Chương 10: Ngủ gật
.
.
.
"Khò khò khò."
"A-Asumi-san? Em ngủ rồi à...?"
Asumi sau khi sờ mó phê pha rả rời thì chìm vào giấc ngủ thư thái, để lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra.
"Sao em lại trốn lẹ vậy..."
"Ha..."
Đến lúc này máu mũi Toshiaki mới phụt như suối ra, ước gì anh cũng có thể ngất xỉu ngay bây giờ. Nhân sinh này không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Nhưng quan trọng là anh phải làm gì bây giờ đây? Ai nấy cũng nằm lê nằm lết hết cả.
Cùng lúc đó, Mizu lại gần xem xét tình hình thì bị Toshiaki liếc cho một cái.
"Nè...Cô là bạn Asumi-san...Giúp tôi với..."
Cô bị doạ cho sợ đái ra máu, trả lời.
"Nhỏ bạn tôi lâu lâu khùng điên vậy ấy mà, đừng có quan tâm."
"Không...Ý tôi không phải thế...Cô...Đưa A-Asumi-san về nhà giúp tôi đi..."
"Đưa về á? Đưa con heo này về? Thôi, tôi cũng say mèm rồi mà, anh tự giải quyết đi."
"Ơ...Này...Cô..."
Mizu vì có máu bạn tốt trong mình nhanh chóng giả say đi loạng choạng rồi chuồng đi. Để lại Toshiaki không biết xử lý thế nào, có lẽ là anh đưa cô ấy về nhà, vì dù sao địa chỉ nhà Asumi thì anh là người rành hơn ai hết. Nhưng...Thế có ổn không đây, lỡ Toshiaki mà nổi máu lên thì chắc đè cô ra mất.
"Khó...thật..."
Toshiaki dùng tay vén tóc mái của Asumi, anh nhìn ngó xung quanh trước khi cúi đầu xuống gần mặt cô, muốn hôn lắm rồi đấy.
"Em...Đừng...Giận tôi nếu tôi mang em về nhà nhé...Bé con..."
Anh nhếch môi cười, bằng một động tác nhanh nhẹn mà ẫm cô lên, giữ chặt trong lòng. Toshiaki thở gấp, chân anh run run, nhiêu đây không hề hấng gì với anh, chỉ là...Chết tiệt, mùi của Asumi thơm quá! Nó khiến anh chỉ muốn cúi xuống hít hà ngay bây giờ, thật là...
"Ấm...Ấm thật...Chết mất thôi...Asumi-san."
Toshiaki rời khỏi quán nhậu, anh bước đều bước để không làm cô nàng trong tay anh tỉnh giấc (nói thật thì trời có sập đất có đổ cô ấy cũng không tỉnh giấc sớm vậy đâu). Hơi thở đều đặn của cô dù có hơi sặc mùi bia cũng khiến anh sắp khùng tới nơi, không cần phải miêu tả chắc ai cũng biết má Toshiaki đỏ từ lúc mới bắt đầu nhậu tới giờ vẫn đỏ. Không biết anh ấy liệu có bị tăng máu lên cơn đột quỵ tại chỗ không nữa.
Anh ước rằng anh được ôm cô thế này mãi, đáng buồn là điều đó không giữ được bao lâu, mặc dù cô đang chảy nước dãi vào lòng của Toshiaki nhưng anh vẫn vui lắm. Nhìn mấy dòng nước dãi đó khiến anh muốn đưa lưỡi lên miệng cô hơn bao giờ hết.
"Đáng yêu quá..."
Toshiaki bế Asumi cũng mới được vài phút thôi, và tốc độ đi của anh không nhanh lắm hay có thể nói là chậm bởi vì anh chỉ lo nhìn Asumi, nhưng chẳng hiểu vì sao quay đi quay lại anh đã đứng ngay trước hành lang trọ của cô. Nơi mà anh hay lảng vảng qua lại trước đây.
Bà chủ trọ đang đứng quét rác thấy cảnh tượng muốn rớt hai con mắt ra ngoài, lén la lén lút theo dõi nhưng nhanh chóng bị Toshiaki phát hiện.
"A, là chủ trọ của Asumi-san sao?"
"Sao biết?"
Mặc dù anh muốn trả lời là do anh theo dõi quài nên người lân cận Asumi ai anh cũng biết nhưng để giữ sĩ diện anh đành im lặng.
"Cháu đoán thế ạ."
"Để tôi nói cho cậu biết, chỗ này không phải ai muốn ra là ra ai muốn vào là vào đâu, không cần biết cậu là bạn trai bạn trủng gì của ai. Đấy là còn chưa kể đến việc không ngờ mới dăm ba tuổi mà Asumi đã dắt trai về thế này đấy, thật là không ra thể thống gì mà-"
Nói nghe muốn đấm vào mặt thật, nếu Asumi thức dậy lúc này chắc đã cãi lộn với bả rồi. Cơ mà nãy giờ bị khuất trong bóng tối, lúc này Toshiaki mới lộ mặt ra, những lời khó nghe về Asumi-san khiến anh không vui tí nào. Dáng vẻ to lớn của anh khiến bà cô chủ trọ hú hồn.
"Vl ăn gì mà cao to đen hôi thế?"
Bà cô sốc giật mình ngã cái đùng xuống đất, được nước lấn tới Toshiaki sẵn lôi 2 3 cọc tiền ra đưa trước mặt bà.
"Cháu nghe nói Asumi-san hay thiếu tiền trọ, nhiêu này cháu đống 2 năm cho cô ấy đã đủ chưa ạ?"
"????????????"
"Là ít quá sao...để cháu lấy t-"
"Thôi thôi thôi thôi tôi lạy cậu, lần đầu trong đời thấy nhiều tiền vậy đấy, từ nay nhớ ghé chơi thường xuyên nhé cậu trai trẻ đẹp trai. À mà đừng xưng hô cháu thế nghe già lắm, cứ gọi tôi là chị nhé moaz moaz<3"
Sự lật mặt nhanh của bà cô khiến Toshiaki nhăn mặt, sợ thế nhờ.
"Chỉ cần cô đừng nói mấy lời khó nghe với Asumi-san nữa ạ."
"Biết rồi biết rồi, giờ con bé lên mẹ chức hoàng hậu của trọ rồi, chìa khoá đây, cậu vào đi nhé. Moaz, chúc hai đứa vui vẻ."
Ôm đống tiền chạy đi, bà cô không quên trao một nụ hôn gió làm Toshiaki muốn nôn mấy bãi dù anh chả say. Kệ đi, anh quan tâm đến Asumi là đủ rồi.
Bước vào căn phòng bừa bộn lại còn luộm thuộm, Toshiaki ngó nhìn xung quanh, tâm trạng anh đang rất rất rất rất tốt. Vì anh đang ở trong phòng của cô gái anh yêu, và cô ấy còn đang ngủ trong vòng tay anh, ai mà chả vui cho được?
"Asumi-san...về nhà rồi..."
Anh thì thầm, đặt cô lên chiếc giường mềm mại trong góc phòng. Lấy chăn chùm cho cô để không làm Asumi lạnh, Toshiaki đứng nhìn cô mãi mà không biết chán, để tay lên xoa má cô.
"Đáng yêu...Đáng yêu..."
Đang trong cơn phê pha với hai cái má dễ thương của Asumi thì cô giựt lấy cà vạt anh, khiến Toshiaki mém rên vì ngại.
"A-A-Asumi-san? E-em tỉnh rồi h-"
Hai người áp sát mặt nhau làm "phía dưới" của Toshiaki thừa nước đục thả câu, phồng dậy dưới đũng quần anh.
"Ư a-"
"Sếp...Uống rượu tiếp ha...Khò..."
Thì ra chỉ là do mê ngủ quá nên cô kích động chút, nhanh chóng nằm xuống giường lại. Toshiaki một phần đang thở phào nhẹ nhõm phần còn lại đang rất n*ng ngay bây giờ, nếu anh không về nhà kịp chắc sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng mất.
"Ha...Kinh khủng thật..."
Anh để tay lên mặt, nhìn Asumi qua kẻ hở trên tay, kéo cô lại gần. Toshiaki vùi đầu vào hõm cổ của Asumi, hít hà mùi hương mà anh nghiện hơn cả nước hoa, muốn cắn một cái nhưng thôi vậy.
"Tôi về đây..."
Dù luyến tiếc vô cùng nhưng Toshiaki cũng đành rời khỏi cổ của cô. Anh đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon nhé...Asumi-san."
Rồi Toshiaki rời khỏi phòng, đóng cửa lại trong im lặng. Anh trở về nhà sau một ngày có quá nhiều tiến triển giữa anh và Asumi, đúng như lời người bói toán đã nói, chắc chắn anh và cô sắp yêu nhau rồi!
Không cần phải miêu tả, chắc ai cũng biết tối hôm ấy Toshiaki đã giãy rất nhiều...(Và sục)
******
.
.
.
"TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI SẾP Ạ!!!!!!!"
Sáng hôm sau, Asumi tung chăn bật dậy, bàng hoàng nhiều chút vì không hiểu tại sao cô đã về tới nhà được, cô chỉ nhớ mỗi khúc mình gạ Toshiaki, rùng mình, cảm thấy có điềm rồi. Lúc bước ra khỏi cửa phòng thì nhanh chóng bị bà cô chủ trọ nắm lấy tay, ngưỡng mộ.
"Nè~ nè~ Nhìn vậy chứ cũng dữ dằn quá ha~. Cỡ tuổi cô còn lấy được anh nào vậy không Asumi-chan~?"
Giọng điệu của bà cô chủ trọ khác xa thường ngày khiến Asumi không khỏi ???.
"Anh nào cơ cô?"
"Hì hì, con bé này giả ngu với cô quài, thì~ chàng trai tóc đen cao to hôm qua đưa con về đó~. Thiệt tình, cô ngưỡng mộ Asumi-chan ghê~ có bạn trai thế này chắc sướng nhất Asumi-chan nhỉ~"
"??? Cô ơi hình như có hiểu lầm-"
"Hiểu lầm gì chứ~ Chắc công ty của Asumi-chan có nhiều người giống thế lắm nhỉ. Bữa nào con giới thiệu cho cô một anh nhé~."
"C-Cô ơi ẩu rồi cô ơi, cái đó là..."
Đúng lúc này thì tin nhắn Mizu vang lên từ trong điện thoại Asumi, cô lôi ra nhìn vào những dòng chữ trên đó.
Asumi: Điện thoại sửa rồi à?
Mizu: Ừa, hôm qua ở với trưởng phòng mày vui không cu?
Asumi: Cái đéo gì? Hôm qua sao tao về được thế?
Mizu: Toshiaki đưa mày về ấy, tao có biết gì đâu, cũng không thèm đưa địa chỉ nhà mày cho anh ta luôn. Vậy mà cũng đưa về được hay thật.
Asumi: Vãi lồn. Bạn tốt vãi lồn luôn.
Với tâm trí đảo điên rất hoảng loạn, Asumi chạy về phía công ty. Đến lúc lên văn phòng nghe mọi chuyện kể lại từ nhân chứng rõ ràng nhất là Lukan thì cô hoảng muốn xỉu tại chỗ, xông thẳng vào phòng Toshiaki mà quỳ lạy xin lỗi.
"Asumi-san...Tôi đã bảo là không sao rồi mà-"
"Sếp ơi sếp em lạy sếp, thật sự là lúc đó tôi say quá nên mất kiểm soát, tôi hồ đồ quá, chát, tôi hồ đồ quá, chát."
"Ơ nè không...Em đừng có tự đánh mình thế."
"Hic, sếp ơi, cả đời này tôi chỉ có sếp là người cứu thế tôi thôi, xin sếp đấy làm ơn quên hết ký ức ngày hôm qua đi nha nha."
"Tôi sẽ không nhắc lại đâu mà, nên là em đừng quỳ thế nữa Asumi-san."
Asumi đứng dậy, phủi phủi đầu gối.
"Dù sao thì cảm ơn sếp vì đã đưa tôi về trọ. Mà thật sự thì tôi không phải cái kiểu sờ dú đàn ông vậy đâu nên sếp đừng hiểu lầm nhé!!"
"Ừ...Ừm, tôi có nói gì đâu chứ."
Nghĩ tới việc hôm qua cô vừa sợ soạng ngực của sếp vừa khen giòn lại còn chảy nước dãi trong lòng anh khiến Asumi muốn độn thổ tới nơi. Nhiêu đó là còn chưa kể đến lúc nhậu cô đứng trên bàn lắc qua lắc lại muốn rớt hết đồ ăn xuống, thề luôn, ngáo đến thế là cùng.
Cô bước ra khỏi phòng sếp trong tâm trạng muốn lấy cái quần đội lên đầu. Rosa cùng lúc đi chung với cô.
"Hôm qua Mizu đưa địa chỉ nhà em cho trưởng phòng à?"
"Hả? Em tưởng là chị đưa mà?"
"Làm gì có, hôm qua chị về trước em những 2 tiếng."
"Nhưng lúc nãy tin nhắn của Mizu..."
.
.
.
.
.
Đến lúc này Asumi mới nhận ra, nếu không ai nói địa chỉ nhà cô cho Toshiaki biết thì làm sao mà sếp đưa cô về được hay vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro