Chương 1: Kiếp nghèo
Một cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc màu hạt dẻ, đúng rồi, là Yamamoto Asumi đấy. Cô sinh viên đại học vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin. Nghe thì có vẻ oai phong lẫm liệt nhỉ, cơ mà nói thật là mệt.như.quỷ!
Asumi vừa nhận lấy tấm bằng khen đồng thời thoát khỏi cái trường oái âm ma ám quỷ quái gì đó sau suốt 3 năm trời sống như con chó. Cảm giác hít lấy bầu không khí trong lành mỗi ngày chứ không phải hít mùi sát khí từ các giảng viên khiến cô sung sướng muốn chết đi được.
Bạn biết không? Ngày nào còn học ở trường là ngày đó học sinh còn bị tra tấn bởi cái lạnh 8 độ rét thấu xương của mùa đông tại Tokyo, không những thế, điều kinh khủng nhất mà họ từng làm đó là cấm tất cả học sinh mang áo khoác vào trường. Và cứ tưởng tượng xem, ngồi học nhưng cứ có cảm giác ngồi lên tảng băng, chạm vào tay người bên cạnh thì tưởng là người chết, con mẹ nó cả đời Asumi cũng éo dám gọi khoảnh thời gian này là thanh xuân đâu, mấy người muốn kỷ niệm thì kỷ niệm đi chứ bà đây một phắng không ngoảnh mặt lại rồi đấy.
Cơ mà, vấn đề lớn nhất bây giờ của cô không phải là quá khứ, mà chính là tương lai đây. Ý Asumi là chưa giải thoát được bao lâu thì cô đã bị mẹ bắt đi ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng của đội ngũ chuyên viên phần mềm.
"Á đù thật."
Cô chả có ấn tượng với mấy cha bụng bia trong văn phòng là mấy đâu, huống hồ chi một đứa mê trai đẹp sáu múi như Asumi. Cứ nghĩ tới việc thay vì lấy cuốn sách che điện thoại lại rồi lướt tự do chả sợ ai biết ở giảng đường thì chỉ cần dám tạo web khác trên máy tính và lơ là một chút thôi là đã bị sếp đấm phù mỏ tại các văn phòng rồi khiến cô ngán ngẫm vãi cả bìu.
"Chiều nay họ sẽ tổ chức tuyển dụng, một là mày đi cho má, hai là mày cuốn gói khỏi sổ gia phả nhà mình."
Giọng nói thất thanh của người đàn bà lực điền đến từ phía bên kia đầu dây điện thoại khiến Asumi chán nản, chả buồn nói.
"Ngày mai á hả...Lười quá, có trai đẹp ở đó không má?"
"Trai đẹp cái mã chó nhà mày, tiền thì chưa có suốt ngày trai trai."
Rồi bà ấy cúp máy cái rộp, chẳng kịp để cô trả lời. Asumi ủ rũ lết về phía tủ quần áo trong phòng trọ, ngó nghía ngang dọc, thật ra chả có gì ngoài cái áo sơ mi mua từ hồi còn học lớp 9 và cái váy đen bám bụi. Còn lại thì toàn đồ bộ với cả đồ rách. Cô thở dài, thôi thì có là được. Cứ đi đi cho mẹ vui, kiểu gì mà Asumi chả rớt.
Cô lôi mấy bộ đồ ra, ủi lại một lượt rồi để trên đầu giường. Ngáp lấy ngáp để.
"Để xem hôm nay tủ lạnh có gì nà."
Nói xong, cô tiến về phía cái tủ lạnh dán đầy ảnh hello kitty. Asumi mở ra, nhìn vẻ hào nhoáng khiến cô chói loá con mắt bên trong tủ lạnh rồi cô đóng lại. Mở ra thêm lần nữa, rồi lại đóng lại. Ừ, nói thẳng ra là trống trơn.
Thôi kệ, đi mua ly mì ăn cho đỡ đói. Để mở ví ra coi coi, à, đách có gì nốt. Bắt đầu thấy sai sai rồi đấy, sao cô nhớ là cô nhét cả kho tài sản mình vào đây mà ta.
Thế thì xem tài khoản ngân hàng cái nào, Asumi mở cái iphone 8 từ thời Tống đã phai nhạt bởi cả chục vết nứt như bị rớt vào lỗ hỏng thời gian. Bấm ngay vào MB Bank ngân hàng lãi suất hàng đầu V- Nhật Bản. Cô thầm nghĩ chắc là mình nhét hết tiền vô đây, cho đến khi nhìn thấy số tiền trong trỏng thì hoa mắt chóng mặt nhức đầu đau ốm gục ngã bệnh tật đầy mình.
"Ra ngân hàng rút 5k thì cả họ nhà nhân viên đánh hội đồng chết cụ à?"
Vậy ra, Asumi - một dân chơi tài phiệt, thật ra là tài lanh. Không phải cô nhét tài sản ở bất kỳ nơi nào, mà là cô đếch có tài sản để nhét.
"Thưa hội đồng xét xử, tôi không phải thiếu nhi!"
Nguyên cái phiên toà tối cao đang nổ ra trong đầu Asumi.
"Tôi thiếu tiền, mà cũng không có nhi luôn."
"Thật không thể chấp nhận được! Tội ác này phải bị xử tử!"
"Không được, tế bào não A vô tội! Nghèo từ đó giờ chứ có phải đến hôm nay mới nghèo đâu?"
"Nghèo là một cái tội đấy tế bào não F."
"Thế thì chắc cả tỷ người vào tù rồi ấy. Mà ngươi cũng nghèo ở đó nói ai?"
"Tất cả im lặng, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau."
"Tại mẹ nghèo nên tụi tôi mới nghèo ấy thẩm phán, ngài cũng nghèo như chúng tôi."
Con mẹ nó im hết đi, Asumi biết Asumi nghèo rồi. Giờ đến cả cái não cô cũng chê cô nghèo thì biết làm sao đây. Nhà có nuôi mèo quái đâu mà suốt ngày cứ nghèo nghèo nghèo miết vậy?
Lúc này cô mới để ý, do nãy giờ cứ đấu tranh nội tâm nên cô không nghe được hình như có ai gọi tên em trong đêm, nỗi nhớ này nhớ thêm thì phải.
Asumi mở cửa phòng trọ, lú cái đầu ra, rồi nhìn thấy bóng dáng to lớn đang mặc tạp dề đáng sợ không khác gì mẹ cô lúc cầm chổi.
.
.
.
"CON PHÒNG 303 ĐÓNG TIỀN TRỌ CHƯA?!!!!!!!!!!!!!"
"B-bà chủ!?"
Mặc cô tái mét, đang tính đóng cửa chuồn gấp thì cánh tay cơ bắp đó chặn cửa lại, trừng mắt nhìn Asu.
"Thiếu nợ 3 tháng rồi đó cưng."
"Trôn, trôn Japan."
"Trôn cái b*** b*** nhà mày."
Bà cô lấy tay cốc đầu Asumi một cái, đứng chống nặn.
"Con gái nghe nè, cô thương cô cho ở trọ, xem như con ruột vậy."
"Dạ vậy má hai cho con thiếu..."
"Nhưng tiền thì mày phải trả cho tao còn không thì phắng, lẹ lên trước khi cô mất kiểm soát."
"Nghe chưa!!!????"
"Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ."
Rồi bà cô rời đi, để lại Asumi gục ngã khi giây trước má một đòi cho làm người vô họ, má hai đòi cho làm người vô gia cư.
Cô suy sụp, nhưng bỗng từ đâu đó giọng nói tựa đài phát thanh xuất hiện trong đầu cô.
"Đi làm đi, đi làm kiếm tiền đi, đi làm kiếm tiền về cho má đi..."
Những tiếng nói từ các tế bào não đang tập hợp lại, tạo nên một dòng sóng âm cực lớn trong đầu Asumi.
"ĐI LÀM ĐI."
"Đúng rồi! Mình sẽ chăm chỉ đi làm, mình sẽ không còn là con ăn bám suốt ngày trông chờ tiền của mẹ nữa!"
Mắt của Asumi rực lửa, cô đứng dậy, giơ hai tay lên cao tựa vừa chạm đến đỉnh Olympia.
Đi làm -> Kiếm tiền -> Có tiền -> Giàu.
"Đi làm thôi! Vì một tương lai trở thành người giàu và thuê chục anh đẹp trai chạy quanh biệt thự, vì một tương lai ngậm thìa vàng thay vì thìa mỳ ly! Asumi mày làm được mà!"
Lúc này các tế bào não như khóc một dòng sông vì cuối cùng thân chủ của mình cũng đã trưởng thành, cố lên cô chủ, tụi tôi tin vào cô.
"Quyết tâm!"
"Quyết tâm!!"
"Cơ mà đói bụng quá có cái gì để ăn không trời."
Rốt cuộc thì khi nào cô mới trưởng thành vậy Asumi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro