Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap32

Kaylee
____________________________________

Một đám người mặt đồ đen đem cậu ra khỏi khu tâm trung, xung quanh biết bao ngưòi nhưng chẳng một ai dám lên tiếng.

Nhìn bọn họ hung ác, ai lại đi rước họa vào thân cơ chứ. Thời đại bây giờ, có lợi cho mình thì làm, ảnh hưởng tới mình thì coi như không thấy, không biết thì hơn.

Cậu tỉnh lại, rốt cuộc cậu đang ở đâu, ai đã bắt cậu, sao mọi thứ cứ tối tắm như vây. Đây là đâu, muì thật khó chiụ, muì ẩm mốc, muì hôi. Cậu tử cử động thì đúng như dự đoán. Cậu đang bị xích lại. Tay chân hình như đang bị xích vào cái ghế mà cậu đang được ngồi. Mắt thị bị bịt, miệng thì bị dán keo.

-Tỉnh rồi sao.....

Tiếng bước chân gõ trên sàn tiếng lại gần cậu. Tiếng nói này, quen lắm...

-Vẫn khỏe chứ, cậu Nguỵ Châu...

-Asssssi... Tôi thật là có mắt như mù mà, cậu ăn mặc đẹp như vậy, mập mạp như vậy, tất nhiên là sống tốt rồi nhỉ... Cảnh Du chăm sóc cậu cũng thật tốt ha....

-Ư.. Ư... Ư...

-Sao, muốn thoát khỏi đây sao, muốn Cảnh Du đến cứu mày sao.... Hahaha mơ đi...

Hắn cười như điên như dại. Đứng trước mặt cậu, hắn kéo cằm cậu lên, gỡ khăn bịt mắt xuống. Vì bịt lâu nên mắt có chủ mờ.  Cậu cố nhìn người trước mặt, phẩi đúng như dự đoán cuả cậu.

Là Lâm Khải.  Tên Lâm Khải chết tiệt.

Quay lại thời điểm cậu bị bắt.

-A~~thật trùng hợp. Anh đến đây với ai a~~.

Lâm Khải từ chỗ quầy nước, giả vờ bắt gặp Cảnh Du mà lôi kéo anh nói chuyện.

-Với ai không liên quan tới cậu.

-À.. Với Nguỵ Châu sao.  Mới đó mà anh đã quen với cậu ta rồi sao...

-...

-À  Hôm qua, cảm ơn anh.  Nhờ ah mà em đã khỏi bệnh rồi.

-Là việc nên làm thôi.  Tôi không thế thấy người chết mà không cứu...

-À.. Ra vậy. Vậy mà em cứ tưởng anh còn chút quan tâm em nên mới đến.

-Lâm Khải, chúng ta đã dứt rồi. Đừng nhắc đến chuyện cũ.

-A. . Anh thật là tàn nhẫn a~~. Anh thay đổi nhanh thật.

-Lâm Khải, tôi nhịn cậu không phải vì tôi còn quan tâm cậu, mà là vì nể tình trước đây cậu ở cạnh tôi một thời gian.  Nếu như cậu khong phải, tôi đã cho cậu sớm rời khỏi đất nưóc này, vĩnh viễn không bao giờ ở đây.

-Aa.. Anh đang hăm dọa em sao.

-Cẩn thận lời ăn tiếng nói, cả hành động cuả cậu. Đừng để t phải ra tay.

Nói rồi Cảnh Du cầm gói ngô với nước lại chỗ quầy vé. Từ xa đã không thấy Nguỵ Châu, Cảnh Du có chút sốt ruột, nhưng vẫn nghĩ chắc Nguỵ Châu đi vệ sinh. Hắn đi lại chỗ gốc cây bên cạnh phòng mà Nguỵ Châu đứng khi nảy hỏi hang.

-Chị ơi, chị có thấy một thanh niên tầm 18-19 tuổi đứng ngay đây không a.

-Không a.

-À vâng cảm ơn.

-Cô ơi, cô ngồi đây có thấy.......

.
.
.
Cảnh Du bắt đầu hoang mang.  Anh quắn quýt cả lên. Trời bắt đầu mưa lả chả.  Anh đặt nước với ngô chỗ ghế. Anh lo lắng ngồi xuống đứng lên. Rồi một mãnh giấy lăn lại chân anh.

Là hai vé xem phim. Không phải đây là hai vé lúc nảy anh đưa cho cậu sao.  Nó bị vò nhăn nhúm lại. Đúng rồi là hai vé đó.  Cảnh Du hoảng hốt bật dậy.

Lây điện thoại gọi cho đàn em.

-Các cậu, điều tra xem, Lâm Khải đang ở đâu.

-...

-..

Cảnh Du lao nhanh ra bãi đỗ xe. Khởi động rồi chạy xe khắp nơi.  Trong lúc đàn em tìm thì anh cũng không muốn ở không.

Chỉ có Lâm Khải.  Có Lâm Khải. Trong đầu Cảnh Du nghĩ vậy.
Lâm Khải chắn chắn sai người bắt Nguỵ Châu đi rồi. Khi sáng lf một cái bẩy, là sự sắp xếp trước. Không thể trùng hợp như vậy được. 
Đúng rồi. Là Lâm Khải chắc chắn là hắn.  Lâm Khải tôi đã cảnh cáo cậu, cậu lại không nghe lời.  Đừng trách tôi.  Cậu mà dám đụng tới một sợi tóc cuả Nguỵ Châu, tôi thề sẽ không để cậu yên thân đâu.

Lúc trước, Cảnh Du cũng từng nhờ ngưòi cài vị trí định vị trong đt Lâm Khải. Bây giờ lại có việc dùng đến rồi

10p.
Cảnh Du nhận được điện thoại. 

-Đại ca, Lâm Khải hắn đang ở bià rừng ngoài trung tâm thành phố. Phải đi ít nhất một tiếng đồng hồ. 
-Được rồi. Tôi lập tức tới đó.  Cậu cho thêm vài người đến đó cho tôi. Tôi chưa đến không được manh động.

-Vâng, đại ca.

Cảnh Du đạp ga, phóng xe ra khỏi trung tâm thành phố. Trời mưa lất phất, khiến đường xá khó chạy.  Ít nhất cũng 1tiếng rưỡi mới tới nơi.

Một tiếng rưỡi, liệu Nguỵ Châu có bị Lâm Khải làm gì không. Cảnh Du đang ngồi trên đống than. Cả người tức giận mà run lên. Nhìn anh như một ác ma vậy.

Về chỗ Nguỵ Châu.

-Cậu muốn nói gì.

Lâm Khải gỡ bỏ keo dán ra.

-Cậu Khải, cậu bắt tôi làm gì.

GIọng nói có chút run.

-Hahaha. Cái này thì cậu phải hiểu hơn tôi chứ.

Cậu lắc đầu. Bắt đầu run bần bật.
-Cậu như vậy mà có thể quyến rũ được Cảnh Du. Quả thực không phải thường.

-Không..  Tôi không có...

-Chát.... Già mồm, đi cướp người yêu người khác mà nói không có sao.

Lâm Khải một phát, đánh lên má trái cậu, nó bắt đầu sưng lên và đỏ ửng.

-Cậu rất thích được Cảnh Du yêu thương sao. Cậu thích được Cảnh Du thượng lắm sao. Cảnh Du rất thích nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu này lắm sao, Cảnh Du thích cậu dâmdãng như vậy sao.

Cậu dường như đã bị người ta sĩ vả, ăn hiếp nhiều rồi. Bây giờ cậu cần đứng lên, nhất là với tên Lâm Khải này. Cậu phải mạnh mẽ.

-Vậy thì sao....

-À... Già mồm nhỉ. Tao cho m già mồm.

Lâm Khải đưa roi da quất lên người cậu. Một roi hai roi... Đến khi trên người cậu toàn vệt bầm.
Cậu đau đến sắp ngất đi.

-Còn mạnh mồm không hả.

Dường như câu trả lời cuả cậu làm cho Lâm Khải tức muốn chết.

Cậu mơ hồ siủ đi, nhưng được một một ca nước mát dội lên. Cậu lạnh run, các vết lằn thấm nước trở nên đau rát.

-Muốn bỏ cuộc sao, tôi chưa chơi với câu xong cơ mà.

-Hahaha... Đem đồ đến đây...

Cậu lờ mờ nhìn được bọn người cao to kia cầm một giỏ đồ. Dần dần lại gần rồi đặt trước mặt cậu.
-Cậu biết đây là gì không, chắc hẳn là cậu rất thích a~~.

Lâm Khải mở giỏ ra. Toàn bộ đồ điều hiện ra trước mắt cậu. Đều là đồ chơi tình d**.

Không, cậu không muốn. Cậu chẳng còn hơi để nói chỉ lắc đầu.
Lâm Khải cười rộ lên rồi lại gần cởi chiếc quần cậu xuống.

-Đừng, đừng đụng vào tôi.....

.
.
.
.

___________________________________
Tadaa~~trưa mát nhé.
Giờ đi ngủ.
Đọc truyện vui vẻ.
Thân!!

Happy New Year. 👬







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: