Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 (17+)

30/10/2016
Author:TH
____________________________________

-Châu Châu. Dậy thôi, xuống nhà ăn sáng, đừng bỏ bữa không tốt đâu.

Cảnh Du lay lay Nguỵ Châu đang còn nằm im trong ngực hắn. Cậu như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm mà nằm, khi ngủ cậu hay có thói quen kéo chăn quấn quanh mình, hoặc ôm gấu bông mà ngủ. Chỉ có khi đó cậu mới không cảm thấy lạnh lẽo, thiếu thốn tình cảm, thói quen này có từ lúc nhỏ. Cậu thấy buồn khi bạn bè có ba mẹ hạnh phúc, cậu thấy cậu thật bất hạnh. Ba mẹ cậu mất sớm, ở trong côi nhi chẳng ai thích làm bạn với cậu, cậu chỉ có thể làm bạn với gấu bông, mỗi khi ngủ đều ôm nó ngủ, khi chơi thì đặt nó bên cạnh.

Dần dần cậu quen với việc phải ôm một vật nào đó mà ngủ. Khi trước ngủ với Ổn Ổn cậu vẫn là ôm nó mà ngủ, lúc đầu Ổn Ổn nó cũng giật mình với cách cậu ôm nó ngủ, sau dần cũng quen, vì khi ngủ cậu không quậy phá, chỉ nằm im rinh rích, Ổn Ổn nó cũnh không phiền mà gỡ cậu ra.

-Bảo bối, em mau dậy không, anh ngay lập tức thao cho em dậy...?

Nguỵ Châu vừa nghe thấy liền bật dậy, trừng mắt thật to nhìn hắn. Quả nhiên Cảnh Du vừa đe dọa là có hiệu quả ngay.

-Anh..mới sáng anh...anh...

-Anh đuà thôi,mau dậy xuống nhà ăn sáng nào...

-Đồ khỉ nhà anh...em mệt...cái mông cuả em...

Nguỵ Châu lại ngã phịch xuống giường, nhắm mắt rồi hé một mắt nhìn hắn.

-Từ khi nào mà em biết nhõng nhẽo vậy hả.

-Từ khi gặp đồ mặt heo nhà anh...

-Để anh cõng em đi vệ sinh rồi xuống nhà ăn cơm...mau lên...

-Không cần..em tự đi được...anh vào trước đi..

-Em mau lên đi...

Cảnh Du vào trong phòng tắm xúc miệng, bên ngoài Nguỵ châu vẫn nằm im nhưng mở mắt nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung.

-Bảo Bối...mau lên đi....

-Em vào ngay đây...

Nguỵ Châu lăn ra mép giường ngồi dậy,với lấy cái bộ đồ ngủ cột ngang hông mặc vào, vừa đứng lên thì...

-Phịch....aaa

Nguỵ Châu nằm chẹt dưới sàn nhăn mặt.

Cảnh Du nghe tiếng hét cuả cậu mà vội vàng chạy ra. Vì cậu nằm phiá bên kia giường nên hắn không thấy. Hắn hoảng sợ mà gọi tên cậu rần rần...

-Bảo bối...bảo bối...em sao vậy...

-Châu Châu, em đâu rồi, em có sao không...

-Anh...cái mặt heo nhà anh...đừng gọi nữa...

Cậu bò dậy,tay vịn vào thanh giường, thấy Nguỵ Châu đang lom khom ngồi dậy hắn chạy lại đỡ cậu.

-Em sao vậy, không khỏe ở đâu à.

-Tất cả do nhà anh...do bản mặt nhà anh...

-Sao lại do anh, em đau ở đâu...

-Cái mông cuả em...là do anh...em không biết đâu...

Nguỵ Châu nũng nuị mắc đền,cũng vì đau mà rươm rướm nước mắt...

-Anh đã bảo là em nghĩ đi, bây giờ lại trách anh là sao...em thật là...

-Hức...em ghét anh....là do anh...

Cảnh Du kéo cậu vào lòng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ gầy, lau đi giọt nước mắt trên gò má.

-Aaa..là do anh..anh biết lỗi rồi...do anh cả...mau nín đi...bảo bối mau nín đi...để anh giúp em bôi thuốc...được không.

-Ân...

-Anh giúp em vệ sinh trước đã...
Cảnh Du ôm Nguỵ Châu lên, một tay luồng bên nách, một tay ôm trọn đôi chân thon. Kiểu ôm công chuá mà vào nhà tắm.

Đặt cậu lên ghế, trước bồn rửa mặt, tấm gương ghi lại cảnh cả hai thân thiết mà chăm sóc nhau. Cảnh Du xịt kem lên bót đánh răng.

-Em tự đánh hay để anh đánh giúp em đây...

-Em tự làm được.

Nguỵ Châu giựt bót từ trong tay Cảnh Du mà đánh. Cảnh Du pha cho cậu ly nước ấm để sẵn.

-Mau nhổ ra rồi xúc đi...nhìn em thật xấu xí aaa...-Cảnh Du đứng sau lưng cậu nhìn lên tấm kính mà nói.

Nguỵ Châu ngước nhìn lên tấm kính khẽ lườm Cảnh Du một cái rồi không thèm nhìn nữa.

-Em lau mặt đi,mặt bẩn quá...
Nguỵ Châu nhận lấy cái khăn rồi lau.

-Ở đây này...

Cảnh Du chỉ cho Nguỵ Châu chỗ bẩn, Nguỵ Châu  cứ theo chỉ daãn mà lau...

-Ở đây...

-Ở đây..

-Ở đây nữa....

-Đây nữa...

-Còn đây nữa..

Cảnh Du thấy bộ dạng ngốc nghếch cuả cậu mà chọc phá.

-Rốt cuộc đã hết chưa...

Nguỵ châu nhăn mặt nhìn hắn...một dàn da xếp tầng trên tráng.
Cảnh Du kéo cậu lại trong sự ngạc nhiên cuả cậu. Lấy tay xoa xoa đi vết nhăn trên trắng,ân cần yêu thương.

-Đừng nhăn như vậy, em muốn già hơn anh hả.....rồi như vậy mới là Châu Châu cuả anh...em thật đẹp...

Nguỵ Châu cười cười nhìn hắn, rồi giật nảy lên.

-Bộ em già là anh không quan tâm em nữa hả, sau này em già đi anh sẽ bỏ em sao..

-Đồ ngốc, anh sẽ trói em bên anh suốt đời. Em mà dám lén phén, anh thao em tới chết.

-Anh dám...

-Vì em...chuyện gì anh cũng dám làm...

Nguỵ Châu đẩy hắn ra, quay mặt vào gương.

-Tin được không...

-Em phải tin anh, bảo bối.

Cảnh Du xoay người cậu lại, hôn lên tráng rồi xuống muỗi, lên má trái rồi qua má phải,xuống chiếc cằm nhỏ rồi đánh một cái chụt lên đôi môi hồng.

-Anh yêu em, Châu Châu...

-Em cũng yêu anh, Du...

Cảnh Du ôm cậu, chỉ mong mỗi sáng đều được như vậy, được ôm lấy cậu mà nói những lời yêu thương, được âi yếm cậu, mỗi khi mở mắt là được thấy cậu bên cạnh. Cậu cũng chẳng mong gì hơn, được nghe những lôi f mật ngọt thì cậu thấy vui hơn hết, được hắn ôm hôn chăm sóc đây như là một đặt ơn rồi.

Thả cậu ra, vuốt nhẹ gương mặt gầy gò.

-Mau...xuống nhà ăn sáng thôi...-
Cảnh Du bế cậu lên.

-Du...em muốn...muốn đi tè...

-Được, anh giúp em...

-Không, anh ra ngoai đi, em tự đi được....

-Em còn mắc cỡ gì nữa, anh đều thấy cả rồi...

-Bỏ em xuống đi...

-Anh giúp em, tì vào anh đi, ngã bây giờ...

-Du...

Cảnh Du cởi bỏ dây thắt bên bông, liền chiếc áo bật ra, để lộ làn da trắng ngần. Con trai cậu cũng ngủ yên lặng bên dưới.
Cảnh Du nắm lấy con trai cậu, trêu đuà.

-Em xem, con trai em ngủ ngoan chưa nè.

-Anh...buông ra, em tự làm được..

-Mau đi...

-Anh đừng có nhìn....quay sang kia đi...

-Xem em kià, mặt đỏ cả rồi, anh không nhìn không nhìn là được chứ gì....

-Được rồi, em mau lên đi...

Trong lúc Nguỵ Châu giải quyết gì Cảnh Du nhìn cậu trong giương mà cười khúc khích, không cần nhìn trực tiếp,nhìn gián tiếp cũng được.

-Anh cười cái gì..xong rồi...

Nguỵ Châu cột lại dây thắt kéo kéo Cảnh Du.

-Không..không có gì...

Cảnh Du diù tay Nguỵ Châu lại vòi nước phiá trước là tấm gương to, bao quát cả phòng tắm. Bây giờ Nguỵ Châu mới hiểu vấn đề tại sao hăn lại cười như tên điên.

-Anh....đồ đểu nhà anh...đồ biến thái nhà anh....

-Anh không cố ý...haha...chỉ là nó đập vào mắt anh thôi....

-Anh còn cười, tối đừng có mà lên giường nằm, ra sôpha ngủ đi...

-Em thật là, chúng ta đều thấy cuả nhau rồi, em ngại gì nữa hả. Anh biết lỗi rồi, đừng đối xử với anh vậy mà...

-Mặc anh...em đói rồi...

-Anh đưa em xuống nhà ăn sáng. Ôm chắc vào.

Nguỵ Châu vòng tay qua cỗ hắn, hắn ôm cậu thật chặt ra ngoài. Thay dồ thoãi mái ở nhà cho cậu, thoa thuốc sau mông cho cậu rồi hắn lại ôm cậu xuống nhà ăn sáng.

-Du...hôm nào anh dẫn em đi gặp Ổn Ổn được không lâu rồi em không gặp em ấy, em muốn xem em ấy sống có tốt không.

-Được,nghe em cả. Mau ăn sáng đi,nguội hết rồi này.

Buổi sáng trôi qua thật nhẹ nhàng êm đềm, hôm nay hắn ở nhà trọn ngày với cậu, muốn cả hai có thêm thời gian cạnh nhau......

____________________________________

Đọc truyện vui vẻ.
Chủ nhật hạnh phúc.🏠
Mãi yêu..🌈
💋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: