
Phần 17:Kế hoạch bất thành
Con Mai về tới phòng, vừa đóng cửa lại là gương mặt nó thay đổi hoàn toàn. Vẻ run sợ bên ngoài biến mất, chỉ còn lại nụ cười nhếch nhẹ, đầy khinh bỉ.
Nó ngồi xuống mép giường, vuốt lại mái tóc rồi thầm nghĩ:
“Mấy người tưởng tôi ngu thiệt hả.”
Con Mai đâu phải loại dễ bị đuổi. Từ lúc được đưa vào phủ, nó luôn quan sát, ghi nhớ từng ánh mắt, từng lời nói của người trên. Nó biết cái gì nên nói, cái gì nên im — và quan trọng nhất là nói lúc nào để có lợi nhất cho mình.
Nó thích Hoàng Tinh. Cái thích đó không phải thứ trong sáng gì, mà là kiểu tham vọng pha lẫn si mê. Mỗi lần đứng hầu bên xa, nhìn thấy Hoàng Tinh nắm tay Đỉnh Kiệt, nó tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải cười, vẫn phải cúi đầu.
Vừa hôm nay, nghe bà cả mạt sát, đổ tội cho Đỉnh Kiệt, con Mai càng có lý do để bám theo. Nếu bà cả mà hại được Đỉnh Kiệt, thì nó đâu cần tự ra tay. Chỉ cần đứng bên nhìn, rồi khóc lóc chút, biểu hiện chút lo sợ, ai dám nghi?
Nó nhếch môi, thầm cười sâu:
“Bà cả không ưa Đỉnh Kiệt. Mà tôi cũng vậy.”
Nó ôm gối, nằm nghiêng, ánh mắt lóe lên mưu tính:
“Nếu hôm nay ông Thịnh không hỏi, tôi cũng khai… để được việc. Bà cả mà có làm gì Đỉnh Kiệt, tôi nói trước thì tôi vô can. Bà làm, bà chịu.”
Rồi nó nhớ đến cảnh Hoàng Tinh ôm Đỉnh Kiệt trong phòng.
Cảm giác ghen tức xộc lên cổ họng.
“Ông thương nó như vậy… tôi phải lấy lòng ông trước mới được.”
Nó xoay người, cười nham hiểm:
“Tôi nói cho bà cả nghe, để bà ra tay giùm tôi. Bà thất thế, tôi không liên quan. Bà thành công, tôi càng không liên quan. Hoàng Tinh sẽ thấy tôi trung thành, tôi báo trước, tôi lo cho người của ông…”
Nó chạm nhẹ vào cổ mình, thì thầm:
“Rồi có ngày, ông cũng nhìn tôi thôi.”
Một tiếng cười rất nhỏ thoát ra khỏi miệng nó — mỏng, quỷ quyệt, như tiếng rắn trườn trên đá.
Bên ngoài phòng, gió thổi qua hành lang dài của phủ, mang theo hơi lạnh.
Con Mai không biết rằng… Hoàng Tinh đã cho người đứng xa xa canh phòng đêm nay. Mỗi động tĩnh của nó – của bà cả – đều lọt vào mắt Hoàng Tinh.
Và hắn… không phải là người dễ để kẻ khác chơi
Buổi sáng, sân trước phủ yên ắng, chỉ nghe tiếng lá khô xào nhẹ trong gió. Đỉnh Kiệt vừa xin phép Hoàng Tinh ra ngoài dạo vài vòng cho thư giãn. Trước khi đi, hắn còn nghe giọng Hoàng Tinh trầm trầm căn dặn trong phòng:
“Em nhớ kỹ lời ta. Đừng ăn uống bất cứ thứ gì từ ai đưa. Người của ta sẽ quan sát từ xa, em cứ đi đứng đàng hoàng, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai. Đã là người của ta,chẳng ai dám động đến em.”
Lời đó cứ vang trong đầu, khiến bước chân Đỉnh Kiệt vững lại.
Cậu thở nhẹ, ngẩng mặt lên khi thấy bóng người đàn bà quen thuộc tiến tới — bà cả.
Lần thứ hai đối mặt từ khoảng cách gần như vậy, tim Đỉnh Kiệt khựng một nhịp. Ánh mắt bà cả… không giống những gì cậu thấy lần trước. Nó lạ lẫm, mềm mỏng, thậm chí dịu dàng.
Đi sau lưng bà là con Mai, trên tay nó là một tách sâm đậy nắp kín, hơi nóng nhẹ tỏa ra.
Con Mai cúi đầu, nhưng trong mắt nó ánh lên vẻ khoái trá thầm kín. Nó nghĩ:
“Hại xong thằng Đỉnh Kiệt này, tao sẽ quay qua cho bà cả uống luôn. Lấy lòng được Hoàng Tinh, tao mới có đường.”
Nhưng nó không biết — ngay lúc nó vừa rời bếp, người của ông Thịnh đã thấy cả quá trình, và tách sâm còn lại đã bị lấy đi để ông kiểm tra vì khi nảy nó đã làm 2 tách sâm 1 tách để hại Đỉnh Kiệt,1 tách nó sẽ cho bà cả .
Bà cả bước thật nhẹ, môi cong lên vẻ hiền hòa.
Bà đứng ngay trước mặt Đỉnh Kiệt, đưa tay khẽ chạm lấy tay cậu.
Bà cả nói, giọng ngọt lịm:
“Đỉnh Kiệt… hôm nay bà may mắn mới gặp được con trực tiếp như vầy. Bà muốn xin lỗi con. Trước đây bà nghĩ sai, trách lầm… con tha cho bà nha? Bà xin lỗi con thật lòng đó.”
Giọng nghẹn lại như sắp khóc.
Đỉnh Kiệt hơi giật mình.
Cậu vốn không phải người thù dai, nhưng nhớ lời Hoàng Tinh, cậu chỉ khẽ gật nhẹ — tha lỗi chứ không cúi đầu.
Bà cả thấy vậy mừng rỡ đến mức mắt sáng lên.
Bà quay sang con Mai:
“Đem sâm đây cho Đỉnh Kiệt uống.”
Con Mai vui vẻ bước tới, đưa tách sâm lên, cúi đầu cười mỉa trong lòng.
Đỉnh Kiệt nhìn tách sâm, tay hơi cứng lại.
Cậu nhỏ giọng:
“Dạ con cảm ơn bà… chút nữa con sẽ uống.”
Bà cả liền đổi sắc mặt, thúc ép:
“Sâm đang nóng. Con uống đi, uống liền đi.”
Đỉnh Kiệt giữ tách sâm nhưng không đưa lên miệng.
Cậu lắc đầu:
“Dạ… con uống sau.”
Chỉ một câu thôi mà mặt bà cả đổi sang nổi điên.
Bà nghiến răng:
“Uống. Bà biểu uống là uống!”
Con Mai nắm chặt tay, chuẩn bị nhào tới giữ Đỉnh Kiệt theo lệnh bà
Đúng lúc bà cả sắp quát lớn, một cánh tay từ phía sau chen thẳng vào, kéo mạnh Đỉnh Kiệt về sau.
Tách sâm rơi xuống đất — bể nát văng tung tóe.
Con Mai tái mặt.
Bà cả thì trợn trắng mắt, hét ầm lên vào mặt người vừa kéo Đỉnh Kiệt:
“Mày là ai!? Mày biết tao là ai không!? Ai cho mày cái quyền xen vào chuyện của tao!?”
Giọng bà chát chúa, điên loạn.
Ngay lúc đó, giọng Hoàng Tinh vang lên phía sau — trầm, sắc, lạnh đến rợn người:
“TÔI.
Tôi cho phép.
Hay bây giờ tôi không còn quyền đó trong phủ này nữa hả… bà cả?”
Bà cả lập tức run lên.
Miệng lắp bắp:
“Tôi… không… không có…”
Hoàng Tinh lạnh lùng liếc sang Đỉnh Kiệt — kiểm tra cậu có bị thương không.
Thấy cậu bình an, hắn khẽ nhấc tay ra hiệu.
Ông Thịnh từ xa bước đến.
Ông cúi nói nhỏ:
“Cậu về phòng trước đi. Chuyện còn lại giao tôi.”
Đỉnh Kiệt lo lắng nhìn Hoàng Tinh.
Hắn gật nhẹ — cậu mới chịu quay đi.
Khi bóng dáng Đỉnh Kiệt vừa khuất sau hành lang…
Hoàng Tinh quay phắt lại, mắt lạnh như đá.
“Lôi bà cả và con Mai vào kho.
Khóa cửa lại.
Chờ tôi xử.”
Hai vệ sĩ lập tức túm lấy.
Con Mai hoảng hốt:
“Ơ— ông ơi! Ông ơi con đâu có— con không biết gì—”
Bà cả hét lên điên dại:
“Buông ra! Tao là bà cả! Tao muốn giết ai thì—”
Bịch!
Miệng bà bị bịt lại.Hoàng Tinh quay phắt lại, mắt lạnh như đá.
Cả hai bị lôi thẳng vào kho, cửa đóng sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro