Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngầu lòi

Toshiaki trở về nhà trong khi vẫn không thể tưởng tượng được rằng anh đã dụ Asumi đi thành công. Tin được không hả? Ngày mai anh sẽ được đi chung một chuyến máy bay đến nơi mà chỉ có riêng anh và Asumi, không ai khác, nghe đến thôi cũng khiến Toshiaki lắc qua lắc lại làm cái giường sắp gãy tới nơi.

Anh ôm con gấu bông nhìn giống y hệt Asumi trong tay (100% con gấu đấy là Asumi tại anh ta là người đặt xưởng làm=)))))), dỗ dành nó.

"Ngày mai ba sẽ đi chơi với mẹ đó~ Chắc là mẹ cũng đang có tâm trạng háo hức như ba nhỉ? Haha...Thích ghê...Ah! Đúng rồi, ba cũng phải đi chuẩn bị đồ đã, nếu để trễ giờ chắc chắn mẹ sẽ không vui đâu...Ừm...Mang theo gì bây giờ đây ta?"

"Cái này...Cái này, cả cái này nữa, A, phải đem theo cả con gái theo chứ~! Con chưa gặp mẹ bao giờ đúng không? Nhưng mà chắc mẹ sẽ không thích đâu...Mình phải lén lút thôi đấy, mẹ mà phát hiện là sẽ giận ba mất!"

"La la la~ Đi chung với Asumi-san, Asumi-san~!"

Trong khi Toshiaki đang hoan hỉ suốt nguyên đêm và thì thầm với bản thân thì phía bên này Asumi lại loay hoay không biết đem gì theo. Tiếng điện thoại loa lớn từ phía bên kia vang lên, có vẻ như là cô đang nhờ sự giúp đỡ của Mizu.

"Đệch, tao éo ngờ ổng lại rủ tao mới hay."

"Chắc là có ý rồi đó ba."

"Mày xàm nữa, ê mà đi từ đây tới đó mất bao lâu, lên gu gồ tra giùm tao thử coi."

Asumi nói trong khi cô đang lục tung tủ quần áo lên để kiếm đồ.

"Cũng chả chịu nói cho mình biết là đi trong mấy ngày nữa, cái tên đáng ghét này."

"Asumi? Mày còn giữ máy không đó?"

"Tao đây, đang lục đồ."

"Tao tra trên google họ bảo đi từ Tokyo đến Yamanashi bằng máy bay sẽ mất khoảng 4 đến 5 tiếng tùy vào hoàn cảnh thời tiết."

"5 tiếng á!? Đủ để đánh một giấc luôn rồi."

"Ừ, cho nên là mày nhớ uống mấy viên thuốc chống say máy bay cho kĩ vào, không phải chỉ có xe hơi mới say đâu. Mày còn giữ cái gối tựa đầu hồi sinh nhật mấy năm trước tao tặng mày không đấy?"

"Còn còn đây, chả hiểu sao mày mua hình doraemon trẻ trâu đéo chịu được, tưởng vĩnh viễn không có dịp dùng luôn ấy."

"Tốt nhất là đừng dùng chăn trên máy bay, nhiều thằng đi xong đéo tắm rửa gì ôm cái chăn dơ thấy mụ nội."

"Ựa, mày như má tao vậy á, đời tao không biết có biết bao nhiêu má nuôi luôn rồi."

"Ahh, cũng trách mày đi với ai lại đi với tên đó, tao không thấy yên tâm lắm đâu, chắc mày không biết cái hôm mày say tao bị thằng chả liếc muốn lòi hai con mắt ra."

"Tại mày cà ẹo cà ẹo đó, mốt bớt ngựa bà lại đi."

"Tao ngựa sao bằng mày được, mấy cái máy bay máy bủng này tao đi quài nên chuyên nghiệp rồi. Tin tao đi, mày mà không uống thuốc là chết đấy."

"Biết rồi biết rồi, mẹ cứ la con hoài."

"Cặc."

Sau khi bị Mizu chửi cho một tràn và cúp máy mà không làm gì được thì Asumi cũng quyết định dọn hết đống đồ cô có bỏ vào trong vali má ruột gửi từ dưới quê lên cho, kể cả cái mền dấu yêu của cô không thể nào thiếu được.

"Uhmm, ngủ phát nào, oáp."

Asumi nhảy thẳng cẳng lên chiếc giường mềm mại, vùi đầu vào trong những giấc mờ. Vậy là cô đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời còn đang đánh răng và gà thì đã dừng gáy, giờ là sự im lặng ngột ngạt của hai con người đang đứng đối mặt với nhau. Vị cứu tinh lúc này là Reidou xuất hiện vả vào đầu Toshiaki mấy cái.

"Tên mất dạy, thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp hai khai lớp chín, bụng bự đít teo củ cải treo lòng thòng, kiêu ngạo ngu lâu dốt bền khó đào tạo, phản quốc, hèn với giặc ác với dân. Đổi kế hoạch sao đéo nói tôi hả tên khốn nạn?!"

"Ực...N-Nào cậu đừng có nói ngay chỗ này."

Toshiaki kéo Reidou ra góc phòng trong sự ngơ ngác của Asumi, thì thầm.

"Tôi xin lỗi...Hôm qua rủ được Asumi đi vui quá quên báo cho cậu biết."

"Đm mê gái bỏ bạn, cậu không biết tối qua tôi cũng phải thức chuẩn bị đâu đấy."

"Rồi rồi tôi xin lỗi, đợt buffet lần sau tôi sẽ bao cậu được chưa? Mà cậu cũng có thèm đi với tôi đâu mà lại rầy tôi chứ."

"Hừ, nể tình anh em, tôi không bóc phốt cậu lần này coi như là bỏ qua. Còn có lần sau nữa thì chết với tôi."

Sau khi trao đổi đồ ăn bịt miệng thành công, Reidou vẫy tay với Asumi coi như gửi lời chào cho vợ tương lai của thằng bạn thân.

"Chào cô! Asumi-san, đi vui vẻ nhé."

"Ơ- hớ? Cảm ơn anh Reidou-san."

Hai người nhìn nhau rồi cười khiến Toshiaki rất chi là cay cú, với tay đẩy Reidou ra ngoài.

"Cậu bận mà nhỉ? Đi làm công việc của cậu đi, để tôi không gian riêng tư với cô ấy."

"Ừ ư, ghen à?"

"Biến giùm."

Sau khi đuổi xong con rắn mối thành công, Toshiaki quay sang nhìn Asumi, mỉm cười.

"Nay em đã chuẩn bị mang theo đồ gì thế?"

"Hể? Ờm...3 cái áo thun, 2 cái quần đen với 1 cái quần cụt, dầu gội khô, gối gác đầu đô ra ê mông, mền hình con thỏ, giấy tờ tùy thân, khăn giấy ướt, khăn giấy khô, điện thoại, sạc dự phòng, laptop, bánh kẹp ăn vặt, ví tiền không có tiền, áo khoác, áo mưa, cái nón yêu dấu, gì nữa ta? À, lược chải đầu với cả kem chống nắng."

Cô mở vali ra, phơi bày cho anh thấy toàn bộ thứ cô mang theo.

"Cũng không nhiều lắm nhỉ? Hì hì, tại tôi lười soạn quá."

"Wao...Asumi-san đúng là có mắt nhìn."

"Thế còn anh mang theo gì? Cho tôi xem với."

"A-Ah tôi..."

Asumi đi về phía hành lý xách tay của Toshiaki, mở nó ra mà anh chưa kịp trả lời để ngăn cô lại.

"C-Có mấy thứ..."

Ừm thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô là con thú nhồi bông trông chẳng giống cô điểm nào trừ khuôn mặt, cái thân, cái tóc, kể cả nốt ruồi.

"U cha cha dễ thương dữ zị chời, không ngờ sếp cũng có chơi doll đó nha. Mà nó nhìn giống tôi ghê chưa sếp, so với mặt tôi thì tưởng hai chị em không luôn. Hai cái má tưng tưng nhìn thấy mà cưng."

"A-Ahahahahahaha, đúng là giống em thật đ-đấy, tôi thích con thú bông đó lắm."

Toshiaki cười gượng trong khi Asumi cứ nhìn chằm chằm vào con thú bông, con ơi mẹ con làm ba sợ muốn té đái rồi.

"Hmm để coi anh còn mang gì n- Á! Tôi xin lỗi!"

Ngay lúc cô đang cao hứng tò mò xem Toshiaki còn mang gì theo thì đập vào mắt cô là nguyên cái quần sịp màu đen.

"K-Không sao, lẽ ra tôi nên để nó ở dưới mới đúng."

Anh đỏ mặt, kiềm chế máu mũi dữ lắm rồi đấy, chứ nếu không nãy giờ tuông ra như mưa rồi. Asumi sau khi nhận thức được mình vừa động chạm quyền riêng tư của Toshiaki thì nhanh chóng đóng vali anh lại trong khi mắt vẫn nhắm để không nhìn thấy đồ lót của anh.

"E hèm- Thiệc là tế nhị quá đi ấy hả, mong vị huynh đại tha thứ cho tiểu sư muội ngốc nghếch này."

"A...Em bị đường tăng nhập hả Asumi-san?"

Asumi cười cười dù tâm rất xí hổ, cô đánh trống lãng.

"À thôi hay là bây giờ mình ra sân bay được rồi đó sếp, dù sao giờ bay cũng sắp tới rồi mà."

"Ừ nhỉ, chúng ta đi thôi."

Toshiaki hai tay xách hai cái vali lên, gồng gánh.

"Sếp...Tôi có nhờ sếp quải giúp đâu, nặng lắm đấy, đưa đây một cái tôi cầm giúp cho."

"E-Em lo cho tôi à?"

"Hả?"

"À không không có gì hết, tôi nói nhảm thôi, mấy cái này chẳng nặng nề gì với tôi cả, Asumi-san."

Toshiaki nở hoa trong đầu, hí ha hí hửng bước vào thang máy chung với Asumi.

Anh đang thở chung không khí với cô...Toshiaki thầm nghĩ bụng, đôi lúc lén nhìn Asumi bằng khoé mắt. Thật sự rất rất rất rất rất xinh đẹp, giá như bây giờ có cái lễ đường ở đây thì tốt quá.

"Sếp có vẻ cũng là người rất thân thiện nhỉ?"

"U-Uhm?"

"Ban đầu tôi đã nghĩ sếp sẽ rất khó làm quen, cơ mà nghĩ kỹ lại thì anh cũng hài hước lắm!"

Không biết là khen thật lòng hay xạo chó nhưng dăm ba lời nói của Asumi khiến Toshiaki loạng choạng, mém ngã, cố giữ bản thân không gáy thật lớn.

"C-Cảm ơn em, Asumi-san cũng đáng- đáng để làm quen lắm."

"Vậy sao? Hì hì."

Ting tong.

Tiếng mở cửa thang máy vang lên, có vẻ như hôm nay tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn hẳn, Asumi bước ra đầu tiên để rồi bị ụp cái nồi lên đầu.

"WTF???"

"Asumi này! Sao em đi chơi mà không rủ chị hả?!"

Ra là Rosa, cô lớn tiếng, lấy cái nồi trên đầu Asumi xuống, vẻ mặt không thể chấp nhận được.

"Lại còn đi chơi thầm kín với Toshiaki nữa cơ à?"

"Đi chơi gì chứ!!? Em đi tập huấn cơ mà."

"Tập huấn cái kiểu gì kì cục vậy hả? Một nam một nữ ai mà tin."

"Là tại chị đa nghi thôi."

Asumi xoa xoa cái đầu của mình, trong khi Toshiaki bước tới gần Rosa, thì thầm doạ nạt cô.

"Deadline tuần trước và tuần này chị đã làm xong chưa vậy, Rosa-san?"

"T-Tôi chưa làm xong, nhưng mà cậu không được động gì tới em gái tôi nghe rõ chưa hả!? Coi chừng tôi đấy cái loại người thấy gái là buồi dái tung tăng."

"Gái gì chứ...Tôi chỉ tung tăng khi thấy Asumi-san thôi mà."

"Ăn nói cho cẩn thận. Sếp gì đâu mà kỳ cục."

"Một là chị rời khỏi đây còn hai là tôi sẽ giảm hạn deadline hết cỡ đấy."

"Cậu đang lạm quyền đó à!? Thật là thương em gái tôi mà."

Rosa giơ ngón f*ck lên mặt Toshiaki, bước qua bên cạnh Asumi, ánh mắt đong đầy yêu thương khác ánh mắt lúc nhìn tên kia.

"Asumi-san cẩn thận nhé, có vài người nhìn vậy chứ không phải vậy đâu."

"Dả? Là sao cơ?"

Rosa đặt tay lên vai Asumi, nhấn mạnh.

"Rồi em sẽ hiểu thôi, bé con."

Nói xong cô liền rời đi, mặc cho Toshiaki đang nghiến răng, lẩm bẩm với bản thân.

"Tch- Đúng là càng già càng nói nhiều..."

"Chị ấy nói gì vậy nhỉ?"

Thay đổi thái độ nhanh chóng, Toshiaki mỉm cười, anh nói.

"Chắc là giỡn thôi, em đừng bận tâm. Giờ mình cũng mau đi đi Asumi-san."

"Ưm!"

Asumi gật đầu, mặc dù vẫn còn khá thắc mắc câu nói của Rosa nhưng cô đành dẹp qua một bên, đi cùng Toshiaki đến sân bay giữa lòng Tokyo rộng lớn.

.
.
.

"Chỗ này đúng là rộng thật đấy."

Asumi bước đi trong sự kinh ngạc, nếu lần trước cô bảo công ty rộng thì cái sân bay này còn rộng gấp 4 5 lần công ty cô cơ. Không đi kỹ khéo sẽ lạc nhau mất.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay đó sếp."

"Vậy à? Em có thể hỏi tôi bất cứ điều gì...Em thắc mắc, Asumi-san."

"Được rồi! Lần này tôi chắc chắn sẽ tham quan thật là nhiều! Học tập gì kệ cha nó ihihi."

Sau khi được kiểm duyệt hành lí an toàn, Asumi cùng Toshiaki đứng dừng chân mua nước ở máy bán hàng tự động.

"Hụpppppp...Coca ngon bá cháy pepsi ơi."

"A! Chỗ để vali ở đằng kia kìa, chúng ta mau qua đó thôi!"

"10 phút nữa là tới giờ bay rồi, mình sát giờ thật đấy."

"Chỉ cần để vali lên đấy thì chúng ta sẽ đi ra máy bay sao sếp?"

"Đúng vậy, em chỉ cần đi theo tôi là đ-"

"ĐỤ MÁ."

Ngay lúc Toshiaki nói thì có vẻ cứ luôn luôn mặc định có chuyện gì đó sẽ xảy ra ấy nhể? Một thằng đội nón đen từ nơi nào đó chui ra không biết tự nhiên đi ngang qua Asumi rồi làm như rảnh tay hay gì sẵn cuỗm luôn cái điện thoại trên tay cô, chạy như chó dí đi trong khi Asumi rượt theo đéo kịp.

"THẰNG CHÓ! TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO BỐ MÀY!"

Cô hét muốn khô cái họng, để ý lại thì thấy Toshiaki đã rượt sau lưng tên trộm kia từ khi nào rồi. Như này mới là "chó" dí đúng nghĩa này.

"CƯỚP KÌA! CÓ CƯỚP! CÓ CƯỚP! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CÓ CƯỚP!!!!!!!"

"Bruh! Chết tiệt, sao lại có thằng rượt theo thế này, woat! Á á á á!"

Bốp.

Một phát dộng từ dưới chân lên trên mặt tên cướp, Toshiaki giữ lấy cái điện thoại trước khi nó rơi xuống đất. Này thì trộm đồ của vợ tao.

Nhân viên an ninh vừa mới tới chưa kịp làm gì thì chứng kiến cảnh tượng ngầu hơn cả cái bồn cầu của Toshiaki, đồng loạt vỗ tay xong đem tên cướp xấu số về đồn. Còn Asumi chạy tới thở hồng hộc ở phía sau, cô xúc động trước sự tốt bụng bá cháy bò chét của trưởng phòng, mắt long lanh lấp lánh, nhận lại điện thoại từ tay anh.

"Này."

"Hic, cảm ơn sếp nhiều lắm, không biết nói gì luôn, sếp đúng là ngầu số dzách!"

Toshiaki mỉm cười, hai má hơi đỏ vì được cô khen. Anh tự hào.

"Ừm...Cũng không có gì đặc biệt cho cam."

"Xin thông báo, chiếc máy bay số hiệu K405 sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Đề nghị quý khách ổn định vị trí của mình."

Tiếng kêu lớn từ đài phát thanh ở sân bay phát ra làm cả hai giật mình, Asumi nắm lấy tay trưởng phòng của cô mà không để ý tới việc anh đang đỏ mặt như trái cà chua.

"Chúng ta mau lên thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro