Chap 4
Qua hôm sau...
"Các cậu nghe gì chưa?! Kang Daniel và Ong SeongWoo đang hẹn hò đó!!!" - bạn nữ A đang bị bấn loạn
"Giỡn hoài" - bạn nữ B không tin
"Giỡn mày làm gì?! Tao có bằng chứng!" - bạn nữ A đưa điện thoại cho bạn nữ B coi
"Ơn-bờ-lí-va-bồ!!!" - bạn nữ B há hốc mồm rồi giựt điện thoại của bạn A chạy đi đồn khắp trường
.
.
.
Ở một nơi khác...
"SeongWoo àh! Xong chưa...?" - Daniel chán nản hỏi
"Đợi tớ xíu, sắp xong rồi!" - anh đang bận rộn làm gì đó
"Mấy chục cái 'sắp' rồi đó SeongWoo àh..." - cậu mè nheo
"Giờ muốn trưa có cơm ăn hay nhịn đói?!" - anh ham doạ
"Dạ em im, em im!" - cậu sợ cảnh phải chịu đói lắm nên đành rút lui
"Xong!" - anh thốt lên
"Má ơi hên quá xong rồi! Cám ơn ông Trời!" - Daniel khóc lóc ăn vạ làm lố
"Hừm...!!!" - SeongWoo's face =.=
"Đi thôi!" - cậu nhanh nhẹn kéo tay SeongWoo ra cổng, đội nón cho anh, chờ anh leo lên xe rồi phóng một cái vèo...
"Ôm cho chắc" - cậu bảo anh
"Yah!!!! Cậu điên àh?! Giảm tốc độ lại coi!" - SeongWoo hét
"..." - Daniel không nói gì và rồ ga phóng nhanh hơn nữa
"Á á á á....!!!" - anh siết lấy cậu chặt hơn vì sợ
Và có một ai đó đang sung sướng trong lòng, trên môi thì cười rất tươi - nụ cười của một đứa trẻ.
.
.
.
Vừa gửi xe xong cũng là lúc tiếng chuông vào học reo lên, thấy vậy anh liền hốt hoảng nói
"Chết! Trễ rồi, chạy thôi!"
"Trễ xíu bị gì đâu, có chết ai đâu mà sợ" - Daniel hiên ngang đáp lại
"Cậu không sợ nhưng tớ thì có đó! Tớ là lớp trưởng!!!"
SeongWoo quát rồi nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy lên lớp. Daniel bất ngờ bị kéo đi nhưng rồi khoé môi lại nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc vì anh chủ động nắm tay cậu.
Vừa chạy đến trước cửa lớp, SeongWoo đứng lại chỉnh trang lại đồng phục rồi bước vào lớp, theo sau là Daniel. Anh vừa mở cửa lớp ra, cả lớp đổ dồn ánh mắt về anh và Daniel rồi bàn tái xôn xao.
"Dạ em chào thầy, xin lỗi thầy hôm nay em tới trễ vì ngủ quên" - anh rụt rè nói rồi huýt vào tay Daniel bảo cậu xin lỗi thầy.
"Em cũng giống cậu ấy" - Daniel nói
"Thôi hai em vào chỗ đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tha cho hai em!" - thầy giáo hiền lành nói, không như mọi khi. Bình thường là bắt cả ra cửa lớp đứng chép bài rồi
"Dạ em cám ơn thầy" - SeongWoo liền thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ.
"..." - còn Daniel thì chẳng cám ơn lấy một lời, đút tay vô túi quần rồi lạnh lùng bước đi với dáng vẻ của "soái ca"
Sau khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi, SeongWoo đang lấy sách vở ra thì nghe hai bạn nữ bàn trên nói
"Chội, đi học chung nữa kìa, chắc dọn qua ở chung luôn rồi" - bạn A thì thầm nói
"Ừ, mà có cần phải công khai dữ vậy không?! Làm cho t(r)ym tui tan nát. Hic...hic" - bạn B ôm tim diễn sâu
"Thật không ngờ lại có ngày hôm nay" - bạn A cũng bắt chước bạn B diễn sâu
"E hèm..." - Daniel cũng nghe được câu chuyện của hai bạn nữ trên nên vờ ho vài tiếng như nhắc nhở hai bà tám bàn trên
"..." - cả hai nghe thấy liền tự hiểu và im phăng phắc, cuối xuống chép bài
"Chắc cả lớp biết hết rồi ha" - Daniel thì thầm vào tai anh rồi nở nụ cười hình hộp
"Vui quá ha?!" - SeongWoo's face -_-
"Hề hề!" - cậu cười như một thằng đao =.=
__________giờ ra chơi__________
Chuông vừa reng, Daniel liền thẩy hết tập sách vào hộc bàn rồi nhanh chóng nắm lấy tay SeongWoo kéo anh chạy nhanh xuống canteen.
"Cậu có muốn ăn hay uống gì không?" - cậu quay qua hỏi anh
"Thôi được rồi, tớ tự mua, cám ơn cậu" - SeongWoo lạnh lùng nói, một phần cũng không muốn làm phiền cậu
"Không được! Cậu là Tiểu Bảo Bối của tớ thì tớ phải yêu thương chăm sóc cậu chứ. Mà dạo này tớ thấy cậu ốm với xanh xao lắm đó, tớ càng phải chăm sóc cho cậu nhiều hơn" - Daniel cười
"..." - anh ngại ngùng không nói gì
"Vậy giờ cậu muốn uống gì?" - cậu quay qua hỏi anh
"Cậu uống gì tớ uống đó" - SeongWoo nói
"Hôm nay thời tiết khá lạnh, mình uống Cafe Latte ha?!"
"Ừm... Tuỳ cậu àh"
"Cậu kiếm chỗ ngồi đợi tớ đi"
"Ừm"
Trong khi Daniel chờ mua nước thì anh đã kiếm được một bàn gần cửa sổ và ngồi ngắm mây trôi. Đang yên đang lành thì...
*chát*
Một tiếng tát chói tai vô cùng vang lên khiến ai cũng phải dừng mọi hoạt động của mình và đưa mắt về nơi phát ra âm thanh này
"Mày hay lắm thằng khốn nạn! Dám quyến rũ Daniel của tao, lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi mà sao không nghe?! Bây giờ nhục nhả trước đám đông như thế này vui rồi chứ?!" - ả ta nắm lấy cổ áo anh và gằng giọng
Mọi người đều ngạc nhiên, lập tức tụm năm tụm bảy bàn tán xì xào.
*chát*
Tiếng tát chói tai ấy lại một lần nữa vang lên...
"Lần trước tôi cũng đã cảnh báo cô rồi sao lại không nghe theo để bây giờ nhục nhả trước đám đông vậy chắc cô vui lắm ha?! Giờ thì ai nhục hơn ai?!" - Daniel nhếch mép cười khinh - "Cô ngày càng quá đáng! Lần trước tôi nhịn nên không đánh cô, hôm nay cô làm như vậy là quá lắm Nayeon àh, dám đánh NGƯỜI YÊU của tôi. Cô còn động đến cậu ấy thêm một lần nữa tôi thề sẽ cho cô chết không toàn thây" - nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi chỗ khác
Dưới gốc cây...
"Cậu có sao không?! Để tớ xem nào" - Daniel lo lắng xoay mặt anh lại xem xét
"Tớ không sao, chịu đòn quen rồi" - anh cười cho cậu bớt lo lắng
"Ngốc thật!" - cậu cốc nhẹ lên đầu anh
"Hehe..." - anh cười
"Từ nay cậu phải sát cánh bên tớ, không được rời dù chỉ là một bước, biết chưa?!" - cậu dặn dò
"Vậy sau khi tan học tan học thì sao? Không lẽ đi theo cậu về nhà luôn àh?!" - anh đùa
"Ừm cũng được đó. Cậu dọn qua nhà tớ ở đi, tớ ở có một mình àh cô đơn lắm" - cậu nũng nịu
"Ơh... Tớ nói đùa mà" - anh rất bất ngờ với đề nghị của cậu
"Đùa gì?! Cứ qua đi tớ sẽ nuôi cậu. Cậu cũng không cần phải đi làm thêm nữa, đỡ tốn công qua nhà đón cậu mỗi ngày" - cậu cười
"Tớ còn 'chong chắng', qua nhà cậu lỡ cậu làm gì bậy bạ với tớ thì sao?!" - SeongWoo lấy hai tay che ngực lại
"Nghĩ gì đâu không hà! Mà chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ" - Daniel chọc anh
"Bậy dòi! Vậy thôi tớ không qua đâu. Ở nhà một mình tuy cô đơn nhưng còn giữ được 'trinh tiết' "
"Thôi tớ giỡn đó, dọn qua nhà tớ nha?"
"Mà như vậy phiền cậu lắm, còn ba mẹ cậu nữa lỡ không cho thì sao?!"
"Không có phiền! Ở với người yêu mà phiền gì không biết, với lại ba mẹ tớ sống ở Mỹ, tớ sống có một mình àh"
"Vậy cũng được nhưng dọn nhà mất rất nhiều thời gian, với lại...tớ lười lắm" - SeongWoo chán nản nghĩ đến cảnh phải dọn đống bừa bộn đó
"Yên tâm tớ sẽ kêu người qua dọn giùm cậu, vậy nha!"
"Thiệt hở? Cám ơn cậu nhiều!" - hai mắt anh sáng lên, mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, nhưng anh liền ngại ngùng rút tay lại rồi cuối gầm mặt xuống
"Ơ...sao vậy?!" - Daniel hỏi
"Tớ quên, đây...đây là giữa sân trường" - anh vẫn cuối mặt ngại ngùng
"Giữa sân trường thì sao? Có bị gì đâu!" - Daniel ngẫn ngơ
"Tớ ngại" - Yoongi đỏ mặt nói
"Vậy để tớ giúp cậu hết ngại nha?!" - nói rồi Daniel nâng cằm anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn, chỉ là hôn phớt nhẹ nhàng mà thôi
"Tớ bảo tớ ngại mà!" - mặt anh nãy đã đỏ nay còn đỏ hơn, SeongWoo's face >////<
"Hê hê" - cậu cười khi thấy anh bối rối như vậy
__________giờ ăn_________
"Nào ăn thôi!" - SeongWoo mở hai hộp cơm trưa ra, mùi thơm bốc lên
"Wow... Ực... Nhìn ngon quá đi!" - Daniel nuốt nước miếng cái ực
"Ngon chứ sao không! Tớ làm mà" - anh vỗ ngực tự hào nói
"Ăn thôi" - Daniel gắp một miếng thịt lên cho vào miệng - "Oh my God... Oh my God... My heart is... My heart is... Oh my god...!" - cậu ôm tim diễn sâu
"Sao? Ngon không?!" - anh mong đợi câu trả lời từ cậu
"Ngon...ngon muốn khóc luôn!" - cậu vờ chấm nước mắt
"Thật chứ?! Vậy là được rồi" - anh cười vui vẻ ăn
"Làm vợ tớ nha! Mốt về nhà tớ nấu tớ ăn một ngày ba bữa" - Daniel đột nhiên cầu hôn anh
"Về làm vợ hay về làm người hầu?!" - SeongWoo's face -_-
"Hê hê...!" - cậu cười ngu
Vậy là cả hai đã hạnh phúc bên nhau cùng hai hộp bento thơm lừng...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro