Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Ngày hôm sau...

Hôm nay là thứ bảy, ngoài trời gió thu chuyển đông thổi se se lạnh, bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi chứ ít ỏi gì mà có một con người lười biến giờ này vẫn còn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên...

*renggg...*

*renggg...*

*renggg...*

Người đứng trước cửa nhà con người lười biến ấy đã nhấn chuông lần thứ ba nhưng chẳng có dấu hiện gì cho thấy người trong nhà sẽ ra mở cửa. Người đứng ngoài nghĩ chắc giờ này con người kia vẫn còn đang ngủ nên tiếp tục bấm chuông, cố tình trêu đùa giấc ngủ của người kia.

*renggg...*

*renggg...*

*renggg...*

Tiếng chuông liên hồi cuối cùng cũng đã lọt vào tai của con Heo Lười kia. Heo Lười nhăn mặt khó chịu nghĩ "tên nào bố láo thế?! Dám phá giấc ngủ của ta, ta chém!". Nghĩ rồi Heo Lười đành nhấc mông ra khỏi giường xem thử 'kẻ bố láo' ấy là đứa nào, lết từ từ xuống dưới lầu. Tiếng chuông vẫn cứ thế vang lên khiến Heo Lười khó chịu, hậm hực lên tiếng

"Tôi đang ra đây!"

Nghe được vậy Người Kia ngưng bấm chuông. Cánh cửa mở ra, trước mặt Người Kia chính là con heo lười mặt mày hầm hầm đầy sát khí rồi lại ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên. Còn trước mặt Heo Lười là một cậu thanh niên cao hơn anh gần một cái đầu, còn nữa, gương mặt trông rất quen......

1s

2s

3s

Là KANG DANIEL!!!!

Heo Lười dụi dụi hai mắt rồi cố gắng mở thật to, nhìn lại Người Kia từ trên xuống dưới, xác nhận lại xem có nhìn lầm không. Nhưng câu trả lời là không, anh không hề nhìn lầm. 'Tên bố láo' ấy đích thị là Kang Daniel - người yêu của anh. Sau khi đã xác định rõ ràng, anh liền đóng cửa lại cái rầm rồi chạy vút lên lầu sửa soạn cho đàng hoàng, không thể để tên đó thấy anh như vậy được! Ôi, thật là mất mặt quá đi à >///<!

5 phút sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng bên trong không còn là thân hình mệt mỏi, nhếch nhác với gương mặt đầy sự hận thù ban nãy mà là một nam nhân thanh tú, ăn mặt chỉnh tề, SeongWoo của Daniel đây rồi. Anh mời cậu vào nhà, bước theo sau còn có chín, mười người lạ mặt.

"Cậu tới đây có chuyện gì? Hôm nay đâu có đi học! Còn mấy người này nữa, họ là ai? Cậu tính bắt cóc tớ àh?!" - nói rồi tự lấy hai tay phòng thủ trước ngực

"Không nhớ àh?! Hôm qua cậu hứa về nhà tớ ở mà. Còn mấy người này, họ sẽ chuyển đồ của cậu qua nhà tớ" - cậu nói

"Từ từ rồi chuyển, sao phải xoắn?!" - anh thắc mắc

"Ông bà xưa có câu: 'cưới vợ phải cưới liền tay' nên tớ phải mau mau hốt cậu về làm vợ chứ" - Daniel nói rồi lại tự cười ngu

"Tớ đồng ý làm vợ cậu hồi nào?!" - SeongWoo's face -____-

"Trước hay sau gì cũng về làm dâu nhà tớ àh. Nói chung phải mau mau hốt cậu về, nếu không thằng khác nó hốt rồi sao?!"

"Uisss...!" - anh khinh bỉ

"Hê hê" - tiếp tục cười ngu

"Vui quá ha?!"

"Vui chứ! Cuối cùng cũng đem được cậu về nhà"

"Đi thôi" - anh kéo kéo gấu áo cậu nói

"Đi đâu?" - cậu ngơ ngác hỏi

"Về nhà cậu chứ đâu. Không về thì thôi" - anh nói rồi quay đầu đi vào nhà

"Ơ... Phải về chứ" - nói rồi cậu bế anh lên

"Yahhh làm gì vậy?! Thả tớ xuốngggg!!!" - SeongWoo nhảy đành đạch như cá mắc cạn trên người Daniel, hai tay bám vào cổ cậu

Cậu bế anh đi ra đầu hẻm, chú tài xế áo vest đen, mắt kính đen trên chiếc xe màu đen thấy Daniel liền chạy ra mở cửa xe cho cậu, cậu cám ơn rồi vẫn trong tư thế bế anh chui vào xe.

Sau khi đã yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu để anh ngồi lên đùi mình, hai tay anh vẫn còn quàng qua cổ cậu. Từ góc nhìn này anh mới ngắm kĩ được khuôn mặt của Daniel, nó thật hoàn hảo. Gương mặt ấy thật đẹp, đẹp đến mê người, làn da trắng như tuyết, sống mũi cũng rất cao, đôi mắt cũng rất đẹp, ánh nhìn tuy lạnh lùng nhưng lại đầy cuốn hút. Anh lướt mắt mình trên khuôn mặt cậu rồi chợt dừng lại ở môi. Đôi môi ấy thật căng mọng, và cũng...thật quyến rũ.

Anh khẽ liếm môi môi mình, đôi môi cậu đã mê hoặc được anh, anh cứ nhìn nó mãi rồi từ từ áp môi mình lên môi cậu. Daniel không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khép hờ hai mắt lại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh vụng về chiếm lấy môi cậu, mút mát một hồi mới chịu thả ra. Dứt khỏi nụ hôn, anh ngước lên nhìn cậu xem cậu phản ứng như thế nào rồi lại cúi mặt che đi hai bên má đang nóng bừng ửng đỏ. Cậu không khỏi bật cười khi thấy anh như vậy.

"Chú ơi, mở giùm tôi bài nào Fire của BTS đi ạ, vặn volume lớn xíu" - cậu bảo chú tài xế

"Vâng thưa cậu chủ" - chú tài xế nói rồi tiếng nhạc vang lên

"Hửm...?! Tự nhiên đòi mở nhạc là sa...ưm...ưm..." - anh chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của cậu chặn lại.

Anh bị bất ngờ nhưng rồi cũng khép hờ hai mắt lại chìm đắm vào nụ hôn. Daniel thuần thục mút lấy môi dưới của anh, những tiếng mút mát vang lên không ngừng nhưng chỉ có hai người nghe thấy thôi. Cậu đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vang khoang miệng ấm nóng của anh mà lục lội. Đến khi hút hết dưỡng khí của anh rồi mới chịu tha cho cánh đào đã sưng đỏ. Rời nhau ra, anh ngồi thở hổn hển đớp không khí còn cậu thì ngồi đó nở nụ cười hình hộp nhìn anh.

"Phải hôn như vậy đó biết chưa Heo Lười" - cậu cười rồi nhéo nhẹ mũi anh

"Hứ! Heo Lười cái đầu nhà cậu" - anh giận dỗi quay đi tránh ánh mắt của cậu

"..."

"..."

Hai người im lặng không ai nói gì. Ngoài trời tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, thật lãng mạn.




_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro