Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rủ rê

Toshiaki sau khi gạ được Reidou làm cái lốp dự phòng cho mình thì nhanh chóng đi lên tầng 8. Bước vào phòng với tờ giấy trên tay, anh hồi hộp.

"Nè mọi n-"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH."

"OAHAHHAHAHAHAHAHAHHA."

"HOHOHOHOHOHOHO."

"IHIHIHIHIHIHIHIH."

Tiếng cười và âm thanh ồn ào của văng phòng lấn át đi sự tồn tại của Toshiaki, như thể anh là không khí ở chốn này vậy. Anh chống nạnh, tăng volume giọng lên.

"Nè mọi người!"

"OHAHAHAHHAHAHAHHA."

Không khác lần trước là bao, thậm chí lần này còn chả có ai thèm nhìn lấy anh một cái, Toshiaki bực mình, hét lớn.

"MỌI NGƯỜI!"

Tiếng ồn như dừng lại, tất cả đều quay sang nhìn Toshiaki. Anh ho khụ khụ, lên tiếng.

"T-"

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH."

"BLA BLU BLA BLA BLU BLA BLA."

Chưa kịp nói một chữ nào thì ai nấy đều quay trở lại cuộc trò chuyện, quên đi hình bóng lạc lõng của Toshiaki. Anh cay cú lắm rồi đấy, nắm chặt tờ giấy trong tay, Toshiaki hét hết mức mà dây thanh quãn của anh có thể, thầm cầu mong ai đó sẽ chú ý tới anh.

"TÔI BẢO MẤY NGƯỜI IM LẶNG ĐI CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!!!!!!??????"

Đến mức này mà không nghe nữa thì cũng chịu, mọi người quay sang nhìn anh, nhăn nhó.

"Có chuyện gì à sếp?"

"Mấy người không thèm tôn trọng tôi tí nào luôn ấy, bực mình thật. Đợt này ban phần mềm làm ăn thua lỗ đứng bét công ty nên tôi được cử đi tập huấn, có ai muốn đi cùng tôi không?"

"..."

"...."

"....."

"Nè mấy người nãy nói nhiều lắm mà? Tôi hỏi lại là có ai muốn đi cùng tôi không?!"

"Quạt quạt quạt quạt."

Chỉ có tiếng quạ kêu chứ tiếng người hồi âm thì không thấy đâu.

"Sếp đi một mình đê sếp ê."

"Deadline tuần này nhiều điên ấy."

"Từ chối ạ."

"Từ chối."

"Từ chối."

"Từ chối."

"M-Mấy người!"

Chỉ nhận được lời từ chối, Toshiaki quay sang nhìn Asumi, lẩm bẩm trong miệng.

"Asumi-san..."

"Cũng..."

Lúc bốn mắt chạm nhau thì Asumi giật mình, quay đầu lại gõ phím cạch cạch trong khi đang gậm thanh bánh kẹp trong miệng. Cô éo muốn đi! Éo muốn éo muốn éo muốn chút nào.

"Đến cả Asumi-san cũng..."

Toshiaki thở dài, thất cmn bại rồi, vậy là anh phải đi chung với Reidou sao? Thật không thể chấp nhận nổi.

"Lukan, cậu..."

"E hèm, tỉ lệ người thất nghiệp trong ngành thông tin đang tăng cao, mọi người chú ý nhé."

"Yuuta..."

"Hôm nay nhà tôi làm món cơm cháy trộn thịt băm, ngon lắm đấy."

"Nokata..."

"Thú vị quá, bộ phim này quả là tuyệt phẩm, siêu phẩm xuyên không gian thời gian."

Cảm giác ai cũng cố tình cho anh ăn ngập tràn bơ là bơ, Toshiaki gục đầu, đành chấp nhận sự thật.

"Vậy là không ai muốn đi cùng tôi chứ gì?"

Anh liếc nhìn Asumi, người đang cố không bị Toshiaki để mắt đến. Cô cặm cụi bấm một đống chữ không có ý nghĩa gì lên máy tính, cảm nhận được Toshiaki đang bước dần về phía mình, cô kéo kéo tay áo Yuuta ra tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ không nhận được hồi đáp. Chời ơi cứu tui cứu tui đừng có lại đây giùm cái.

"Asumi-san."

"Hức!"

Quay đầu lại một cách chậm rãi, Asumi run run.

"Dạ?"

"Hôm nay em chịu khó ở lại tăng ca chút nhé, tôi có...Chút thứ, muốn đưa em."

"À vâng..."

Vậy là không phải bị rủ rê đi cùng, Asumi thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười với Toshiaki.

*******
.
.
.

"Vậy là Asumi-san đã né tránh cậu bằng hết sức bình sinh của cô ấy à?"

"Ừ."

Reidou đang ngồi ăn ngon lành thì bị khuôn mặt tối thui của Toshiaki làm cho mất hứng.

"Ngoàm ngoàm, cũng phải thôi, ai lại muốn đi cùng tên tối mặt tối mày như cậu chứ. Thế tầng cậu có ai tình nguyện đi cùng không?"

"Không luôn, họ bịa lý do hết cả rồi."

"Phụt- Vậy là cậu đi chung với tôi thật á hả!?"

"Đúng thế."

"Này, nghiêm túc đó chứ, tầng của cậu cũng đâu phải là ít người, có khi do cậu không nghe họ nói thôi.."

"Họ không muốn đi cùng tôi thật đấy."

"Cũng trách cậu cọc tính quá nên ai cũng khó khăn với cậu thôi. Haizz, được rồi, chịu vậy, cậu phải nhớ ơn này của tôi suốt đời đấy nhé."

Toshiaki ngồi nhìn vào đống đồ ăn, anh ủ rũ.

"Chắc là Asumi-san ghét tôi lắm..."

"Gì chứ, đã quen được bao lâu mà ghét với chả yêu. Cậu đấy, bỏ cái nết nhìn chằm chằm vào con nhà người ta đi. Tôi không biết cô gái đó thấy thế nào nhưng với tôi là tôi sợ lắm đó."

"Cách tôi nhìn cậu với cách tôi nhìn cô ấy có giống nhau đâu chứ..."

"Ý là cậu nhìn tôi như nhìn đồng loại còn nhìn Asumi như chủ nhân đấy à??"

"Nghĩ sao thì tùy cậu thôi. Chỉ là bây giờ tôi đang thật sự rất nhớ mùi của Asumi-san."

"????"

"Cô ấy ngồi đằng kia với nhân viên của tôi thì phải, cậu qua đấy mà hửi, hửi cho đã cái nư cậu."

"Thôi đi, cậu thì biết cái gì chứ."

"Rồi rồi, tôi thì làm gì biết gì về Toshiaki nhà cậu cơ nhể, tôi chỉ biết là cậu nhìn trông rất doạ người với chiều cao khổng lồ và khuôn mặt thì âm u 24/7, kèm thêm giọng nói từ cõi âm mỗi lần cất lên toàn lời không hay ý không đẹp khiến người ta muốn né xa 1000m. Thời gian bình thường thì ngồi im ru ù ru như tên tự kỷ, thời gian không bình thường thì đi cốc đầu cấp dưới lẫn đồng nghiệp mà thôi. Đáp ứng những tiêu chí kinh khủng trên thì bị một người như cậu thích quả là điều xui xẻo của Asumi-san đấy."

"Tôi...Tôi biết tôi tệ hại rồi mà, tôi biết tôi không xứng đáng với Asumi-san..."

"..."

"...Thôi nào bạn tôi, tôi nào có nói cậu không xứ-"

"Nhưng suy cho cùng Asumi-san vẫn sẽ là vợ của tôi thôi, hí hí."

"Đm, tôi xin phép thu hồi câu nói đang nói dở, cậu quả là một tên điên ATSM đấy."

*****
.
.
.

"Aida..."

Asumi duỗi vai, tất cả mọi người giờ này đều đã tan ca hết rồi, chỉ có cô là ngồi lì ở bàn làm việc mà tiếp tục chạy deadline. Cũng phải nói tới tên trưởng phòng của cô, kêu ở lại xong đi đâu mất tiêu chả biết khi nào mới được về.

"Ừm...Bản quy hoạch nằm bên cái này...Rồi cái này..."

"Oáp~ Buồn ngủ quá đi..."

Cô dụi mắt, nhắm nghiền lại rồi lại mở ra, tiếng cửa đóng từ phía sau khiến cô giật mình.

"Asumi-san, em đây rồi."

"Uhmm? Trưởng phòng, giờ anh mới tới à."

"Ừm, đây là mấy báo cáo em cần xử lí trong tuần này. Nó...Hơi nhiều chút nên tôi mới kêu em ở lại."

Toshiaki bế sấp tài liệu đặt lên bàn, nhìn Asumi.

"Sếp cứ để đấy đi, chắc tôi sẽ ráng hoàn thành nốt hôm nay luôn."

"..."

"...."

"....."

"...?"

Cảm nhận được cái nhìn gai góc của Toshiaki, đúng như lời Reidou đã nói. Thật là kinh khủng!

"C-Có chuyện gì sao sếp?"

"Ừ...Ừm-Uh..."

"Asumi-san này, đ-đợt tập huấn lần này, em đi với tôi được không?"

"Hả!?"

Asumi bày bộ điệu hoang mang, chấm hỏi.

"Không được đâu sếp ơi, tôi là nhân viên mới mà. Huống hồ chi tôi đi rồi thì tài liệu này ai xử lý đây?"

"Tôi có thể giao nó cho Yuuta nếu anh ta chấp nhận thảo luận về việc tăng lương..."

"Tôi xin phép từ chối, sếp ạ. Lười đi lắm ấy..."

"Xin em đó Asumi-san."

"Tại sao không phải người khác mà lại là tôi chứ!? Sếp có ý đồ gì đúng không?"

"K-không, tôi nào có. Nhưng mà nếu không phải em thì không ai khác được..."

"Mắc gì chứ, sếp thân với Reidou-san lắm mà. Rủ anh ấy đi đi."

"Asu-mi-san...A...Tôi xin em đó. Yamanashi là thành phố rất đẹp, cò-còn có núi phú sĩ nữa..."

"Tôi nói không là- không mà! Anh thấy đẹp thì tự mà đi đi."

Asumi với một quyết tâm, tính quay đầu sang làm việc tiếp thì Toshiaki quỳ xuống với tốc độ nhanh như tụt quần, van xin cô.

"Asumi-san! Làm ơn đi mà!"

"W-what the fuck!?"

Sao điều này khiến cô cảm thấy deja vu thế đéo nào (Mời xem lại chap 4) ấy nhể? Mắc cái giống gì ai gặp cô cũng quỳ lạy cô hết vậy, có phải người chết đâu mấy má!!!?

"A-su-mi-san..."

"KHÔNG!"

"ASUMI-SAN, XIN EM ĐẤY!! Làm ơn...Làm ơn hãy đi chung với tôi."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai làm nũng năn nỉ dưới chân mình khiến Asumi phê vl nhưng cô vẫn không thể chấp nhận điều này được.

"Toshiaki-san, tôi nói sếp rồi là tôi không đi đâu!"

"Tôi...Chẳng lẽ nào..."

Thấy việc dùng cái mã để rù quến Asumi không có khả năng thành công, Toshiaki nhanh chóng chuyển sang chiến thuật đánh đòn tâm lý.

"Chẳng lẽ nào tôi thảm hại xấu xí tệ nạn kinh tởm hôi hám đen tối sát khí xấu xa ác độc tàn nhẫn khô khan tệ hại ngu ngốc đáng sợ ghê gớm đến mức kể cả Asumi-san cũng không muốn tiếp xúc với tôi sao...?"

"N-Nè tôi nói thế hồi nào?"

"Ah...Tôi biết rồi, tôi là kẻ đáng ghét nhất thế gian này, lẽ ra tôi nên thắt cổ treo đầu tự tử sớm ngay từ khi còn nhỏ, lẽ ra tôi không nên bắt em phải ở lại vào giờ này cái giờ mà em có thể đánh một giấc trên giường nhưng lại phải ngồi đây để nghe mấy câu nói nhảm nhí từ tôi. Ắt hẳn tôi đã làm phiền Asumi-san nhiều lắm nhỉ? Tôi xin lỗi em, tôi thật chả đáng mặt với cái danh cấp trên của em một tí nào, chắc là tôi phải từ chức rồi cuốn gói về quê ăn cơm chấm cá, sống một cuộc đời xa vời chốn đô thị, ngày ngày nhớ nhung về những lúc được làm việc cùng Asumi-san..."

"Thôi...Thôi đi!"

"Tôi biết mà, trong mắt em chắc tôi khủng khiếp dữ lắm, đấng toàn năng đã tạo ra chó tại sao còn tạo ra tôi, a- không, nói thế thì thật xúc phạm Reidou nhưng làm lãng phí thời gian của Asumi-san khiến tôi không đáng mặt con người nữa. Tạm biệt em, mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ l-"

"I-IM GIÙM CÁI ĐÊ! TÔI ĐI! ĐI CÙNG ANH LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?!"

"Th-Thật sao Asumi-san!?"

Tức mình, Asumi đành đồng ý, ấn tượng của cô về trưởng phòng từ một người trầm tính đáng sợ hoá thành một con chuột kêu chít chít chít inh õi ngày đêm rồi!

"Tôi sẽ đi cùng anh, chỉ cần anh xử lý giúp tôi đống giấy tờ này."

"Tất nhiên! Tất nhiên! Cứ để đó cho tôi, Asumi-san."

Cô có cảm giác bị tên này dụ, mà thôi vậy, lâu lâu đi chơi (học) cũng vui mà.

"Chúng ta sẽ đi máy bay sao?"

"Đúng, tôi sẽ đặt vé hạng thương gia."

"H-Hạng thương gia, đúng là richkid...Phí chuyến này sao tôi trả nỗi..."

"Tôi trả cho em mà, lo gì chứ."

"Wao, sếp tuyệt quá trời luôn. Vậy lịch là khi nào vậy?"

"Ngày mai á!"

"???-@4(Jsjsnm hả??? Vậy là phải chuẩn bị từ bây giờ à!? Thôi để tôi về chuẩn bị đồ đây, tạm biệt sếp!"

"Hả...Ừm...Tạm biệt."

"Nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé Asumi-san!"

"Tôi biết rồi!"

Thế là Asumi xách chiếc ba lô nhỏ mà rời đi, để lại Toshiaki đứng đó, nở nụ cười tự kỷ.

"Hoàn hảo..."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro