Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lưu trữ

Bước lên máy bay tấp nập người đang chen lấn nhau để vào, Toshiaki dẫn cô đi về phía hạng thương gia, nơi có ít người hơn hẳn so với dãy đầu.

"Dãy này sang trọng quá..."

"Chỗ của chúng ta ở đây nè, Asumi-san."

Asumi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn được toàn bộ quang cảnh bên ngoài.

"Woa...Êm thật đó!"

Toshiaki nhét hai cái vali lên hộp tủ ở phía trên rồi ngồi xuống cạnh Asumi, anh mỉm cười.

"Em có muốn ăn chút gì đó không?"

Đúng lúc nhân viên đi ra và đưa cho cả hai người thực đơn, Asumi cảm giác như thể mình là richkid vậy dù người đi kế cô mới là richkid hàng real, cô nhận lấy thực đơn, nhìn vào nó.

"Cái gì mà nhiều dữ vậy, khiếp, lắm món hơn cả nhà hàng."

"Vì là hạng thương gia cơ mà."

"Ừm ưm...Cho tôi một phần cơm xào hải sản! Anh có tính ăn gì không Toshiaki-san?"

"Chắc là tôi cũng ăn giống em đấy, hai phần đi."

"Dạ vậy quý khách dùng nước không ạ? Bên mình hiện là đang có loại nước một ống hút tình yêu dành cho các cặp đôi đó ạ."

"????? Xin lỗi cô nhưng mà có nhầm lẫn gì không?"

"Vâng? Hai vị không phải người yêu sao ạ?"

"Nonono! Thật là hiểu lầm tai hại mà! Tụi tôi là nhân viên và sếp thôi! Cho nước lọc là được rồi!"

"Dạ em xin lỗi quý khách, em chưa lường trước được. Giờ bên mình sẽ đi làm món liền ạ."

Đến cả người ngoài cũng nhầm anh và Asumi là người yêu, đây đích thực là dây tơ hồng đỏ mà. Không lý nào lại không hợp đôi được cả.

"Máy bay sắp khởi hành ngay bây giờ, đề nghị quý khách đeo dây an toàn đầy đủ. Tắt toàn bộ sóng từ các thiết bị di động và an vị tại chỗ ngồi."

"K405 sẽ cất cánh ngay bây giờ, chuyến bay từ Tokyo đến Yamanashi, xin nhắc lại đề nghị quý khách..."

"Sếp chắc là đi nhiều rồi nhỉ?"

"À- Ừm, có mấy lần đi công tác tôi có đi. Nhưng mà... Không hiểu sao lần này tôi thấy vui hơn hẳn."

"Chắc là tại đi chung với tôi á, hì hì chôn chôn Japan."

"...Đúng mà?"

"Hả? Sếp nói gì tôi không nghe rõ."

"Không có gì, em nhìn ra ngoài cửa sổ đi, máy bay cất cánh rồi."

Asumi quay sang nhìn tấm cửa sổ lớn bên cạnh cô, thán phục.

"Woa...Nhìn từ đây thấy Tokyo rộng lớn như thu nhỏ lại vậy."

"Có lẽ từ đây đến đó sẽ mất khoảng 5 tiếng."

"Chắc trên đường bay tôi sẽ đánh một giấc, mà sếp đã uống thuốc chưa?"

"T-Thuốc gì?"

Không lẽ Asumi thấy anh giống tâm thần đến mức kêu anh uống thuốc hả ta.

"Thuốc chống say máy bay á! Anh uống hông? Bạn thân tôi đã dặn tôi phải uống kỹ để không bị ói giữa đường, chắc là sếp cũng nên uống một viên đi!"

"Ưm, tôi không có say máy bay...Nhưng nếu Asumi-san cho thì..."

"Í- Đồ ăn ra rồi."

Nhân viên mang hai hộp cơm xào thơm phức ra trước mặt Toshiaki và Asumi, kèm đũa muỗng.

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Adu ma nhìn ngon vờ lờ."

Cô vừa nói vừa chảy nước dãi khi nhìn hộp cơm full topping mực, tôm, bò xào, trứng, rau củ, nước sốt và vài thứ khác.

"Itadakimasu!~"

"Uhm~"

"Ngon quá!"

Asumi xới muỗng cơm lên miệng, ôi giồi ôi đích thị đây chính là tinh hoa của đất trời, là sự kết tinh vĩ đại nhất trên thế giới này.

"Ngoàm ngoàm ngoàm ngoàm ngoàm ngoàm ngoàm."

"Asumi-san...Ngon nhỉ?"

"Ngon vãi bìu luôn sếp ơi."

Cô quay sang nhìn Toshiaki trong khi trên mỏ còn dính hạt cơm.

"Sao sếp hỏng ăn đi? Ngon lúm á!"

"Aw...Tôi sẽ ăn ngay đây mà..."

Nhìn dáng vẻ lúc ăn như con sóc gặm hạt của Asumi khiến Toshiaki muốn cháy quần (rạo rực). Anh liếm môi, cũng bắt đầu ăn món ăn trên bàn trước mặt mình.

"Ừm...Hừm...Em thích món này không Asumi-san?"

"Thích lắm thích lắm! Um, no nê hết cả bụng rồi."

Sau khi asmr mukbang hết hộp cơm, Asumi ợ một cái rồi duỗi cơ tay cơ chân ra. Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc vali để rút chăn và gối đỡ đầu.

"Xem nào."

"A đây rồi. Sếp có cần tôi lấy giúp gì không sếp?"

"Sếp ơi?"

"Sếp?"

Mãi không nghe thấy Toshiaki trả lời, Asumi để vali lên rồi quay đầu lại, tính trách móc anh không thèm trả lời cô thì thấy người ngồi đằng trước anh đang vô duyên vô cớ bấm nút cho ghế ngã ngữa ra đằng sau mà không để ý tới việc họ đang ép Toshiaki muốn ngạt thở.

"A-Asumi-san..."

Nhìn phẫn nộ không chịu được, Asumi bước thẳng tới trước mặt Toshiaki. Đẩy cái ghế dựa của người phía trước lên bằng lực mạnh, khiến họ quay lại chửi vào mặt cô.

"Con nhỏ kia?! Làm cái gì vậy hả?"

"Tôi nên nói mấy người mới đúng đấy! Chỗ người ta đang ngồi dựa dựa vậy không thấy vô duyên à?"

"Mày mới vô duyên!! Muốn tao đấm chết cả tổ tông nhà mày không?!"

"Câm mồm giùm cái đê! Mấy người là lũ người vô học vô não mà đi dạy đời ai thế hả-!"

"Mày muốn gì!? Ngon thì nhào vô đây!"

Ngay lúc hai bên đang cãi nhau đầy lửa nhiệt và sung thì Toshiaki đằng sau lại để tâm trí quan tâm duy nhất một điều thôi.

ĐÓ LÀ ASUMI ĐANG CHỔNG MÔNG THẲNG VÀO MẶT ANH!?

THẬT ĐÓ HẢ?!

"Asumi-san..."

Tiếng kêu nhỏ thốt ra từ miệng Toshiaki không đủ để Asumi nghe trong khi cô đang rất cao hứng để chuẩn bị đấm lộn với bên kia tới nơi.

"Hức..."

Bản năng để kiểm soát cơn thú tính trong người anh tự nhiên chảy ra hết trơn, đặc biệt là khi "nó" đang rất gần với mặt anh thế này. Toshiaki cắn môi, mặt vẫn không ngừng đỏ được, nhân lúc Asumi không để ý mà đưa mũi lên ngửi, mặc kệ người xung quanh đang nhìn nhiều thế nào.

"Mmmh...Thơm quá."

"Híttttt hàaaaaaa."

Mãi cho đến lúc có người vào can ngăn cuộc cãi vả anh mới chịu rút đầu ra khỏi chỗ mềm mại đó. Toshiaki cười trừ, ngồi nhìn Asumi phủi phủi tay sau khi giải quyết xong mấy tên tào lao bí đao.

"Tự nhiên đang vui gặp mấy người gì đâu không à."

Cô quay đầu lại, nhìn vào anh.

"Ể? Sếp à, từ nay về sau anh đừng có hiền thế, tụi nó leo lên đầu anh lúc nào không hay đó!"

"T-Tôi biết rồi, cảm ơn em vì đã bảo vệ tôi...Asumi-san."

"Hì! Bảo vệ gì đâu chứ, cái này là nghĩa vụ cần làm mà. Oáp~ Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt, mồm miệng no nê hết rồi nên giờ chắc tôi ngủ chút."

"Sếp có muốn đánh một giấc không?"

Quay trở về chỗ ngồi của mình, Asumi dựa vào chiếc ghế êm ả mà không lo bị kẻ nào quấy rối làm phiền nữa.

"Chắc là tôi sẽ thức nhìn xung quanh, em cứ ngủ đi Asumi-san, khi nào tới nơi tôi sẽ kêu em."

"Ưm~ Vậy tôi ngủ đây!"

Asumi để mặt qua phía bên cửa sổ, ngắm nhìn những con chim tự do bay lượn qua lại. Cô bắt đầu mơ mơ màng màng, rồi nhanh như Nobita mà chìm vào giấc ngủ, ngáy nhỏ.

"Zzz...Zz..."

Toshiaki nhìn chằm chằm vào cô, thuận tay đưa lên vuốt lọn tóc trên mặt Asumi ra. Có lẽ cô không biết, kẻ quấy rối làm phiền lớn nhất lại là tên ngồi bên phải mà cô vừa bảo vệ đây, người ta có câu chỗ an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất quả thực không sai trong trường hợp này mà.

"Ngủ rồi...Lúc nào cũng ngủ nhanh vậy à."

"Thật là đáng yêu."

Lúc này Toshiaki mới rút ra cái máy ảnh từ thời nào mà anh đã lén lút nhét vào túi áo khoác ngay từ khi còn ở sân bay. Anh mỉm cười, thầm nghĩ bụng cái máy này sinh ra chỉ nên dành riêng cho Asumi-san thôi, bởi vì trong đây 1000 tấm thì đã có 999 tấm anh chụp lén Asumi còn 1 tấm còn lại là chụp nhầm bản mặt bản thân rồi.

"Em bé đáng yêu thế này thì nên chụp một tấm chứ nhỉ, hè hè..."

Toshiaki giơ máy ảnh lên, chụp tách tách tách liên tục không ngừng nghỉ, còn tham lam để lại gần mặt Asumi chụp cho rõ nét, anh dự là khi chụp xong sẽ đem về dán lên bộ sưu tập ảnh Asumi-san của mình, mặc dù nó đã kín hết chỗ rồi.

"Dễ thương dễ thương dễ thương quá dễ thương quá~ Phải làm sao với nhan sắc này đ-"

"Uhmm? Sếp làm gì dạ?"

Quạt quạt quạt quạt.

Hey you! Lại là tiếng quạ kêu quen thuộc đây. Mỗi lần nhắc đến âm thanh này chắc ai cũng biết Toshiaki xịt keo cứng ngắt luôn rồi nhỉ.

Asumi dụi dụi mắt, tự nhiên đang ngủ mà có mấy tia sáng chớp chớp trước mắt làm cô không tiếp tục giấc mộng của mình nổi.

"A-Asumi-san, không phải em đang ngủ à?"

"Thì tôi mới dậy, có sao hả? Ủa? Cái máy sếp lấy đâu ra vậy?"

"A- Hì hì, máy tôi lấy trong- trong vali á! Tôi đang chụp phong cảnh sau cửa sổ chút...ka...ka..."

"À thế à, cũng còn sớm nhỉ? Chắc tôi ngủ thêm tí nữa, oáp~"

"Ừm ừm em ngủ đi..."

Tự nhiên Asumi dậy bất chợt rồi cũng ngủ lại bất chợt khiến Toshiaki rén không dám chụp ảnh nữa, anh thở dài.

.
.
.

"Chịu vậy, chắc là dùng đôi mắt của mình để lưu trữ lại mấy khoảnh khắc đặc biệt này thôi chứ biết sao giờ..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro