
Phần 16:Bại lộ
Con Mai cúi đầu, lật đật đi ra — nhưng chưa đi được mấy bước thì một bóng người đột ngột chắn ngay hành lang tối. Nó giật bắn người. Ánh trăng mờ hắt vào khuôn mặt ông Thịnh — quản sự lâu năm của phủ — khiến nó càng run hơn.
Giọng ông trầm, không lớn nhưng nặng như đá áp vào ngực:
“Ông thấy mày đứng ngoài phòng ông hội đồng. Công việc hầu hạ bà cả rảnh lắm hả?”
Con Mai quỳ sụp xuống ngay:
“Thưa ông Thịnh, con… con không có! Con chỉ đi ngang… con không có nghe lén gì hết ạ!”
Khoé môi ông Thịnh nhếch nhẹ, không phải cười — mà là khinh bỉ:
“Ông chưa nói mày nghe lén. Chưa đánh mà khai… Mày muốn phản ai? Nói.”
Giọng ông trầm xuống một bậc nữa, lạnh đến mức con Mai run lẩy bẩy:
“Trong cái phủ này, mày nên biết ai là người cần phải kính. Chỉ có ông hội đồng mới có quyền định đoạt mọi chuyện. Mà nếu mày không nói… tao sẽ trình thẳng với ông.”
Con Mai mặt tái nhợt như tro, lắp bắp:
“Thưa ông… con không dám… Bà, bà kêu con theo dõi cậu Đỉnh Kiệt… bà bảo con nghe lén ròi về nói lại… Thưa ông Thịnh, con không dám phản ai hết… Con xin ông, đừng nói với ông hội đồng… con xin…”
Ông Thịnh im lặng một lúc. Ánh mắt già dặn, tính toán của người từng lăn lộn trong phủ mấy chục năm nhìn thấu hết mọi chuyện.
Cuối cùng ông nói, giọng thấp nhưng rõ ràng:
“Được. Mày cứ làm đúng như lời bà cả sai. Theo sát. Nghe hết. Nói lại cho tao.”
Con Mai ngẩng lên, hoang mang.
Ông Thịnh nhìn nó, ánh mắt sắc như dao:
“Nhớ kỹ. Mày hầu ai cũng được. Nhưng phải biết ai mới là người tốt cho cái mạng mày.”
Con Mai cúi đầu lia lịa, rồi vội vàng lui xuống.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Ông Thịnh đứng đó một mình, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía gian chính . Ông không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ — hơi thở của người hiểu rằng sóng gió trong phủ này vừa mới bắt đầu.
Không chần chừ, ông quay người bước thẳng về phía phòng Hoàng Tinh.
…Đêm đó, chuyện bà cả vừa lên kế hoạch trả thù Đỉnh Kiệt — đã có người biết trước khi bà kịp làm.
Ông Thịnh đứng trước cửa phòng Hoàng Tinh, tay nắm lại, gõ hai tiếng nhẹ nhưng dứt khoát.
Bên trong, căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt. Hoàng Tinh đang nằm, vòng tay giữ Đỉnh Kiệt trong ngực. Tai hắn vốn rất nhạy, tiếng gõ vừa vang đã khiến hắn mở mắt. Hắn nhìn xuống thấy Đỉnh Kiệt vẫn ngủ say, gương mặt mềm mại áp trên ngực mình, hơi thở đều như mèo con.
Hoàng Tinh khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm:
“Em ngủ tiếp đi… đừng thức.”
Rồi hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay Đỉnh Kiệt ra, đặt một cái gối mềm thay vào. Đỉnh Kiệt nhăn mày một chút nhưng lại cuộn người ôm gối, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Tinh khoác áo, đi ra mở cửa.
Cửa vừa hé, ông Thịnh đã nhìn thấy dáng Hoàng Tinh – ngay ngắn, lạnh, nhưng trong mắt còn vương chút buồn ngủ. Ông Thịnh cúi nhẹ đầu:
“Thưa ông… tôi có chuyện cần bẩm.”
Hoàng Tinh nhỏ giọng, tránh làm Đỉnh Kiệt thức:
“Vào trong. Nói nhỏ.”
Ông Thịnh bước vào. Khi cánh cửa khép lại, ánh mắt Hoàng Tinh lập tức sắc lên:
“Có chuyện gì xảy ra?”
Ông Thịnh nhìn thoáng về phía giường nơi Đỉnh Kiệt đang nằm, rồi nói nhỏ:
“Thưa ông… là về bà cả.”
Hoàng Tinh khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, lạnh giọng:
“Bà ta lại làm gì?”
Ông Thịnh thở nặng một hơi, rồi kể chậm rãi từng câu, từng chữ:
“Tôi thấy con Mai đứng ngoài phòng ông … hỏi thì nó khai thật. Bà cả kêu nó theo dõi cậu Đỉnh Kiệt, nghe lén xem cậu nói gì, gặp ai. Lúc nãy bà cả nổi điên… trách móc, đổ hết tội lên đầu cậu Đỉnh Kiệt. Bà còn nói… cái danh bà cả này… không dễ đụng tới.”
Ánh mắt Hoàng Tinh tối sầm, môi hắn lạnh đến mức như không còn máu.
Ông Thịnh nhìn phản ứng của hắn, nói tiếp:
“Tôi e bà cả có ý đồ không lành”
Hoàng Tinh không trả lời ngay. Hắn đứng lặng vài giây, rồi hỏi, giọng thấp đến đáng sợ:
“Bà ta muốn hại em ấy?”
Ông Thịnh cúi đầu:
“Tôi tin… bà cả sẽ làm. Bà cả không còn bình thường nữa. Bà ta giống như đang mất kiểm soát… mất lý trí. Tôi nghĩ… chẳng bao lâu nữa bà sẽ tìm cách ra tay.”
Sàn gỗ dưới chân Hoàng Tinh phát ra tiếng rạn rất nhỏ khi hắn siết tay.
Hắn nói, từng chữ như thép cắt lạnh:
“Con Mai đâu?”
“Tôi cho nó lui rồi, thưa ông.”
“Tốt. Để nó theo sát và báo lại cho ta. Đừng để bà ta nghi.”
Rồi Hoàng Tinh nhìn về phía giường, nơi Đỉnh Kiệt vẫn nằm cuộn trong chăn. Ánh mắt hắn dịu xuống chỉ trong thoáng chốc, sau đó trở lại sắc bén như dao:
“Nếu bà ấy đụng vào một sợi tóc của Đỉnh Kiệt… ta sẽ không nương.”
Ông Thịnh cúi đầu:
“Thưa ông, tôi hiểu.”
Hoàng Tinh bước đến cửa, mở nhẹ ra, giọng hắn trầm và chắc:
“Từ giờ… bất cứ động tĩnh gì của bà cả, báo ta lập tức. Đêm nay để người canh gác kín khu này. Không để bà ta tiếp cận Đỉnh Kiệt.”
Ông Thịnh làm theo ngay.
Cánh cửa khép lại.
Hoàng Tinh quay về giường, nằm xuống. Hắn kéo Đỉnh Kiệt lại vào ngực, siết chặt hơn bình thường.
Nhìn gương mặt bình yên của cậu, Hoàng Tinh thầm nói trong lòng:
“Em không cần biết gì hết… chỉ cần ngủ. Mọi thứ để ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro