Chap5
27/8/2016
Author: TH
____________________________________
-Dọn cơm đi...-Lâm Khải ra lệnh.
Một bàn đầy món ngon được dọn ra, bày trí đẹp mắt.
-Woa...ngon quá...
-Vào tiệc nào.....
Rượu bia đầy bàn, bọn họ ngồi mãi tới tận khuya.
Ai củng đều say sỉn. Từ bếp đi ra phòng khách khập khểnh.
-Này....hôm nay phải không say không về...-Lâm Khải say khướt cao hứng.
-Được....không say không về+một đám hò hét.
-Ngưòi đâu...mang rượu ra đây...-Lâm Khải vọng vào trong bếp.
Nguỵ Châu bê một ít đồ nhắm, vài chai rượu đi ra.
-Ây dô....nhìn ngon nhỉ....-một tên lên tiếng.
Nguỵ Châu dọn đồ ra bàn.
-Này tôi nói cậu đấy....nhìn cậu thật câu dẫn ha....
-Này..cậu bị điên sao...nó chỉ là một đứa osin thì sao mà xứng với cậu hả.....-Lâm Khải quay sang nói với tên kia, chê bai cậu.
-Tôi xin phép....-cậu để đồ xuống rồi lui vào bếp.
-Ấy...chưa nói chuyện xong mà cưng tính đi đâu...- gã ta kéo cậu lại, vỗ vào cặp mông căng tròn.
Cậu giật mình quay lại bất chợt phun ra hai chữ - sắc lang...
-Mày nói gì hả...thằng khốn này..-Lâm Khải đứng lên nắm cổ áo cậu.
-Không sao, không sao....tôi thích như vậy- gã đó đứng lên, keo tay Lâm Khải khỏi người cậu.
-Cậu nói xem....hôm nay là người cuả tôi được chứ- hắn bắt đầu vuốt ve vùng lưng rồi di chuyển xuống mông cậu.
-Hỗn đản....-Cậu cùng vằn khỏi tay hắn.
Hắn ôm chặt eo cậu, cậu vũng vẫy mãi vẫn không thoát được. Cậu lấy chân dậm chân hắn, hắn vì đau mà ngã ra sau buômg cậu ra.
Cậu run sợ mà đứng ngây ra đó. Trần Ổn nảy giờ vẫn như chết đứng ở đó, nó sợ.
-Mày dám.....-Lâm Khải tát vào mặt cậu.
-Người đâu...đem tên này ra đánh, khi nào nó nhận lỗi thì thôi...-Lâm Khải hét lên.
Hai tên mặc vét đen đi vào kéo cậu ra ngoài.
-Bụp...bụp....bụp....
-Hự...hự...hự...
Cậu nằm quần quại dưới nền nhà, những cú đá cú đạp giáng lên người cậu.
-Đừng...đừng đánh nữa.....-Trầm Ổn chạy vào, thì bị mấy tên mặc áo vét đen khác kéo ra
-Đừng....đừng mà....Châu ca....Châu ca....
-Châu ca....mở mắt ra nhìn em đi....ca.....
.
.
Tỉnh dậy thì đã thấy cậu đang nằm trong phòng cuả cậu và Trần Ổn. Trên mình tiàn vết bầm tím,tay chân đều dỡ không lên vừa rục rịch một tí là đụng vào vết thương,nó đau nhức khiến cậu khó chiụ.
Cắn răng chiụ đựng nhưng cơm đau đó, hai giọt nước mắt lăn trên đôi gì má trắng trẻo. Cậu đau lắm, cậu mệt mỏi lắm, cậu là rất uất ức.
Trần Ổn ổn đi vào thấy cậu nằm đo vì đau mà khóc, bỏ đống đồ trên tay chạy lại-Châu ca...ca tỉnh rồi....ca đau sao....để em đưa ca đi viện...
-Không sao...ca không sao...Ổn Ổn phiền em rồi....
-Không...không phiền...
-Lấy anh ít nước...
-Dạ...
Đã hai ngày rồi cậu nằm đó, cậu ngủ một giấc dài. Trần Ổn vẫn luôn bên cạnh cậu chăm sóc....mặc dù mọi công việc trong nhà trong hai ngày qua đều do nó một tay dọn hết.
.
.
Từ trong phòng tắm bứơc ra cậu quấn một chiếc khăn ngang hông. Vêết thương chằn chịt trên người hiện ra trên làn da trắng hồng ấy.
10h khuya, cậu củng đã 2 ngày chưa tắm,nên quyết định đi tắm một tí.
Quấn khăn đi ra.
-Cậu...cậu chủ....-Trước mặt cậu là Cảnh Du, cậu cuí người, nghiêng mặt che đi vết bầm lớn trên mặt.
Cảnh Du nhăn mặt..-Cậu là bị sao...?
-Dạ...không sao....chỉ bị...té thôi....
-Bị té....
-Dạ...dạ cậu chủ ngủ ngon...-Cậu đi cà nhắc về phòng, cậu là đang ngượng.
Bị té sao??? Không thể nào, té gì củng không thể nặng như vậy được.-Cảnh Du nghĩ. Quay lưng về phòng nằm ôm Lâm Khải ngủ
-Tít tít...-một tin nhắn mới từ điện thoại Lâm Khải...
Cảnh Du nhướng mình lấy điên thoại, đã 12h ai còn nhăn nữa.
*Tôi nhận được tiền rồi, nhanh đấy*
Tiền, rốt cuộc Lâm Khải lam việc gì giấu Cảnh Du. Tại sao phải chuyển tiền cho tên kia. Cảnh Du nhìn Lâm Khải, "rốt cuộc em đang làm chuyện gì dấu anh"
.
.
Sáng sớm.
-Hôm nay anh không cần đưa em đến công ty...hôm nay em đến nhà bạn....
-Ừ...
Sau khi Lâm Khải đi, Cảnh Du gọi cho Đông Đông một người bạn thân cuả hắn.
-Đông Đông cậu tìm hiểu xem, lâ Khải dạo này đi đâu làm gì....
-Ây da....hôm nay sao vậy, hai người đang cải nhau sao.
-Nói cậu làm thi làm đi.
-Được rồi..
6h Lâm Khải vẫn chưa về nhà, Cảnh Du đi đến bar Z. Uống sa khướt mà loạng choạng lái xe về nhà.
Nguỵ Châu đang trên phòng cuả Cảnh Du và Lâm Khải xếp đồ. Tiếng mở co bước chân bước vào cậu ngó ra..
-Cậu chủ...-cậu chạy lại đỡ Cảnh Du va vào tường.
-Cậu chủ...cậu say rồi...để tôi gọi cậu Lâm Khải.
Kéo tay cậu lại, anh ấn cậu vào vách tường. Hít môt hơi thật sâu, thật thơm a.
Cậu giật mình...đẩy Cảnh Du ra..
-Cậu chủ...đừng mà...
Cảnh Du ghì chặt cậu, hôn lên.
Cậu càng né tránh hắn càng ghi chặt. Lươi tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng cuả cậu mà càng quét.
Cậu nắm chặt nấm đấm ma nướ mắt chảy xuống khóe miệng, rôi đi xuống cổ, hắn chạy theo dong nước trược xuống hôn lên cô lên ngực cậu.
Xé toang chiếc áo cậu vứt sang một bên. Hôn lên khắp ngươi cậu.
-Đừng....đừng mà.....đừng mà......
____________________________________
😂😂😂 Đọc truyện vui vẻ.
Mãi yêu nạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro