy tay bứt tóc đánh đầu Toshiaki để ngăn anh tiếp tục liếm vào đáy quần lót đang trở nên ướt nhẹp của Asumi. Đương nhiên là anh sẽ không bao giờ dừng lại đâu, chí ít là cho đến khi đạt được ước nguyện của mình.

"Mmhh~ Chụt chụt chụt. Hmmpp~ Ngon quá~"

"H-!! Đừng có mút nữa mà...Địt mẹ...Hh- Tôi đấm chết mẹ anh đấy...H-"

"Swif swif~ Moah- Auughh."

Rùng mình hẳn mấy lần liên tiếp, cô run người, làm cách nào mới có thể dừng lại được con người đang tham lam "tinh dịch" của cô này đây?

"Hmmhh~ Ướt hết rồi nè...Em sắp ra rồi sao Asumi-san? Hmm-"

"Điên à!? Tôi sẽ không làm theo ý anh muốn đâu! Ugh! Thả tôi ra, bà mẹ anh."

Toshiaki cắn răng vào quần lót Asumi, kéo giãn nó ra, tay anh không yên phận mà đưa lên chà chà vào âm hộ được che bởi mảnh vải mỏng của cô.

"Tôi sẽ liếm nó cho tới khi em ra mới thôi."

"A-Anh!"

Bất lực trước sự cố chấp của anh, Asumi đành tự cắn răng để nén tiếng rên của mình. Thầm nghĩ bụng sau ngày hôm nay sẽ đánh Toshiaki ra bã, nhưng dù vậy cô cũng không thể phủ nhận được mình sắp không chịu nổi tới nơi rồi...Cũng là tại cái lưỡi vô duyên của tên mất nết này, hà cớ gì cứ liếm vào mấy chỗ nhạy cảm của cô cơ chứ!?

"D-Dừng lại! Không! Tôi ra mất...Hức."

Dừng hoàn toàn việc trả lời những tiếng kêu vô vọng của Asumi, Toshiaki thưởng thức "mỹ vị" như đang Mukbang. Anh không bận tâm gì ngoài việc muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình cả, và đây là thời cơ thích hợp để làm điều đó.

Còn Asumi, cô điên rồi, thật sự sắp điên theo Toshiaki rồi. Bên dưới của cô cứ kêu âm ĩ, mồ hôi chảy làm bộ dạng cô giờ trông nhếch nhác hơn. Sao có thể kiềm chế nữa đây khi người đằng trước không dừng dùng tay lẫn miệng kích thích từ bên ngoài, thậm chí là ngay trúng chỗ nhạy cảm nhất?

"Ha..."

Thở dài, Asumi lại rùng mình vì cảm giác kỳ lạ. Cô không hiểu, anh chỉ là đang liếm ở bên ngoài, vậy mà lại làm cơ thể cô nóng muốn nổ tung. Nhưng đó không phải điều cô muốn bây giờ, Asumi muốn giải thoát, cô muốn một điều viễn vông rằng anh sẽ dừng lại trước khi cô không kiềm nổi mình nữa.

"Tôi ghét anh...Tôi ghét anh, ghét anh ghét anh ghét anh, đồ đáng ghét..."

Vừa dứt câu Asumi đã tự cảm thấy mình ngu hơn cả ngu khi nói những lời đó.

"Đừng thế mà, Asumi-san."

Một tiếng cười khẩy phát ra từ miệng Toshiaki, anh vùi dập bản thân lún sâu vào đũng quần cô hơn, tăng tốc độ cơ miệng lên hết mức có thể để không chừa xót giọt "nước" nào. Và điều này như đòn đả kích tâm lý vào Asumi vậy.

"Agh~! Hhhh~!"

Cô không nhịn được mà giật mình liên tục, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi mặt cô đỏ bừng vì sự thay đổi tốc độ, rên liên tục hẳn mấy tiếng trước khi không cầm trụ nổi nữa mà để dòng nước chảy từ trong niệu đạo ra làm chiếc quần nhỏ đã ướt nay còn ướt hơn, trộn lẫn giữa nước bọt và tinh dịch tạo nên một mớ hỗn độn ở nó. Và đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm giác kinh khủng thế này.

Asumi thở dài, người run như vừa mới bị điện giật. Con mẹ nó Toshiaki, anh đúng là tên đàn ông mất nết nhất trên thế gian này. Mồm chửi thế chứ cô vẫn ngước đầu xuống nhìn tên đàn ông mất nết ấy, chảy mồ hôi hột khi thấy anh rút đầu ra rồi liếm môi mà không chừa sót giọt tinh nào trên miệng.

"Mmh~ Asumi-san ra rồi nhỉ? Lúc nãy em còn...mạnh miệng lắm mà."

Toshiaki bật cười, anh đứng dậy áp sát mặt Asumi - người đang có đầu óc quay cuồng, muốn đấm anh mấy phát nhưng không thể. Mắt cô mờ dần, cái này là hậu bị bú đáy quần đó à?

"Hmm~! Dễ thương ghê...Chúng ta cùng nhau tiếp tục nhé?~"

"Asumi-san?"

"Hả?"

"Nè! Em sao thế Asumi-san!?"

Tuy không nhún nhảy nhưng lại ngã thẳng vào vòng tay Toshiaki, Asumi chớp chớp mắt, rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng ngắn, ngất nhanh gọn lẹ vì quá đói quá khát lại còn bị ép thải "nước". Bỏ lại Toshiaki ngáo ngu bối rối không biết nên làm gì rất là lãng xẹt.

.
.
.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro