Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Năm giết người bằng bùa ngải

Phần 1

Tháng 1/2008 (7tuổi)
Tôi đang ngồi học bài dưới hiên nhà. Lúc đó tôi đang học đánh vần tôi học rất chăm đọc to và rõ ràng lắm. Bố tôi ngồi ngay giữa cửa nhà đan xảo và sàng để  mai còn kịp giao cho khách. Chiều tàn, gió về thổi qua giàn hoa giấy ngay giữa hiên nhà nhè nhẹ riu riu. Tôi thì cố học thuộc bài thật nhanh để qua nhà ông Năm  xem ông đã đi cúng về  chưa để còn xin lộc. Tôi đọc thật nhanh và gấp gáp để cố cho nhanh thuộc, A bờ a bà huyền bà:
- Bố lấy vợ nha Hưng?
Tiếng đánh vần của tôi dừng  lại đôi ba giây, tôi lại phất lờ câu nói của bố, tiếp tục đánh vần lần này tôi đọc to và mạnh hơn lần trước. Bố vẫn ngồi đan lát rất tỉ mỉ, tay bố rất khéo cứ thoăn thoắt thoăn thoắt chừng 15 giây là xong một hàng. Bố đứng dậy uống chén chè và hút một bị thuốc lào thật dài, hút xong bố quay mặt về phía tôi:
- Bố lấy vợ nha Hưng?
Tôi vội vàng ném cuốn sách xuống bàn, chạy một mạch  qua bụi chuối sau vườn. Ông năm đang ngồi dưới gốc ổi uống rượu vặt với đĩa lạc rang, thấy tôi ông  mắng:
- Tiên sư mày,  cứ chân đất mắt toét chạy qua vườn có ngày dẫm thủy tinh thì chết cha mày đi.
Tôi chẳng nói chằng rằng, ngồi xuống bốc nắm lạc bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Trời chỉ tầm 5h  mà đã tối mịt. Ông thấy  tôi im lặng như rằng đã hiểu ra điều gì, ông nhấp ngụm rượu cười nói:
- Tiên sư mày,  thằng bố mầy nó lấy vợ là cũng chỉ mong kiếm người lo cho mầy chứ bố mày là đàn ông sao mà khéo bằng tay đàn bà được.

Tôi chẳng nói gì, cúi gằm xuống đẩt buồn lắm thấy vậy ông Năm lại lên tiếng:
- Mẹ mày mới chết được hơn năm, nên mày vẫn còn nhớ mẹ và không muốn ai nằm trên giường của bố mẹ mày đúng không?

Tôi nghe mà trong lòng trống rỗng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào cả. Tôi ở lại ăn cơm với ông Năm. Ăn xong tôi lại trở về nhà, thì thấy bố tôi đang ngồi cười tíu tít với bà Lan bán thịt ở xóm Chợ. Mặt bố có vẻ vui lắm, vì dù gì cũng lấy bà ấy làm vợ mà..

Cách đây vài ba tháng, con lợn nái tôi bỗng đổ bệnh chẳng ăn uống gì, thấy nó cứ gầy đi nên bố tôi quyết định bán, xuống kêu bà Lan bán thịt lên mua giúp. Con lợn bán được có 4 triệu mà bố tôi xuống đòi một tháng mà không xong.
***
Vài ngày sau ông Năm mua cho tôi bộ quần áo siêu nhân đẹp lắm, ông Năm bảo tôi đi vào  thử cho ông xem đẹp không. Tôi cầm bộ quần áo hớn hở mặc vào, đẹp thật. Ông nói với tôi:
- Hôm nay ngày vui của bố mầy, bố mày lo cỗ bàn nên cũng bận lắm.
Nghe thấy ông Năm nói vậy tôi chạy nhanh vào buồng thay bộ đồ cũ ra, tôi lại chạy vào sau vườn nấp ngồi chơi với mấy cục đất sét. Từ bên vươn nhìn qua bên sân nhà , người ra người vào đông vui lắm. Giữa trưa ông Năm đi tìm tôi bưng sang cho tôi tô miến xào măng:
- Ăn đi không lại  đói con, đừng lang thang nghịch linh tinh, nắng nôi ốm ra đấy thì khổ.
Tôi chẳng nói gì, ngước mắt lên nhìn tô miến rồi rồi quay người đi ngồi nặn tiếp, ông năm nói:
- Mày ăn đi, không là tao không cho mày sang nhà ông, không cho mày lộc nữa đâu nhá.
Nói xong tôi lại chạy ra bụi chuối, cầm lấy cái gậy vụt liên hồi. Nhưng nhát vụt  như tiếng giận hờn cho đời mình. Bố tôi mặc bộ vest cũ, vẫn bộ vest mà bố tôi chụp ảnh cưới với mẹ tôi, chạy qua vườn để tìm tôi:
- Về đi con, đi đón mẹ hai cùng bố nào.
Tôi chạy ngoắt đi, đi thẳng vào nhà thắp nén nhang lên bàn thờ của mẹ. Trên chén nhang, ai đã thắp khói hương nghi ngút. Tôi cầm 3 que nhang lạy 3 lạy rồi hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ có vui thay cho hạnh phúc của bố  không?
Chẳng thấy có tiếng ai trả lời, lúc này tôi mới gục mặt xuống khóc.
***
Bố lấy vợ  cũng vài tháng rồi, lấy vợ hai xong bố đi Lào Cai làm thợ hồ luôn. Tôi chẳng về ở với bà Lan, tôi Sang ở với ông Năm. Rồi biongx một hôm tôi đang ăn cơm với ông Năm, thì bố  đi về xách theo cái vali to tướng mặt thì bầm rập do vừa bị đánh. Mặt bố trông vẻ hằm hằm tức giận, không nói không rằng, thấy vậy ông Năm nói:
- Có chuyện gì à?
- Con đĩ kia lúc con vắng nhà thì nó cặp kè ngủ với dai. Lúc bị con bắt  gặp, còn già mồm, thế là con mới đánh nó. Rồi nó hô lên thế là anh em nhà nó lao vào đánh con.
Vừa lúc này thì ông Tuấn và mấy ông anh anh của bà Lan phi con xe Wase Tàu tới, ông ta chẳng kịp chào hỏi ai đã định lao vào đánh bố tiếp:
- Mày dám đánh em tao  à, mày nghĩ mày là ai mà quyền đánh nó, mày tin tao cho mày đi gặp cùng con vợ mày không?
Ông Năm vội bỏ vội chén cơm lên tiếng:
- Anh vừa phải thôi. Nhà tôi đây là các anh vào  người à. Có tin tôi báo công an không?
Ông Tuấn lên tiếng:
- Ông này buồn cười nhỉ? Ông bảo ông gọi công an là gọi thế nào? Nó đánh em tôi, hôm
nay tôi sẽ cho nói một trận thừa sống thiếu chết.
Ông năm chẳng nói thêm câu gì, chạy xuống bếo cầm con dao bầu lên và chửi.
- Cút đi tao còn cho chết toàn thây, mày còn léng phéng tao cho chết nát bét.
Ông Tuấn thấy ông năm giữ ứa quá nên hậm hực dắt xe về.
Chẳng hiểu trùng hợp hay có gì mà hơn tuần sau người ta đồn ầm tin cả nhà bà Lan cháy nhà mà chết. Tôi chạy qua bên nhà ông năm để báo tin cho ông  biết, đi quanh vườn quanh bếp không thấy ông đâu, tôi mới đi vào căn buồng mà ông Năm chưa bao giờ cho tôi bước chân vào. Thấy ngoại nằm sõng xoài dưới đất tôi vội chạy lại đỡ ngồi dậy. Miệng ông có máu chảy ra, mắt ngoại long lên sòng sọc như một con người hoàn toàn khác. Tôi tính chạy ra khỏi buồng để tìm người tới cứu thì ông Năm lôi tay tôi lại nói:
- Ông  không sao.
Sau đó ông đuổi tôi ra khỏi buồng rồi một lúc sau ông mệt mỏi đi ra:
- Ổng đã cấm mầy bước vào đó rồi? Sao mầy bước vô đó làm chi?
- Dạ, con qua báo tin ông biết là cả nhà bà Lan chết rồi. Người ta đang đồn ầm lên. Ông bị làm sao thế? Ông có sao không?
- Ông không sao. Còn vụ nhà con Lan ông biết lâu rồi.
- Sao ông biết? Người ta mới báo tức thì mà.
Ông không nói gì, nhăn nhó bảo:
- Mầy về bên nhà đi, ông mệt cho ông mệt cho chút.
Tôi lại lững thững đi về, trong đầu vô vàn những câu hỏi nổ ra... Mọi nghi hoặc bắt đầu dồn về trong đầu:
- " Ông Năm không phải người bình thường, ông có gì đó rất lạ, căn phòng đó có gì mà ông không cho vào?"... "Tại sao người ta đồn thổi rằng bà Hiền chết, mẹ chết là do ông Năm làm làm..." ..."Ông Năm là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh