Chương 11: Trưởng phòng.
Trưởng phòng tầng 8 lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất trong công việc, tính kỷ luật cao, deadline luôn luôn sớm hơn các tầng khác những mấy ngày, thậm chí là mấy tuần. Lại còn tỏ ra sát khí cực cao khi lại gần, hơn hết là tầng cao nhất nên chủ tịch luôn ưu ái cho anh ấy trở thành người đi hối thúc các trưởng phòng còn lại.
Mà cũng vì thế cái danh "cái gì cũng nhất" của anh ấy ngày một lan truyền rộng rãi, bởi lẽ trong cả đám thì anh là người cao lớn nhất, giỏi nhất, chăm chỉ nhất, siêng nhất, bình tĩnh nhất, im lặng là vàng nhất,... Mà ôi thôi kể chắc tới sáng mất.
Đó là theo lời kể của 5 vị trưởng phòng kia, còn thực tế thì...
"Này phần mềm."
"Phần mềm."
"Phần mềm!"
"PHẦN MỀM!"
"Huh!?"
"Cậu đang ngủ gục đấy à?"
"Dạ!? Chủ tịch kêu tôi ạ?"
"Chứ còn kêu ai nữa hả? Dạo gần đây cậu lơ đễnh lắm đấy."
Trong cuộc họp với các trưởng phòng khác, Toshiaki chỉ lo vẽ nguệch ngoạc Asumi lên giấy tờ của anh bị nhắc đến nay đã là lần thứ 5 trong tuần.
"Than ôi~ Chắc là cậu ta lỡ sa vào lưới tình với ai đó rồi đấy."
"Sao vậy phần mềm? Bình thường cậu hay la chúng tôi lắm mà. Rốt cuộc là cô gái nào đấy~? Có cần tôi se duyên giúp cậu không?"
Ngồi giữa hàng tá lời trêu chọc từ các trưởng phòng xung quanh, Toshiaki không làm gì được ngoài im lặng tại họ nói đúng quá cãi đâu có lại.
"Nè, cái cô tên Asumi đó có gì mà hút cậu dữ vậy?"
Reidou ngồi sát bên Toshiaki, cố tình nói rõ lớn cho người khác nghe thấy.
"Làm sao cậu biết được...?"
"Lukan đã nói cho tôi đó!"
Anh nháy mắt, rất chi là khiêu khích.
"Cái tên khốn nạn đó..."
Tức mà chẳng làm gì được, Toshiaki thở dài. Nhìn về phía mọi người đang bàn tán xôn xao về "thần tình yêu" của anh
"Ôi chao, Asumi là ai mà khiến chủ ban phần mềm mê điếu đổ thế?"
"Này làm ơn nói cho tụi tôi biết đi mà~ Anh em với nhau cả."
"Không biết mặt mũi thế nào mà khiến tên cọc cằn nay mê ta? Đỉnh của chóp thiệt à nghen."
"Hình như Reidou biết nè phải không? Cô ấy trông như nào thế? Bữa nào tôi phải lên tầng 8 gặp mới được."
"Chà...Thì nhìn cũn-"
"Tất cả im lặng hết ngay cho tôi!"
Chưa kịp dứt câu thì sự ồn ào của căn phòng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng kêu đầy uy nghiêm và quyền lực cùa người ngồi giữa đồng thời là chủ trì của cuộc họp này.
"Các cậu càng ngày càng nói nhiều đấy."
Chủ tịch công ty là một người đã có tuổi, ông cứng rắn và có rất nhiều kinh nghiệm trên trường đời, đồng thời cũng là một người vô cùng nghiêm khắc.
"Phần mềm."
"D-Dạ?"
"Thế này là thế quái nào đây hả?!"
Bằng một cái trừng mắt đáng sợ từ chủ tịch cũng đủ khiến bầu không khí trầm lặng lại, hay người đang chảy mồ hôi hột vì sợ hãi nhất chính là Toshiaki đây.
"Đây là bảng thống kê số liệu doanh thu đầu vào và đầu ra của công ty trong tháng vừa rồi."
Màn hình tivi tối đen như mực nãy giờ bỗng chiếu lên một hình tròn đầy màu sắc trông có vẻ tươi sáng, nhưng đây chính là nguồn cơn của mọi chuyện về sau.
"Đào tạo tăng 20,5% doanh thu so với tháng vừa qua."
"Wao."
"Marketing 36,8%."
"Ngạo nghễ quá bây ơi."
"Pháp lý 15,48%."
"Quá đã."
"CSKH 12.5%."
"Tí set liền cái kèo nhậu đê."
"Kinh doanh 0,5%."
"MAY VÃI BÌU. Vậy là tháng này không đứng chót nữa rồi é hé!"
"Đúng rồi, cậu không đứng bét đâu, kinh doanh, bởi vì..."
"Phần mềm lỗ 12% so với tháng trước."
"Hả!?"
Khi nghe thấy điều đó thì ai nấy điều sốc nặng, riêng Toshiaki cúi đầu xuống không biết dùng lời lẽ thế nào biện minh cho phù hợp, dù sao đây cũng là lỗi của anh kia mà.
"Haizzz..."
Thở dài một cái, chủ tịch tức giận đập mạnh vào bàn khiến Toshiaki giật mình, anh ngước nhìn ông trong sự sợ hãi.
"Tệ thật đấy, phần mềm. Tháng này cậu còn không bằng kinh doanh, cái tổ mà cậu luôn kiểm điểm người ta cơ đấy? Bây giờ cậu tính làm sao đây?"
"Tôi...Tôi xin lỗi chủ tịch-"
"LỜI XIN LỖI SÁO RỖNG ĐÓ THÌ CÓ ÍCH ĐƯỢC GÌ HẢ?!"
Bị doạ đến rùng mình, Toshiaki cắm đầu xuống dưới đất, sợ hãi.
"T-Tôi..."
"Tệ hại thật, tôi thất vọng về cậu lắm đấy phần mềm. Bản thân luôn là người dẫn đầu, vậy mà giờ đây trông cậu thật thảm hại."
Ngã lưng về sau chiếc ghế dài, ông thở dài, có vẻ rất ngán ngẫm. Bởi lẽ Toshiaki từ lâu luôn là niềm tự hào của chủ tịch vì sự thông minh của anh ấy, nay lại tụt dốc thế này khiến ông không tài nào chấp nhận được.
"Nếu lý do cậu lơ đễnh thế có trong công ty này thì tôi sẽ tiêu diệt lý do đó."
"K-Không! Chủ tịch! Tôi sai rồi...Tôi sẽ không quên nhiệm vụ của mình nữa mà...Làm ơn. Chỉ lần này thôi, chủ tịch...Tôi xin người.."
Nhìn sự van xin nài nỉ của Toshiaki khiến ông có chút mềm lòng, thật không tài nào hiểu được thằng nhóc này.
"Đợt tập huấn lần này tôi sẽ gửi cậu đi."
"Cái gì!? Toshiaki đi tập huấn á?"
"Hình như là lần đầu của cậu ta luôn thì phải."
"Chà chà, có tin tức thú vị để đăng lên báo công ty rồi đây."
Nghe đến hai chữ tập huấn khiến Toshiaki có chút hoang mang, vì anh luôn thực hiện tốt nhất từ trước đến nay nên vốn dĩ chưa từng đi lần nào dẫu 5 người anh em kia ai cũng thay phiên nhau đi lần lượt rồi.
"Địa điểm lần này là ở trụ sở giảng dạy công nghệ thông tin chuyên viên chính của Yamanashi, cậu biết đấy, nơi này khá xa Tokyo khá xa nên hãy chuẩn bị đi."
"Tôi...Tôi đi m-một mình ạ?"
"Đương nhiên là không."
Lúc này chủ tịch nhấn vào chiếc remote trên tay, màn hình nhanh chóng đổi sang ảnh một dãy tất cả các nhân viên của chỉ riêng tầng 8 lẫn thông tin hồ sơ của họ.
"Cậu được phép chọn một người ở tầng thuộc quản lý của cậu để đi cùng, tất nhiên là kể cả một trong số năm trưởng phòng ở đây. Nhưng cần phải có sự đồng ý của họ đã."
Mắt của Toshiaki nhanh chóng lia lịa tia tới hồ sơ của Asumi, chỉ có thế là nhanh.
"Gì chứ? Xin cậu đừng chọn tôi nha Toshiaki, lần trước đi tôi e ngại lắm rồi."
"Tôi cũng thế, xin cậu đấy."
Có vẻ không ai trong số mấy người ở đây muốn đi cả, vậy thì chắc chắn Asumi cũng thế. Toshiaki nghĩ thầm trong bụng, anh muốn mời Asumi đi, nhưng anh sợ bị cô từ chối lắm, thế thì anh sẽ không dám nhìn cô nữa mất
"Được rồi, tan họp, các cậu về phòng làm việc hết đi."
"Về thôi anh em~"
Toshiaki đứng dậy, anh cầm tờ giấy mời đi tập huấn trên tay. Thở dài, đúng lúc này Reidou khoác vai của anh, vẻ mặt hớn hở.
"Tính mời Asumi-san đi sao?"
"Ừm, tôi cũng tính vậy. Nhưng tỉ lệ cao cô ấy sẽ từ chối lắm..."
"Nghe có vẻ không khả quan lắm nhỉ."
"Hay là cậu đi với tôi đi, dù sao...Reidou-san cũng rảnh mà nhỉ?"
"Ể? Gì đấy, Toshiaki, cậu đùa tôi đấy à? Tôi không phải cái chỗ mà cậu không mời Asumi đi được cái chuyển sang mời tôi đấy nhé, hơn hết nữa lần trước đi té giếng làm tôi ám ảnh quá trời rồi."
"Lần này cậu đã đứng đầu doanh thu mà...Đi với tôi đi..."
"Đi với cậu rồi thì ai mà quản tầng của tôi nữa chứ, thôi thôi, đi mà mời Asumi của cậu đi."
"Reidou..."
"Tôi nói không mà!"
"Reidou...."
"Đừng có nhìn tôi với con mắt đó, đáng sợ lắm đấy!"
"Reidou-san....."
"Thật là kinh khủng quá đi! Tôi cảm thấy lo sợ thay cho Asumi-san đấy!"
"Rei-dou..."
"Cậu làm tôi nổi hết da gà da vịt rồi đây này!"
"Rei..."
"Aaah chết tiệt, gớm quá đi! Thôi im đi tôi biết rồi, lần này nếu không thành tôi sẽ sắp xếp lịch đi chung với cậu. Oke chưa? Yamanashi chứ gì, haizzz..."
"Cậu thật là người anh em tuyệt vời, Reidou."
"Chỉ có lúc này cậu mới thèm khen tôi một tiếng. Nhưng lưu ý là chỉ khi ai đó trong tầng cậu không đi với cậu thôi nhé, nên là cậu cũng đi mà rủ rê họ đi."
"Tôi biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro