Chương 17: (H nhẹ) Sờ
Chơi nào...
Chơi sao mà từ con người hoá con bò luôn, wao.
Asumi nhậu chí choé, bay chỗ ngồi từ đối diện thành sát bên Toshiaki, khoác vai anh em trí cốt 50 năm mới gặp.
"Má~ Lần này mà sếp không say là không về luôn nhá~!"
"Ư...Asumi-san, t-tôi đã bảo là em sẽ say rồi mà..."
Đỏ mặt, anh liếc nhìn Asumi. Người đang mất phòng hộ về lí trí bây giờ.
"E-em dừng đi..."
"Nhậu tiếp nà~? Sao? Bạn sợ hả? Úi dà~"
"Mai chúng ta phải dậy sớm đi học đó..."
"Học hành gì tầm này chứ~ Ê hê hê..."
Cô véo má Toshiaki khiến anh đã ngại nay còn ngại hơn, hơi thở nóng lên đầy bất lực.
"A-Asumi-san, em lúc nào cũng..."
"Cũng giề?"
"Ư..."
Nhìn vẻ mặt ngáo ngáo ngơ ngơ lúc xỉn rượu của Asumi cũng đủ làm nếp quần Toshiaki phồng lên thêm lần nữa dù mới xẹp xuống chưa được bao lâu. Anh rên rỉ, nếu cô cứ áp sát người anh để mời bia thế này thì không sớm muộn anh sẽ mất kiểm soát mất.
"Sếp đẹp zai ghê~ Dú bự dữ thần."
"???"
Toshiaki đơ người, anh éo ngờ tới nước đi này của Asumi. Không cho cô mời bia chứ gì? Được rồi, cô đang sờ ngực anh lần nữa đây. Đúng là quả mù đáng sợ mà.
"Mlem mlem mlem, cởi áo ra cho tôi xem cơ ngực anh nào~"
Liếm mồm như đứa biến thái, không, xin nhắc lại đây chắc chắn không phải Asumi, chỉ là nhân cách thứ N của cô mà thôi, cô không có mất nết như này.
"Mlem mlem mlem mlem."
"E-Em-Em-Em n-nói cái g-gì cơ?"
Thở gấp, Toshiaki run hơn cả chữ run. Anh muốn chạy lên núi xong hét thật lớn hai chữ tôi nứng lắm, nhưng làm thế thì sao đáng mặt đàn ông nữa. À thôi, bây giờ anh trông cũng có khí nam nhân lắm đâu, vì trên ngực của anh đang là Asumi kia mà!
"T-Hức- Ư a a a a a a a..."
"Dừng lại đi...Tôi nhịn không nổi, tôi xin em đấy! Hức-"
"Nhịn gì? Không cần phải nhịn..."
Asumi cười như hồ ly, mặt đỏ lè vì rượu, trong khi Toshiaki lại đỏ lè vì ngại.
"Cho tôi xem dú anh nào..."
"AAAAAAA DỪNG LẠIIIIIIIIIII!!!"
Bằng một động tác nhanh nhẹn, Toshiaki lật người Asumi lại, để cô bị chèn ép dưới cơ thể to lớn của anh.
"Asumi-san đúng là đáng ghét mà...Tại sao em cứ chạm đến giới hạn của tôi..."
Mắt anh híp lại, cơn dục vọng che mờ lí trí. Trong khi Asumi còn ngu người thì đã bị Toshiaki ôm lấy hai bên má, cưỡng hôn cô. Anh rên rỉ khi để lưỡi của mình vào miệng Asumi, ham muốn nước dãi của cô như thế nào.
"Mmmhhh~ Ha...Hmmh~"
Toshiaki rút ra khỏi miệng Asumi sau khi hôn lấy hôn để cô, để lại dòng nước nối giữa hai người với nhau. Đôi mắt anh chứ đầy dâm dục, áp đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng lè lưỡi ra liếm mút, tay không ngừng di chuyển luồn vào trong áo Asumi.
"Aaahhaa...Tôi thích em lắm...Tôi thích em lắm Asumi-san..."
Cắn lên cổ Asumi để lại vết răng, Toshiaki cười nham hiểm, để hơi thở nóng hổi của mình trên mặt cô. Anh quay sang mút tai của Asumi, mặc cho cô đang nắm chặt tay anh.
"Ư...Sếp ơi anh đang~ làm cái chó má gì zậy...? Sao anh lại hôn t-"
Không để cho cô lảm nhảm xong, Toshiaki lại chiếm lấy đôi môi của Asumi lần nữa, anh muốn cô, anh đang rất rất muốn cô bây giờ.
"Asumi-san~ Đáng yêu...Em thật đáng yêu, quá đỗi đáng yêu...Tôi yêu em...Yêu em...Ha..."
Nứng đến độ không nói thành lời, Toshiaki cúi xuống, úp mặt vào ngực của Asumi trong khi tay đang cố tìm cách tháo áo dây ngực của cô ra. Tay còn lại bóp mông cô khiến Asumi phải phát ra một tiếng từ miệng.
"A-Asumi-san, em mới rên à!~? Ôi...Đáng yêu quá, đáng yêu quá, Asumi-san, em rên nữa đi...Rên nữa đi, rên cho tôi nghe nào."
"Ư...Sếp..."
Asumi dùng chân đạp ngay chỗ hiểm của Toshiaki, khiến cơn nứng của anh lên đến cực độ.
"Aww!~ Em đang chống cự đó sao?~ Mấy mặt này của Asumi-san thật là dễ thương quá~ Tôi yêu em nhiều lắm, Asumi-san à! Sau hôm nay chúng ta hãy trở thành người yêu của nhau nhé~? Tôi sẽ làm mọi thứ cho em...Ahh~Chỉ cần em đồng ý rằng sẽ được trói buộc với tôi mãi~mãi~"
Toshiaki lần tay xuống áo ngực Asumi, đưa hai ngón chạm vào đầu ti sớm dựng lên của cô. Anh cắn vào nó qua lớp áo mỏng manh, rồi giục áo của Asumi đi mà để cả phần thân trên của cô trần như nhộng.
"Woa...Em-Oa..Hehe...Asumi-san..."
Máu mũi của Toshiaki phịt ra, anh nhanh chóng lấy tay lau đi rồi cúi xuống gậm một bên núm vú của cô, kéo mạnh làm nó đỏ lên, anh xuýt xoa.
"Đau sao? Có đau không Asumi-san~?"
"Ư-Ah~"
"Asumi-san muốn xem ngực tôi đúng không~? Ừm, bé yêu của tôi, ha...~"
Anh nắm lấy tay Asumi, kéo tay cô vào trong áo tắm của anh, để Asumi chà lên nó.
"Cái gì đây...Ôi...Trời, vãi cả b***."
Hai mắt cô trợn muốn rớt ra, Asumi như thức tỉnh bản năng từ dưới suối vàng dậy, dùng tất cả sức mạnh nội tại đẩy Toshiaki văng thẳng vào tường.
"KYAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Chàng trai đang nứng ngất ngay tại chỗ mà không ngờ tới được "bé yêu của tôi" vừa đấm yêu anh.
.
.
.
.
Sáng sớm, mặt trời chiếu rọi sáng khắp thành phố Yamanashi hoa mỹ. Từng giọt sương rơi đọng ngoài cửa sổ, lá rơi rụng trên mái nhà đang được người dân quét dọn đi.
Thật thoải mái, khung cảnh nên thơ như khiến mỗi người đặt chân đến được giải toả tâm hồn. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tốt hơn.
"Không...Đéo, đéo phải thế."
Asumi gục ngã trong góc phòng, trái ngược hoàn toàn với màu sắc chữa lành bên ngoài, bên trong căn phòng của cô hiện giờ có bầu không khí như đang làm rách vết thương luôn chứ nói gì chữa lành.
"Chuyện này rốt cuộc là quái quỷ gì vậy trời..."
Ban đầu cô cũng chỉ tính uống vài lon với sếp, rồi sẽ có một giấc ngủ nồng cháy với cái chăn con thỏ dễ thương của cô. Nhưng cái chuyện đéo ngờ là cô lại đi sờ dú con nhà người ta, xong còn bị hắn đè ra sờ lại.
"Không...Nếu lúc đó mình đéo tỉnh dậy thì đã mất chinh rồi...Mình có lỗi 1 thì anh ta lỗi tận 10 mà..."
Asumi suy sụp tinh thần, nhìn tên trưởng phòng với bộ dạng nhếc nhác đang nằm ở cạnh cái tủ. Cô nhớ lại mấy lời anh đã nói ngày hôm qua, chẳng hiểu sao có thể nhớ dai đến vậy dù vừa nốc hết 8 lon bia.
"Biết vậy nghe lời Mizu cho rồi...Cái kết của việc không nghe lời bạn thân là đây sao?"
Quá nhiều tin sốc đến trong một đêm, não bộ cô không tài nào load hết được, nào là Toshiaki thích cô, nào là cô sờ dú anh ta, nào là anh ta sờ dú cô lại, đậu phộng, kinh khủng vl.
Cô đập đập tay vào sàn, miệng thầm chửi
"Ảo quá...Ảo quá, quá ảo rồi...Hay mình đang mơ nhỉ? Chắc chắn là thế rồi, nhéo cái nào... Ui da, đây là thật tế à...Đéo tin được."
Mà thế đéo nào anh lại thích cô được hay vậy nhỉ? Vừa lười vừa nhát vừa ngáo ngáo ngu ngu, quả thật Asumi còn tưởng cả đời này không ai thèm theo đuổi cô cơ.
"Toshiaki-san, nè, nè, anh dậy đi, đừng có giả ngủ với tôi nữa..."
Asumi lắc lắc người Toshiaki, cô nói giọng điệu có chút tội lỗi.
"Xin lỗi, sốc quá nên tôi đập anh thẳng vào tường, nè, đừng nói anh bể đầu rồi đấy nhé?"
"Tôi không muốn làm hung thủ gây án vụ giết người trưởng phòng mình mới vào làm được 1 tuần đâu..."
"Ư..."
Toshiaki hí mắt ra, mơ màng, lấy tay xoa xoa đầu mình, anh bật dậy.
"A-Asumi-san!?"
"Hôm qua chúng ta..."
"Chúng ta cái khỉ gì?"
Asumi trừng mắt, sát khí đùng đùng, thái độ của Toshiaki ngày thường thế nào nay lại như hoá chú thỏ run rẩy.
"Ưm- Tôi...Tôi làm gì sai sao Asumi-san? Hay là chúng ta tiếp tục chuyện còn đang dở đi-"
"Con mẹ anh! Hôm qua anh lợi dụng lúc tôi say vào rồi đè tôi ra thế hả!? Cho dù có là anh thích tôi đi chăng nữa..."
"Nhưng hôm qua Asumi-san là người quyến rũ tôi mà...Tôi không biết gì hết...Em còn đòi xem vú của t-"
"Suỵt, im lặng nào anh sếp ngốk nghếck của tôi. Ok ok coi như là tôi say quá hoá rồ, sờ ngực của anh đi chăng nữa, thì anh đã cưỡng hôn tôi mà! Còn quăng áo của tôi đi tùm lum! Anh không biết tôi đã giữ nụ hôn đầu của mình trong bao lâu đâu mà trong vài giây anh cướp mất không trả lại đồ khốn đồ khốn đồ khốn!"
Cô tức giận, đập tay vào tường liên tục, Toshiaki nghe vậy liền tiến lại gần, ôm lấy má Asumi mà áp môi mình vào môi cô.
"Mmh?!! Anh làm cái đéo gì zậy đmmmmmmm?!!"
Asumi quơ tay múa chân, cô đẩy anh ra, giơ ngón fuck trước mặt Toshiaki.
"Tôi không trả được, cũng không lấy lại cho em được, dù sao nụ hôn đầu của Asumi-san cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, hì hì, kể cả mấy nụ hôn sau sau này nữa thì cũng chỉ là dành cho Asumi-san thôi-"
"Anh điên à!? Tôi không có mượn anh giải quyết kiểu này ô kê?! 8h vào học mà giờ anh còn ở đây làm cái trò con bò gì vậy hả?"
Cô hét lớn, trong khi anh vẫn trơ trơ cái mặt ra, mỉm cười ấm áp.
"Vậy để tôi đưa Asumi-san đi học nhé?"
"Tôi không cần! Hừ, đừng nghĩ anh đẹp trai dú to rồi muốn làm gì là làm, tôi lại thay đổi ấn tượng của mình về sếp nữa rồi đấy."
"Đ-Đẹp trai vú to? Đó là những gì em nhìn nhận về tôi à?"
Anh áp sát mặt Asumi, thật sự là cô muốn đấm cái tên này lắm rồi đấy, cho dù đúng là cũng...Dễ thương thật.
"Asumi-san thấy tôi đẹp sao? Thật ư?"
"Ờ...Ừ ừ, công nhận, thì anh đẹp thật mà..."
"Đẹp sao?! Đẹp thật sao!? Vậy tôi đúng là gu của em phải không?"
"Gu?"
Asumi lùi ra, cô nhìn từ trên xuống dưới người Toshiaki, xem xét.
"Ừm...Chuẩn, anh là gu tôi đấy."
Thật sự, mái tóc đen bù xù và đôi mắt nâu kèm quầng thâm nhìn là biết dân văn phòng sáng dậy sớm tối tăng ca, chiều cao không phải dạng khiêm tốn mà là cực kỳ cực kỳ khổng lồ với bờ vai rộng, bộ ngực săn chắc soi mà thấy thương cho cái áo đấy, xin phép không được miêu tả phần dưới ngoài đôi chân dài đủ để kabedon bằng nó, nói không phải điêu chứ anh ta sinh ra như là để cô miêu tả gu của mình đến từng chân lông khẽ tóc vậy.
"Oa~ Tuyệt thật...Tôi là gu của Asumi-san~! Cũng đúng thôi, vì tôi đã thay đổi chính bản thân mình vì em mà!~"
Reng reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại từ phía túi áo khoác Toshiaki reo lên, làm anh đang phê pha đỏ mặt phải quay sang cầm lấy điện thoại, nhăn mặt mà nhấc máy.
"Alo? Ai đấy?"
"LÔ CÁI GÌ MÀ LÔ, TÔI CHỦ TỊCH ĐÂY, BÊN CHỖ TẬP HUẤN MỚI NHẮN NÓI TÔI NÀY NỌ VÌ CẬU VỚI CÁI CÔ KIA MÃI KHÔNG ĐẾN LỚP KÌA!!!!!!!!! CẬU CÓ BIẾT TRỄ 3 PHÚT VÀO RỒI CHƯA HẢ?! ĐI NGAY CHO TÔI, ĐỪNG CÓ MÀ HAM CHƠI, BẰNG KHÔNG CHUYẾN NÀY VỀ TÔI TỪ CHỨC CẬU LUÔN ĐẤY!!!!"
"Â- Â sếp ơ-"
Chưa kịp biện minh tiếng nào, đầu dây bên kia đã cúp luôn mấy cái rộp.
"C-Chủ tịch á!?"
Asumi nghe vậy liền tức tốc đi thay đồ, cô không hề muốn mình mới vào làm mà đã bị chủ tịch ghim tí nào đâu! Tất cả là tại cái tên trưởng phòng thúi này! Nếu lúc nãy anh ta chịu nghe cô đi mà không giữ lại làm trò con bò thì đã không bị doạ sa thải rồi.
Mà kể cũng lạ thật, mấy người này trễ mới có 3 phút thôi đã gọi điện lên hẳn chủ tịch à? Mắc gì không gọi cho Toshiaki cơ chứ, vậy thì không phải là nhanh hơn sao.
"Sao họ không gọi anh cho nó nhanh nhể?"
"Tại tôi chỉ lưu mỗi số máy của em và chủ tịch thôi."
"? Tôi cho anh số máy tôi hồi nào ?"
"Hì hì, Asumi-san muốn biết sao? Thì là tôi đã lén xem điện thoại em đó, tôi có cũng lâu rồi chứ không phải mới có đâu nên em đừng ngạc nhiên."
"Vãi lồn-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro