Chap12
3/8/2016
Author:TH
____________________________________
-Châu Châu.......
-Quản gia....
-Con đi sao.....
-Dạ....quản gia ở lại mạnh khỏe....sẽ nhớ người lắm đó......-Cậu lại ôm quản tổng.
-Ta biết con chiụ khổ nhiều rồi, nhưng thân phận người làm chúng ta phải chấp nhận con à....
-Quản tổng à.....con người cũng có sức chiụ đựng giới hạn cuả nó...ngài xem có ai đi làm mà ra nông nổi này không....Châu ca bị thương rất nặng đấy....
-Ta biết...con chiụ khổ rồi....sau này cố gắng nha con....
-Ta cũng sẽ nhớ con lắm aa....sống tốt, nhớ trở lại thăm ta đó.....
-Dạ vâng...cảm ơn quản tổng luôn giúp đỡ con trong thời gian qua...
..-Nguỵ Châu
-Ừm.....nhớ giữ gìn sức khỏe.....
-Dạ...con đi đây.....
-Quản tổng giữ gìn sức khỏe- Trần Ổn lại ôm ông.
Trần Ổn vác hai chiếc vali...từ từ đợi cậu đi.
-Nhớ đến thăm ta đó.....-Quản gia hét lên......giường như ông đã khóc.
-Vâng.....hẹn gặp lại- Cậu cũng hét lại, cậu cũng rất quý ông. Cậu xem ông như ba cuả mình.
.
.
.
-Ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây.- Cả hai ghé vào một gốc cây bên đường ngồi xuống nghĩ ngơi.
Chưa đi được bao lâu thì cả hai đã mệt, với trời lạnh giá như thế này, cộng với việc chân cậu không tiện đi lại nữa. Chỉ đi được một đoạn nhỏ cậu đã thấy mệt lã.
-Ca....chúng ta đi thuê trọ ở....em đi kiếm việc làm....anh cứ ở nhà dưỡng thương....khi nào khỏe rồi phụ em....được không....
-Ừm.....-Cậu có chút buồn, cậu không muốn Trần Ổn vất vả vì cậu...- Đừng làm việc quá sức....
-Ca đừng lo.....em xem anh như là anh trai....em trai chăm sóc cho anh trai thì có gì là lạ.....
-Nhưng......
-Anh không xem em là người nhà sao......-Điệu bộ hờn rỗi....
-Không có....anh rất quý em....trứoc giờ anh vẫn xem em là em trai mà đối đãi....
-Vậy được rồi....anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.....
-Chúng ta đến đó hỏi thử trọ đi anh......
-Ừm.....
Cả hai đến một con hẽm nhỏ....có một biển hiệu cho thuệ nhà ở, cả hai quyết định vào hỏi thăm..
-Hai cậu cứ xem đi....ở đây là rẻ nhất rồi.....
-Ở đây có phải cho người ở không vậy......
-Đòi rẻ rồi mà còn chê....không ở được thì đi chỗ khác mà thuê.....
-Ổn Ổn....được rồi...dọn một ti là sạch thôi....
-Chúng tôi thuê chỗ này...- cậu quyết định ở nơi này.
.
.
.
-Được rồi dọn thôi....
-Ca cứ ngồi đó...để em dọn cho....
- Ca làm được mà....ca đau chân chứ không có đau tay mà......
-Vậy ca cẩn thận một chút.....
Căn phòng nhỏ hẹp ẩm mốc...gián chuột khắp nơi...đô đạc bừa bộn....cửa thì mục nát....phòng bếp chung với gian phòng nhỏ phía trước.....phòng tắm nhỏ tí chung với nhà vệ sinh không có cửa chỉ có tấm rèm mỏng..... Cái phòng nhỏ tí như cái lỗ muĩ chứa hai thằng con trai to xác nhùn thấy đã chật chội....
Cả hai dọn dẹp mãi tới tận trưa...
-Ca ngồi đấy...em đi mua chút đồ về ăn.....
Trần Ổn nhanh lẹ chạy đi mua đồ....cậu vì mệt mà nằm trên chiếc giường nhỏ mà ngủ mất....
.
.
.
-Cậu chủ mới về....-Quản gia thây Cảnh Du về chạy ra chào....
-Ừm.....-Hắn cởi áo khoát ngoài rồi lên lầu....
-Anh về rồi sao....-Lâm Khải ngái ngủ ngòi dậy....
-Ừm...trưa rồi vẫn ngủ...dậy xuống nhà ăn cơm.....
Nói rồi hắn lấy bộ đô ngủ vào tắm, tắm rửa xong xui hắn đi xuông bếp nơi Lâm Khải đan ngồi sẵn đó....
-Dọn cơm đi....-Hắn ra lệnh...đưa mắt tìm cậu xung quanh vẫn không thấy.....chắc cậu trong phòng.
.
.
-Ưm....cơm ai nấu mà dở quá vậy....
-Là người mới đến-quản gia nói
-Nấu vầy ai ăn được...đuổi việc đi....
Khẩu vị khi không thay đổi có chut́ không quen. Những món ăn cuả Trần Ổn với Nguỵ Châu qua thực rất ngon.
Bữa cơm diễn ra tẻ nhạt...mấy món ăn vẫn còn nguyên.
Lâm Khải lên phòng tắm rửa, hắn ra sopha ngồi xem tv. Tv thì bật nhưng mắt hắn thì cứ đăm đăm vào cánh cửa phòng cậu.
-Cậu chủ ăn tráng miệng...- Quản gia mang một điã trái cây đặt lên bàn...
-Ừmm.....
-Cậu chủ.....cậu Nguỵ Châu và Trần Ổn.....xin nghĩ việc rồi....
-Sao....cậu ta đâu rồi....
-Đi lúc sáng rồi thưa cậu.....
-Sao không cản lại.....
-Dạ...là cậu....
-Quản gia....tôi khát lấy nước cho tôi- Lâm Khải chặn lời nói cuả quản gia.
-Khi sáng em có bảo cậu ta ở lại...mà cậu ta nhất quyết không ở lại...- Nói dối khôn chớp mắt.....
-Anh....đi đâu đó....-Hắn nhă mặt đi lên lầu....Lâm Khải leo đẻo theo sau....
Quản gia đứng đó, quả thật Lâm Khải không phải dạng vừa, nó ngày lộ bản chất cáo chín đuôi ra.
Thật ra sau lưng Cảnh Du, Lâm Khải đã dấu dím làm những chuyện gì rồi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro