Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mém tí là trễ giờ.

"Oat...Cuối cùng cũng đến rồi."

Asumi đứng trước cánh cửa lớn đang mở tang hoang, nhìn lên bảng hiệu đề rõ "Trung tâm huấn luyện và điều dưỡng nhân viên bổ túc". Cô thở dài.

"Chúng ta vào thôi, anh có mang laptop theo không đấy?"

"Hả? Sếp? Sao anh không trả lời tôi?"

Cô quay đầu lại nhìn Toshiaki, người đang thẫn thờ.

"Ừm?"

Tự nhiên giọng anh trầm đi hẳn khiến Asumi có hơi rén, ngượng ngùng trả lời.

"Thì...Ờm, vào thôi?"

"Em vào đi rồi tôi vào."

"Neh...Ok."

Đáng ra Toshiaki phải là người nói chuyện gượng gạo với cô chứ nhở? Nhưng sao bây giờ Asumi có cảm giác như cô mới là người sai trong chuyện ngày hôm qua vậy, khó nói vãi.

"Tên này thay đổi cảm xúc nhanh thật..."

Asumi chậc lưỡi, cô bước vào trong, rất nhiều người ở phía dưới đến từ các công ty khác cũng đi tập huấn giống cô đang ngồi ở phía dưới, lắng nghe vị giáo viên giảng dạy, tưởng chừng là cái trường đại học cũ của cô mà thu nhỏ lại vậy.

"Hai em là... Yamamoto Asumi và Kiberuna Toshiaki của trụ sở đào tạo IT đó à? Tôi đang tính ghi hai em vắng hết đấy."

"Ặc, em x-xin lỗi ạ."

Nhìn ánh mắt sắc lịm hình viên đạn của giáo viên, Asumi nhanh chóng cúi đầu xuống, kéo kéo tay Toshiaki để anh cũng xin lỗi giáo viên thay vì im như hến thế.

"Sếp à...Mau mau xin lỗi người ta đi."

"Mắc gì?"

"Trời ạ! Mau xin lỗi đi!"

Bằng một giọng chắc nịch, anh khăng khăng với giáo viên.

"Em xin lỗi ạ! Cái này là do Asumi-san kêu nên em mới xin lỗi ạ, chứ em không muốn đâu."

"? Thằng nhóc này ?"

Ư, cái tên cứng đầu điên khùng. Asumi có mượn anh ta nói vế sau hả? Bộ xin lỗi bình thường thôi không được hay gì.

"Hai em làm mất thời gian tôi quá đấy! Mau vào chỗ trống ngồi đi."

Lúc này cô và anh mới bắt đầu di chuyển về dãy ghế đã được chia ra sẵn, Toshiaki thầm cười, anh chắc chắn sẽ giành lấy vị trí cạnh Asumi-san để mà ngồi.

"Ừ đúng rồi, Yamamoto em ngồi bên này đi."

"Dạ?"

Giáo viên chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh một chàng trai lịch lãm tóc nâu nhạt, anh ta nhe răng cười, Asumi nghe lời liền ngồi xuống bên cạnh, thôi thì coi như né được việc ngồi kế Toshiaki vậy dù anh cũng ngồi ở cái ghế dãy bên kia cách không xa.

"Vậy là đông đủ hết rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu tiết học nhé."

Lôi laptop ra, Asumi nhìn qua người bạn kế bên mình, chào hỏi.

"Hé lô?"

"Chào em gái xinh đẹp nha."

Tuy lời mở đầu hơi ớn lạnh nhưng cô thấy vậy không ớn lạnh bằng cái nhìn từ phía dãy bên kia của Toshiaki. Anh nhìn chằm chằm, cắn răng ấm ức vì giáo viên không cho Asumi ngồi kế anh, lại còn xếp cho cô ngay cạnh một thằng cu mới nhú trông thấy mà ghét.

"Tên em là gì dọ?"

"Tôi là Yamamoto Asumi, gọi tôi Asumi là được rồi. Với cả cảm ơn vì đã khen tôi xinh nha."

"Hỏng coá gì. Anh nà Kenji, em gọi anh nà Ken hoi cũng được. Nói chịn dới em thấy dui dễ sợ í hà."

"Ừm ừm, anh Kenji-san làm gì vậy? Tôi là chuyên viên phần mềm á, người dãy kế này là sếp của tôi, anh ấy..."

Asumi giơ tay về phía Toshiaki để giới thiệu cho Kenji, mặc cho anh đang liếc thằng có ý định cua crush mình muốn rớt con mắt.

"Trông anh ta có vẻ không thân thiện lắm nhỷ?"

"Ờ, ảnh vậy đó giờ mà."

"Hoi kệ i, tôi nàm Credit Officer á Asumi, bên tỉnh lân cận ó."

"Cờ re đích óp phi cẹc? Là gì dạ?"

"Asumi thật là nhà quê quá đi, Credit Officer là nhân viên tín dụng, có dị cũng hỏng biết. Nhà quê ghê."

"Nhân viên tín dụng ngân hàng á hả?"

Asumi nheo mắt lại, tín dụng ngân hàng thì nói mẹ tín dụng ngân hàng đi, còn bày đặt cre cre. Tự nhiên cô thấy tên này khá là vô duyên mà thôi kệ.

Mặc khác, bên này Toshiaki đang chăm chú, không phải chăm chú bài giảng mà là đang chăm chú nghe từng chữ một trong cuộc hội thoại của Asumi với thằng ất ơ kia. Anh xiết chặt cuốn sổ ghi chép để trên bàn, nhắm chừng sắp đập laptop tới nơi rồi. (Laptop: Anh ơi xin hãy tha em!)

Nhân lúc giáo viên quay lên màn hình chiếu để giảng bài, Toshiaki chòm qua Asumi, nói.

"Asumi-san, em qua ngồi với tôi đi mà...Giáo viên không để ý đâu."

"Gì hả? Tôi qua thì sao mà không qua thì sao?"

"Asumi ngồi với anh i mò, đừng coá qua bên đoá, anh ta trông hung dữ quá đi, anh nhất định sẽ dùng tấm thân mình để bảo vệ Asumi-"

Trời, nghe mà muốn ói mấy bãi, Toshiaki thấy vậy liền nhăn mặt, tối sầm lại.

"Tôi có nói chuyện với cậu à? Quên phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp rồi sao?"

"Đỡ hơn người vô văn hoá như anh ok? Giáo viên sắp Asumi ngồi đâu thì để ẻm ngồi đó chớ mắc gì kiu qua kiu lại??"

"Ẻm? Hai người thân tới mức đó rồi í à?"

"Thân hơn loại người vô văn hoá trỏ mũi vào hông gian của ngừi khác ok?"

"Nói chuyện chữ còn chưa tròn câu tròn tiếng thì cậu nghĩ mình là ai chứ hả?"

"Im đi đồ du diên!"

"Ngậm cái mồm của cậu và bớt dòm Asumi-san của tôi lại đi thằng khốn!"

"????? Asumi nào của anh????? Tự kỷ giai đọn cuối hã? Dòng cái thứ tự kỷ."

"Cậu!"

"Tôi!"

Hả hả, cái đéo gì đang xảy ra đây? Ý là cô đang được tranh giành bởi hai tên con trai này đấy à? Sao có cảm giác như nữ chính trong mấy bộ ngôn tình ba xu ấy nhỉ?

"Nè...Nè mấy anh nhỏ tiếng dùm tôi cái, tí giáo viên bẻ đầu cả ba bây giờ..."

"Asumi em nói đi! Em muốn ngồi với anh đúng khum!?"

Gì? Cái tên mới quen này đang bắt cô phải lựa chọn á hả? Ừ thì mặc dù Kenji có chút vô duyên với hơi hám gái nhưng mà ngồi kế tên này vẫn đỡ hơn là sát bên tên hắc ám kia...

"Thì tôi-"

"TRẬT TỰ!!"

"BA ĐỨA ĐẰNG KIA, HAI ĐỨA BÊN PHẢI ĐÃ VÀO TRỄ RỒI CÒN NÓI NHIỀU NỮA! CÓ TIN TÔI TỐNG CỔ HẾT RA NGOÀI KHÔNG HẢ!?"

Với ánh mắt sắc như lịm, giáo viên chỉ về phía 3 người đang cãi nhau khiến cả lớp ai cũng quay sang nhìn họ. Asumi thầm nghĩ mắc gì nãy giờ hai tên này nói gì thì không ai quan tâm mà cô mở mồm lên cái là bị chửi liền vậy?

Mặc kệ Toshiaki lẫn Kenji, Asumi cúi đầu xuống, vô lớp nãy giờ mà giờ cô mới bấm vào tệp để làm. Còn anh cũng quay về chỗ của mình, lòng đầy ấm ức.

"Tch-"

"Thằng chó..."

Toshiaki giấu vẻ cay cú của mình sau màn hình laptop, viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ ghi chép mặc Kenji vẫn đang tiếp tục cố làm phiền Asumi.

.
.
.

Thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó.

Anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

*******

Học liên tục suốt 10 tiếng 35 phút 26 giây, bạn đã từng nghĩ đến chưa?

Chính xác thì Asumi đã trải nghiệm cảm giác đó đấy, tiết học khủng bố nhất trong đời cô từng cảm nhận được nếu không tính mấy lần học thêm nối tiếp học thêm của cô.

Nó là học từ sáng tới tối đúng nghĩa khi mà 8 giờ sáng bắt đầu thì bây giờ đã là 6 giờ tối, đèn ở bên ngoài đều đã tắt hết cả. Thậm chí còn không có phút nghỉ ngơi nào giữa tiết học, điên thật, thà rằng chia ra từng ngày từng ngày một học đi, dồn hết vào một ngày đi rồi về mệt muốn lòi hơi.

Cô nằm gục trên bàn, có vẻ những người xung quanh cũng sắp ngất vì quá nhiều kiến thức cần nạp vào liên tục giống cô rồi. Sự thật thì Asumi chả nhớ được gì sất bởi vì thứ cô để ý chỉ có mỗi cái nhiệt độ mở như không mở của máy lạnh trong phòng mà thôi.

"Mệt...Quá..."

Sống trong môi trường thế này thì người mới gặp cũng như hoá anh em, Asumi thở dài.

"Nhớ Lukan...Nhớ chị Rosa...Nhớ con mặt heo Mizu...Nhớ công ty...Nhớ deadline...Nhớ ba nhớ má...Nhớ mọi người quá...Mình ảo giác rồi sao...Sao lại có tận hai trưởng phòng ngồi bên đó vậy...Ai da..."

"Asumi sao thía? Coá cần tôi giúp gì hong?"

"Thôi...Khỏi..."

Cô bật dậy, cái tên này ra vẻ vậy chứ hồi nãy cũng than dữ than dằn, đòi về nhà muốn nhức óc, giờ thì cô đã hiểu tại sao Toshiaki rủ mà không ai thèm đi rồi.

"Ừm...Nhắc tới anh ta mới để ý."

Asumi quay sang nhìn anh, người chăm chú lắng nghe bài học nhất trong lớp, dáng vẻ này không hiểu sao thật giống với ai đó cô đã từng gặp trước đây.

"Ngưỡng mộ thật đấy..."

Cùng lúc Toshiaki cũng nhìn cô, mắt chạm mắt khiến Asumi đỏ mặt nhẹ, trái ngược với biểu cảm đó là cái xoay đầu sang chỗ khác từ phía anh làm cô hơi quê.

"Đáng ghét, hết ngưỡng mộ anh ta rồi."

"Đợt tập huấn lần này đến đây là kết thúc, mong các em sẽ rút ra được kinh nghiệm sâu máu để góp công vào sự phát triển của xã hội và đất nước."

Giáo viên đứng trên bục, cúi đầu chào xong rời đi vội vã, chắc là bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi dạy 10 tiếng liên tục đâu.

"Cuối cùng địa ngục này cũng kết thúc..."

Tựa như vừa học xong 5+ tiết toán trong một ngày, mọi người đứng dậy với tâm trạng uể oải, người thì đói bụng, người thì buồn ngủ, điểm chung là tất cả đều lũ lượt đi ra.

"Asumi nà, cho anh xin số liên lạc của em được khăm~? Bít đâu trong tương lai sẽ gặp lại ó."

Kenji ỏng a ỏng ẹo trước mặt người đang sắp chết tới nơi là Asumi đây làm cô thấy ngứa mắt.

"Xin lỗi nha, ai thân quen rồi tôi mới cho số điện thoại. Để tôi gửi anh cái acc Facebook..."

"Hoi mà hỏng chịu âu, Asumi cho anh số điện thoại i mò."

"Đã bảo không là tôi không thích mà, bộ anh không có Facebook à?"

"Số điện thoại số điện thoại i mò, hong là anh giận Asumi luôn đó, giận giận em suốt đời luôn."

Mới gặp mà làm như bạn thân 13 năm vậy cha nội?

"Vậy anh giận đi. Tôi không cho anh số điện thoại của tôi đâu."

"Asumi thật khó chịu, nhà quê cọc tính mà! Em đừng có nghĩ mình thượng đẳng nên không cho anh số nhé! Anh chẳng thèm gì em đâu."

"Anh nói gì hả?"

"Nhà quê nhà quê nhà quê, nhìn em là biết loại chỉ đủ đi bám chân anh rồi, Asumi tự cao vậy là muốn anh chú ý đến phải hông n-"

"Em ấy đã bảo là không cho cậu rồi mà."

"Ngậm mồm lại và phắng với cái đầu cứng như đá của cậu đi, đồ hạ đẳng."

Bóng dáng to lớn của Toshiaki xuất hiện sau lưng Kenji, làm anh ta hú hồn.

"S-Sao? Anh cũng nghĩ mình cao sang à? Tôi có chết cũng không thèm quan tâm loại người như mấy người ok!?"

"Thì?"

"Thì hiện tại tiếp diễn!"

"Cậu nghĩ mình ngầu à?"

Asumi đứng nhìn, cô thầm nghĩ Toshiaki trông thật ngầu lòi, và cô đang muốn lao lên đấm bể mồm tên đầu khấc kia đi.

"Ngầu hơn loại người như anh!"

"Khinh thường người khác là ngầu sao? Ngầu nhỉ? Ngầu quá trời."

Bị nói tức đến tím người, Kenji nắm chặt lòng bàn tay, xách cặp lên mà rời đi.

"Nhất định sẽ không bao giờ gặp lại mấy người khùng điên như này đâu!"

"Ừ, biến đê."

Cô vẫy tay một cách chán nản, bụng reo lên tiếng vì đói. Coi như tên này là cơn gió thoáng qua đời, làm trò hề xong rời đi, Asumi quay sang khen ngợi người mới bảo vệ cô.

"Toshiaki-san, nãy anh ngầu thật đấy."

"Là vậy sao?"

Ánh nhìn mãnh liệt của anh thật kì lạ làm cô phải nheo mắt. Asumi quay người lại, bước đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro