Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Kaylee.
____________________________________
Lâm Khải cười ha hả, cầm lên một đồ chơi trong tay.

-Tao chắc chắn sẽ làm mày hài lòng..

Nguỵ Châu run lên, nhìn đến cái dụng cụ mà Lâm Khải cầm trên tay tiến gần lại.

Cậu lắc đầu, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

-Không phải mày thích bị đâm lắm sao, hôm nay tao cho mày được thoãi mái...

Lâm Khải ra lệnh cho hai tên lính quăng cậu xuống đất.  Cậu nằm chểnh choảng trên đất. Ra sức muốn bò ra xa. Dù thân thể đau đớn cậu vẫn cố bò.

Lâm Khảo cuí xuống kéo chân cậu. Thân thể trần truồng như nhộng cong quắp lại.

Hai tên lính giữ cậu lại. Giữ tay đồng thời cố định chân cậu, làm cho nơi tư mật lộ ra.  Lâm Khải bước lại gần bắt đầu đưa dụng cụ vào nơi đó.

-Đừng....

-Hahaha.... Thích không hả...

Lâm Khải thẳng tay đâm mạnh vào rồi bấm nút. Dụng cụ bắt đầu rung lên lúc đầu nhẹ sau hắn chỉnh số lớn nhất, vật đó trong cơ thể cậu rung dữ dội.

Cậu đau, không có bước dạo đầu một phát đâm sâu, hậu huyêt cậu rách ra đau đến chảy máu. Dương vật giả vừa to vừa thô, rung khuấy động như muốn xé rách ruột cuả cậu.

Vừa xấu hổ, vừa đau đớn cậu nhắm chặt mắt. Run lên, hai tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Cậu ngậm chặt miêng để không phát ra tiếng rên. Răng cắn môi đến bầm tiếng dấu răng, cậu vẫn không cảm thấy đau đớn bằng nơi xấu hổ bên dưới.

-Haha... Sao hả... Nó có làm cậu hài lòng không hả...

Cậu nghiêng người... -Bỉ ổi...

-Haha cậu sẽ thấy sao gọi là bỉ ổi..

Lâm Khải lấy thêm một cái dương vật giả, nhỏ hơn đầy gai ra. Hắn tiến lại, cậu ra sức dãy duạ né tránh vật chuẩn bị tiến vào cơ thể.
Hắn tính cho cùng hai cái vào trong cậu sao??? Cậu hoảng hốt mặt xanh méc....

Lâm Khải cười ranh mãnh, đưa luôn cây dương vật thứ hai vào bên trong cậu. Chỗ bị rách nay còn rách to hơn, máu chảy ra nhiều hơn. Hắn bật công tắt, dương vật mạnh mẽ lay động.

Cậu xấu hổ cùng đau đớn. Tring hoàn cảnh này cậu lại thấy một chút khoái cảm, cậu run lên rồi bắn ra.

Nhục nhã, thật là nhục nhã. Cậu thấy cậu thật vô sỉ... Cậu không muốn nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. Cậu nhắm mắt, nghiêng mình, cậu khóc.

Máu chảy nhiều, nhiều đến mức ướt đẫm một vùng dưới lưng cậu. Cậu ngất đi, chỉ mong đừng tỉnh lại. Lâm Khải lại không để cậu toại nguyện, hắn lấy nước đổ lên đầu cậu. Cậu lờ mờ tỉnh dậy.
Cơn đau dưới hạ thân lại như muốn xé nát cậu.

Cậu được chuyển đến cái ghế salon rách giữa phòng. Trên thân không hề có mãnh vãi nào. Trời mưa ray lạnh cóng cả người, cậu hơi co. Cả người đầy vết thương, trời lạnh làm cho vết thương đau hơn.

Lâm Khải nhìn cậu cười gian manh. Trong mắt hắn dường như chứa đầy thù hận và sự hưng phấn. Hắn tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên.

-Sao... Thoãi mái không?? Cậu thật nhậy ha, vừa đà giỡn đã bắn ra... Chưa chơi đủ... Chúng ta tiếp tục đi chứ...

CCậu nhìn hắn, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn. Hắn là kẻ thất bại, chỉ biết dùng thủ đoạn mà đối phó cậu, tại sao không một một mà giải quyết.

Lâm Khải hích mắt cho hai tên cao lớn tiến đến.

Không lẽ...không lẽ... Lâm Khải hắn muốn....

Cậu đang nghĩ đến cảnh đó thì một tên đột ngột sáp nhập vào người cậu. Cự vật to lớn cuả hắn đâm sâu vào trong cậu. Cậu hét lên, rồi cố gắng nhích người trốn tránh hắn.

Rầm~~

Cánh cửa mục nát bị đạp đỗ. Mọi vật sáng hơn, ánh sáng chiếu vào, sói rọi mọi ngõ ngách. Soi rọi con người không mãnh vải che thân đang dưới thân nam nhân mà khóc lóc.

Cảnh Du thấy cảnh tượng đó mà lòng đau muốn như muốn cắt, lửa trong lòng trào ra, anh tức giận đến đỏ cả mặt. Gầm lên..

-Cút... Bỏ cậu ấy ra...

Nguỵ Châu hoảng hốt thấy Cảnh Du. Không thể,  không được... Cảnh Du không được thấy cậu trong bộ dạng như vậy được.

Bằng sức lực yếu ớt cậu cố gắng vùng vẫy khỏi tên hỗn đản đó.
Cậu té xuống nền đất, chật vật lấy chiếc áo sơ mi rách quấn mình lại. Cậu gượng dậy ngồi trong gốc, cứ nói lầm bầm.

Lâm Khải hoảng hốt khi thấy Cảnh Du. Hắn đứng lặng một bên. Hai tên kia ra ngăn trước hắn.

-Các người dám đụng đến cậu ấy, các người không muốn sống rồi...
Cảnh Du nói như gầm lên. Anh tiến lên đánh hai tên đó ngã lăn ra đất rên rỉ. Anh tiến lại gần Lâm Khải, bóp cổ hắn, một cước đấm vào bụng khiến hắn ngã lăn ra đất.

Lúc đó người cuả Cảnh Du đến.

-Đem chúng về, tôi sẽ xử lí sau..

Anh ra lệnh cho đàn em giải quyết Lâm Khải.

Cảnh Du mau chóng đến cạnh Nguỵ Châu. Càng đến gần cậu, cậu đều run lên... Cả người đều nấc lên..

-Châu Châu...

-Bảo bối.. Em không sao chứ.

-Bảo Bối... Anh xin lỗi... Anh tới trể...

-Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Cảnh Du khóc... Anh khóc rồi. Bảo bối cuả anh, anh lại không bảo vệ được, anh là tên vô dụng...
Cảnh Du tiến đến, nắm lấy tay cậu... Cậu hoảng hốt dựt ra, thoát khỏi tay anh.

-Đừng... Đừng đụng vào em...

Cậu lắc đầu, nước mắt cứ trực trào ra.

-Châu Châu, là anh, là anh đây. Chúng ta về nhà... Được không..

-Đừng.... Đừng lại gần em.... Đừng đừng đụng vào em... Aaaaa~~

Cậu hoảng sợ mà ngất đi. Cảnh Du đau lòng mà cởi áo khoát cho cậu, ôm cậu vào lòng.

-Chúng ta về nhà... Không sao nữa rồi...

Vừa ra đến cửa người cuả Lâm Khải ập đến.

-Đại ca, anh mau đi đi. Để đây bọn em giải quyết.

-Được. Bảo trọng. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi đem xác Lâm Khải về đây.

-Dạ được.

Đàn em dọn đường cho Cảnh Du dễ dàng ra ngoài.
Cảnh Du ôm Nguỵ Châu cẩn thận xuống nuí. Đường trơn nên anh rất cẩn thận. Cuí cùng cũng đến xe. Đặt Nguỵ Châu lên xe, anh đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện.

-Châu Châu.. Em tỉnh dậy đi...

-Châu Châu.. Em đừng im lặng như vậy... Anh rất sợ...

-Bảo bối à, cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi...

Nguỵ Châu đang lơ mơ, nghe đến bênh viện cậu dường như tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt mà nói.

-Đừng... Đừng đến viện... Em không thể đến viện trong.... tình trạng này... Em không muốn...

Nói được vài cậu, cậu lại hôn mê đi.

.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Xl mọi người vì sự chậm trể. Cáp quang bị cá mập cắn nên không lên được nạ.  Sr sr sr nhiều lắm.

Hôm trước có bạn cmt nói au viết sai chính tả và hơi lộn sộn.  Cái đó au cũng muốn nói luôn là:au rất bận nên là nhờ em trai gõ giúp. Nó mới lớp 4 thôi, nên việc sai là không tránh khỏi. Có gì thì au sẽ sửa lại sau khi hoàn truyện nhé! 
THÔNG CẢM CHO T NHA.
Thân. 👬
Mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: