Chương 16: Nhậu cùng sếp
"YESSS BÊN NÀY NÀY!!"
"UWAAAAAA~"
"ĐẸP QUÁ ĐI!"
Nói được làm được, Asumi quyết tâm quậy đến khi rả rời mới thôi. Cô dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch là Toshiaki đi từ địa điểm này đến địa điểm kia qua địa điểm nọ mãi cho đến khi trời tối hù mới lết về.
"Cái vòng xoay hồi nãy chóng mặt điên í."
"Dù sao cũng là tốc độ cao mà."
Toshiaki thì khỏi bàn, nguyên ngày cười không ngớt vì được đi chơi cùng crush. Chụp cả ngàn bức trong máy ảnh tha hồ dán trong phòng anh đến tận cuối đời còn chưa hết.
"Chúng ta đi học, học không thấy đâu mà chơi suốt 5 6 tiếng luôn ấy nhờ."
"Cũng phải hưởng thụ chứ."
"Anh không nói chắc tôi quên mình đi học luôn mất, haha."
Thế rồi họ cùng nhau đi tới nhà trọ nghỉ qua đêm ở gần đó, một khu được đánh giá 5 sao vể mặt phục vụ lẫn đồ ăn thức uống. Chỉ là...
"CHỈ CÒN MỘT PHÒNG THÔI Á?!"
Asumi nhảy vồ lên trước mặt người nhân viên ở quầy đặt phòng, cô giãy đành đạch.
"Nhưng mà cô thấy đấy? Chúng tôi một nam một nữ ngủ chung làm sao được!?"
"Xin lỗi nhưng thật sự là chỉ còn 1 phòng thôi ạ."
"Làm sao đây..."
Cô khoanh tay, ngán ngẫm, tự nhiên lại kêu cô ngủ chung một căn phòng với trưởng phòng của cô thì làm sao mà được? Mặc dù anh ta cũng khá hào phóng vì hồi nãy mới mua tặng cô cái nón...
"Asumi-san, hết cách rồi, chúng ta..."
Toshiaki khoái chí, lời đề nghị béo bở này không thể bị bỏ lỡ được. Anh thuyết phục Asumi.
"Dù sao em cũng đói bụng rồi mà. Nếu còn nhịn lâu nữa sẽ ngất đấy."
"Aizz...Đành chịu vậy."
Cô thở dài, nhận lấy chìa khoá phòng từ nhân viên. Bước trên cầu thang để lên lầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm của cánh cửa phòng rồi mở ra.
"Quào, tính ra cũng gọn gàng phết...Hơn hẳn nhà trọ của tôi đấy."
View của căn phòng này thật chất là đẹp nhất trong các phòng, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ núi phú sĩ đằng xa từ dọc ban công. Nhiều người thường hay đến đây để vừa nhậu vừa ngắm phong cảnh non nước hữu tình, mang lại may mắn tài lộc cho họ, và cũng chính điều này đã làm khơi dậy máu chiến trong Asumi.
"Ehèm, này sếp, hay là mình tắm rửa xong kêu đồ ăn với vài lon bia ra ngoài đó nhậu đi?"
"T-T-Tắm chung á?"
Không biết tai Toshiaki có bị lãng không mà vế quan trọng thì lược đi hết, chừa lại mỗi vế không liên quan gì lại còn sai sự thật.
"??? What the hell man?"
"A- Vậy là tôi nghe nhầm sao..."
"Chứ anh muốn tắm chung hả gì?"
"Khô-Không-Không, làm gì có chứ."
Với ánh mắt hoài nghi, Asumi quay người về phía vali mà cả ngày mới dùng tới. Cô lôi điện thoại, chăn mền gối ra.
"Vậy em có tính đi tắm không?"
Toshiaki đứng đằng sau hỏi, cũng đang lấy đồ từ hành lí của mình.
"Sếp tắm trước đi, tôi ngồi check điện thoại tí đã."
Cô mỉm cười, Toshiaki nghe thế liền gật đầu.
"Chắc là có áo tắm sẵn trong đó mà nhỉ...?"
Anh cầm cái khăn trên tay, tưởng tượng cảnh anh tắm chung với Asumi-san, mà không thế thì cũng là Asumi sẽ tắm chung cái phòng mà Toshiaki vừa tắm xong, phê chết đi được.
"Anh vào xem thử đi."
"Vậy tôi vô trước đây."
Asumi ngồi đó nhắn tin xàm xí với Mizu, đang tính gửi mấy bức ảnh chụp được hồi nãy thì cô chợt nhận ra ảnh vẫn chưa được rửa cơ mà. Asumi thầm nghĩ bụng, hay là mở máy lên để màn hình nhỏ xong dùng điện thoại chụp lại nhể?
Cô nhặt lấy cái máy ảnh của Toshiaki để dưới sàn, nhẹ nhàng với nó vì cô biết đây là món đồ anh trân trọng, hay là không trân trọng gì đấy, hồi sáng anh nói gì nhỉ? Thôi kệ đi.
"Ừmm...Bộ sưu tập ở đâu nhể, lắc máy à?"
"A, đây rồi."
Cuối cùng cũng mở thư viện lên được, cô cầm điện thoại lên, gọi điện cho Mizu để khoe với cô ấy.
"Adu má nay vui không em?"
"Quá vui anh ạ, từ từ để tao bật camera lên cho xem nè. Trời đụ má tụi tao đi sớm nên nguyên ngày toàn chơi, mai mới học."
Asumi cười khúc khích, quay cận cảnh cái camera cho Mizu. Lướt từng bước ảnh sẵn giới thiệu mấy địa điểm cô đã đi cho cô bạn của mình.
"Nè nè bức này là tao với chả mới đi hồi nãy, vô công viên giải trí đi tàu lượn siêu tốc á ba."
"Ghê zị sao."
"Đù má tao chơi mà mém ói, xong bức này là đi chùa nè. Má đi xong thức tỉnh luôn. Còn bức này là đi cáp treo, bức này là đi ngắm cảnh gần làng, rồi,...."
"Vui thế nhở, đợt tao đi ngay đông nên đóng băng hết trơn chán ờm."
"À, đúng rồi, cái này tao nhờ người lạ chụp ngay hồ gì gì đó nè. Cái hồ đợt mày đi xong chụp gửi tao nó bị đóng băng đó."
"Hmmm, Motosuko đúng không? Sướng nhất em, đợt tao đi hoa shibazakura rụng sạch luôn. Bên mày nhìn ham vl."
"Ừ ừ, đang đi đậu má gió thổi rớt bà cái nón xong tao được ổng mua cho cái khác. Tốt tính vãi l mà mày cứ chê."
"Èo ai biết được."
Asumi lướt qua ảnh nhiều đến mức qua luôn bức ảnh đầu tiên mà cô với Toshiaki chụp với nhau, đến với một bức ảnh lạ hoắc... Không, rất quen.
"Ơ, cái này hình như là ảnh lẻ của mày, mà chụp hồi nào đồ lạ vậy?"
"Ủa...Cái này..."
"Asumi-san, tôi tắm xong rồi."
Giật mình, cô làm rớt cái máy ảnh xuống, hốt hoảng khi quay đầu lại là Toshiaki cùng cái khăn tắm che như không che.
"Ặc- Xin lỗi! Tôi đang xem lại mấy bức chụp hồi nãy... Mà tự nhiên anh thù lù xuất hiện nên tôi sốc quá làm rớt, tôi không cố tình vứt nó đâu..."
"À, không sao."
Vội tắt call với Mizu, Asumi cười gượng. Đậu phộng, Toshiaki bình thường khá đẹp trai, đi tắm thế này xong còn đẹp kinh khủng khiếp muốn chết con nhà người ta nữa. Ngủ chung phòng với trai đẹp thế này khéo cô đè ổng ra luôn mất- Trôn.
"Ờm...Sếp này, hình như anh lau người không khô cho lắm thì phải?"
"Ừm? Đ-Đúng nhỉ, tôi lau vậy quen rồi."
Toshiaki đỏ mặt, anh ho một cái rồi tiếp tục chà chà cái khăn trên tóc mình. Lúc này Asumi cũng đứng dậy, cô phủi mông.
"Hề hề, chắc là tôi cũng đi tắm đây."
Thế rồi Asumi đi vào phòng tắm trơn trượt, vặn vòi nước trong bồn.
Quả thật thì trọ đẹp nên cả cái phòng tắm cũng đẹp, cô ngó quanh một lượt. Xong cởi hết quần áo mà bước vào bồn tắm còn nóng hổi.
"Đụ đĩ mẹ mém bỏng."
Ngâm mình trong bồn, Asumi thư giãn tinh thần. Cô nghĩ lại, trước lúc Toshiaki xuất hiện thì cô đã lướt thấy một bức ảnh trông có vẻ khá là giống cô thì phải? Nhưng tại sao ảnh của Asumi nằm ngủ ở phòng trọ lại có trong máy sếp cô được cơ chứ...Nghĩ đến thôi cũng thật đau đầu.
"Chắc là mình nhìn nhầm thôi...Cả Mizu cũng thế."
"Chơi với nhau riết mù loà y rang nhau mà..."
Asumi tự nghĩ thoáng cho bản thân, cô đặt tay lên thành bồn tắm.
"Uh? Gì đây, sao nhớt nhớt ấy nhờ."
Nhìn chằm chằm vào cái tay vừa đụng trúng thứ gì đó kì lạ của mình, Asumi đặt dấu hỏi chấm to đùng khi thấy thứ chất nhờn kì lạ đó bám dính trên tay cô.
"Đừng nói là Toshiaki tắm xong rửa xà bông không sạch đấy nhé, tin này mà đi đồn chắc hot lắm đấy?"
Nhúng tay vào nước, cô phủi phủi.
"Thôi, ai nỡ ác với trai đẹp vậy."
Sì hụp trong bồn, Asumi thả lỏng, chìm sâu vào để cơ thể bị bao phủ bởi dòng nước nóng.
Ở bên ngoài, Toshiaki nhìn xung quanh căn phòng, nghe tiếng nước nhỏ giọt khiến anh ngộp thở vì hứng tình. Là Asumi, cô đang tắm ở trong đó, và anh ước gì bản thân có thể xông vào ẫm cô vào lòng mần thịt ngay bây giờ.
"...Ha...Biết ngay sẽ thế này mà..."
Anh nằm trên tấm nệm đã được lót sẵn, mồ hôi chảy ướt mình.
"Tch- Không nhịn nổi nữa mất..."
Toshiaki bật dậy, hơi thở của anh đầy nặng nề, bước ra phía ban công. Anh hy vọng rằng vẻ đẹp của núi phú sĩ sẽ khiến anh giảm bớt đi thứ tâm trạng này.
"Núi phú sĩ cũng không đẹp bằng Asumi-san...Trời ạ."
Đầu của anh cứ tưởng tượng hình ảnh cô không mặc đồ gì trên mình, Toshiaki lại tự kích thích bản thân bằng trí tưởng tượng phong phú (trời đánh) của mình nữa rồi.
"Lạy Chúa..."
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Asumi bước ra với đôi chân trần và mái tóc còn đang ướt sũng, Toshiaki nắm chặt ban công để ngăn cổ họng phát ra bất kỳ âm thanh đáng nguyền rủa nào.
"A-Asumi-san."
"Anh đang làm gì vậy sếp?"
"T-Tôi đang ngắm...cảnh."
"Nãy giờ anh có kêu đồ ăn chưa vậy? Tôi đói muốn xỉu rồi."
"À ừ-ừa, tôi có kêu mấy món nhăm nhi với sashimi thịt ngựa."
"Thịt ngựa á? Ní đùa hả ní?"
"Em chưa ăn món đó bao giờ à? Đó là đ-đặc sản của Yamanashi đó."
"Tôi chưa từng gặp ngựa bao giờ chứ nói gì đến ăn chớ-!"
Asumi phì cười, cô ngồi xuống chiếc ghế đệm được đặt gần đó.
"Đồ ăn của quý khách tới rồi đây ạ."
Nhân viên hé cửa, đặt món ăn ở bên ngoài. Toshiaki đem cái mâm chứa đầy đồ ăn về phía bàn nơi Asumi đang ngồi, tỉ mỉ mang từng món lên.
"Họ không mang trực tiếp vào sao? Sao lại để khách tự đem vậy?"
Asumi cũng phụ anh một tay, mỗi lần chạm vào tay cô như gửi làn sóng xung kích đến Toshiaki.
"Họ không muốn làm phiền không gian yên tĩnh của khách nên sẽ luôn để đồ ăn ở bên ngoài."
Anh ngồi xuống đối diện Asumi, khẽ cười.
"Itadakimasu."
"Itadakimasu!!"
Cô nhanh chóng cầm đũa lên, gấp thức ăn vào miệng mình.
"Um!~ Ngon!"
"Ngon mà đúng không?"
Toshiaki thầm nghĩ, anh cũng ngon mà sao Asumi lại không ăn nhỉ?
"Ngon hết sảy con nhà bà bảy."
Đừng nhìn cô mà nghĩ Asumi trong sáng, mặc dù ăn đồ ăn ngon thật đấy nhưng lúc ăn đôi lúc cô lại tía lia mắt nhìn lên mấy giọt mồ hôi chảy trên cổ sếp mình, trời đu má mỹ nam trước mặt ai mà chẳng chảy nước miếng cho được.
"Quang cảnh đúng là hữu tình thiệc ha sếp."
"Ừ-Ừm..."
"Mà nè, sếp đã có bạn gái chưa vậy?"
"Ư-? Sao tự nhiên em hỏi vậy?"
"Tôi sợ dính mấy vụ đánh ghen rồi scandal đồ..."
"K-Không-Không! Tôi không có bạn gái! Chưa từng có-"
"Nghe là biết xạo chó, vế đầu thì tôi tin chứ vế sau phét lắm nha sếp nha."
"Tôi nói thật mà...Tại sao Asumi-san không tin tôi chứ? Những gì tôi nói với em điều là thật đó..."
"...Thật à?"
"Đúng."
"Làm thế quái nào người như sếp lại chưa từng có người yêu được cơ chứ? Không đúng không đúng quá hoang đường mà."
"Tại sao lại hoang đường?"
"Ờm thôi, sếp đừng quan tâm mấy lời tôi nói, tào lao thôi í mà."
Asumi vẫy tay, cô cầm lon bia lên trên tay, khui nó ra.
"Ăn uống no nê rồi thì...thì mình cùng nhậu thôi! Sếp, lần này tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Toshiaki mở to mắt, anh thở dài.
"Em sẽ lại quậy đây..."
"Gì? Anh nói gì chứ hả? Đừng có khinh~ thường tôi à nha! Chơi nào!"
.
.
.
.
Chơi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro