Chap 23(hết ngược rồi nhee)
19/10/2016
Author:TH
CHÂU CHÂU bảo bối sinh thần vui vẻ.❤
Ra fic mừng sinh thần bb...vỗ tay đi...mai thi mà giờ ngồi hóng vầy đây 😂. Ai bảo t yêu anh quá nạ.
____________________________________
Sau cơn ân ân ái ái, Cảnh Du kéo Nguỵ Châu vào lòng mà ngủ, cả hai ôm nhau ngủ tới khi mặt trời gần xuống nuí vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Nguỵ Châu là do làm việc mệt mỏi cộng với bị bỏ thuốc và hoạt động cả buổi tối nên cứ thế mà ngủ, còn về Cảnh Du hắn ngồi máy bay đã mệt lại không muốn rời cậu, muốn được ôm cậu như vậy mãi mà không chiụ dậy. Đã dậy mà cứ nằm nhìn con mèo bên cạnh say xưa.
Góc nghiêng thần thánh. Đôi mắt khép lại càng lộ rõ đôi lông mày cong đen, cái muĩ cao, cái miệng hơi hé đổ mộng, làn da trắng mịn màng...góc độ này nhìn cậu đẹp như một tiểu thần tiên.
Ngủ thì ngủ, nhưng cũng không thể ngủ mãi được, cũng phải đến lúc dậy thôi. Nằm nhiều cũng mỏi.
Cảnh Du cũng không muốn đánh thức Nguỵ Châu, nhưng trời cũng đã gần tối, cũng phải dậy vệ sunh cá nhân rồi ăn. Đã bỏ bữa sáng và bữa trưa rồi, cũng không nên ngủ quá nhiều.
Cảnh Du nhẹ nhàng chuyển mình, rút cánh tay ra khỏi đầu Nguỵ Châu, nằm xích lên trên, vuốt nhẹ gương mặt cậu.
Ảnh minh họa.( Nhưng là nude nha 😂😂)
-Châu Châu.....
-....-nhận được câu trả lời đó chính là sự im lặng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đều cuả cậu.
-Châu Châu....mau dậy đi...mau dậy ăn rồi muốn ngủ thì ngủ...trời sắp tối rồi này...
-..ưm.....- Nguỵ Châu chỉ trở mình rội lại ngủ tiếp, vẫn không chú ý đến ai gọi hay đang ở đâu, có lẽ vì cậu đã quá mệt rồi.
Thấy vậy Cảnh Du cũng không tiếp tục gọi nữa, cuối xuống hôn lên má cậu rồi nhẹ nhàng xuống giường vào phòng tắm vệ sinh. Bước xuống nhà với bộ đồ thoãi mái, hắn đành ăn trước rồi tí mang lên cho cậu..
-Aa...Cảnh Du....Du à....em...
-Sao cậu còn chưa đi...
-Du em...em xin lỗi....em thực không biết Ngô Đinh lại dở trò với Nguỵ Châu trong nhà chúng ta....
-Hức...Du à....tại sao anh lại như vậy, dù là do em làm đi nữa thì tại sao, chỉ vì một người giúp việc mà anh lại lớn tiếng đuổi em đi, thực ra anh xem em còn tệ hơn cả một người giúp việc sao...
-Tại sao...tại sao anh lại đối xử với em như vậy...
-Khải..lúc trước anh rất tin tưởng em, mọi việc đều nghe em, thế nhưng em là em đã làm cho anh phải đề phòng trước con người cuả em.
- Em nói những lời như vậy là lưỡi em không xương hay em không có lòng tự trọng hả. Đuổi em đi coi như là nể tình chúng ta từng bên nhau,em đừng tưởng những việc em làm sau lưng anh thì anh không biết. Nếu em biết suy nghĩ thì nên thu dọn đồ rồi đi đi...
-Anh....anh tuyệt tình vậy sao, anh thực sự bị cậu ta mê hoặc rồi...
-Tuyệt tình hay không thì em nên biết, con ngưòi anh đã nói là làm, anh rất ghét ai trứơc mặt thì nịnh hót, sau lưng thì ngầm mà đâm giao. Những việc em làm anh coi như chưa biết, vậy nên em cũng nên biết thân biết phận đi. Nếu không phải em cùng anh thì....không biết anh sẽ làm gì đâu...em mau đi đi...à mà còn nữa...từ giờ Nguỵ Châu là người cuả tôi, bất kể ai đụng tới em ấy coi như là đụng tới Cảnh Du này, dù là em thì tôi cũng không nương tay đâu.
Lời nói cuả Cảnh Du như một lời tuyên bố mối quan hệ cuả Nguỵ Châu và Cảnh Du ,cũng như một lời cảnh cáo Lâm Khải. Nếu như đụng tới Nguỵ Châu chẳng khác nào đụng tới Cảnh Du, như vậy kêt cục ai cũng biết, Lâm khải chắc cũng đã quá quen.
-Anh..anh...
Lâm Khải bực dọc đi khỏi nhà. Nhưng hắn đâu dễ bỏ qua như vậy, thời gian qua hắn bỏ công sức ra đâu thể để mất như vậy được, hắn không ăn được thì cũng sẽ đạp đỗ.
Sau khi ăn xong, Cảnh Du đem theo một phân cơm lên phòng cho Nguỵ Châu. Đặt phần cơm lên bàn đợi một lát sẽ gọi Nguỵ Châu dậy, hắn đi lại bàn làm việc đối diện đó ngôi mở tài liệu đọc.
Là tài liệu về Nguỵ Châu, là lí lịch cuả cậu từ bé đến giờ.
'Hứa Nguỵ Châu
Sinh ngày 20/10/1994
Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc
Chiều cao: 1m85
Lớn lên ở côi nhi viện Sao Mai...
...........
...............
...................vv
Cảnh Du nhăn mày, thời gian qua
Nguỵ Châu đã khổ sở rồi, chắc cậu mệt mỏi lắm
-Châu Châu...từ giờ em đừng lo, em sẽ không vất vả nữa...
-Hôm nay, ơ hôm nay là 19 rồi...ngày mai là sinh thần cuả em sao.
Ngồi nghĩ mông lung, Cảnh Du lấy điện thoại rôi gọi ai đó rồi cười thúc thít...ăn mặc chỉnh tề Cảnh Du dặn quản gia lên phòng gọi cậu dậy,còn hắn thì đi ra ngoài.
-Châu con trai...mau dậy đi...dậy ăn một tí gì đi...
-Ưm...
-Trễ rồi...con mau dậy đi...
-Ưm...-Cậu nhiếu mắt lại rôi dần dần tỉnh lại...-aaa..quản gia...con xin lỗi..con hơi mệt...con dậy ngay...
Nguỵ Châu cứ thế mà ngồi dậy...
-aaaa...
-Con sao vậy...không khỏe ở đâu à....
-Không...không...con xuống nhà ngay...
Đợi quản gia đi ra Nguỵ châu mới từ từ chui khỏi chăn, nhớ lại khung cảnh lúc tối ma mặt đo bừng bừng.
Hậu huyệt phía sau ê ẩm...Nguỵ Châu khó khăn đi vào phòng tắm vệ sinh rồi quấn khăn lén lút đi về phòng mình.
Phòng đã được dọn sạch sẽ, nhưng khi bước vào cậu lại ám ảnh đến lúc Ngô Đinh cưỡng ép cậu, cậu lại run sợ, nôi sợ tự nhiên lai dâng lên, toàn thân run rẩy. Cái giường đã được thay ga mới, nhưng đó là cái giường hắn đã vạch cậu ở đó. Vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy sợ hai,cậu cũng không đến gần. Đi lại tủ lấy bộ đồ thường mặc vào rồi xuống.nhà....
-Châu...con lên phòng thay ta đưa con đến một nơi.
-Sao ạ...chúng ta đi đâu.....
-Con nghe lời ta, mau đi...
-Dạ....
Thế là lại leo lên phòng, tư thế hai hàng mà trèo lên cầu thang, môi bậc là mô hôi lại rướm ra...
.
.
.
-Chúng ta đi thôi...
-Mau ra xe đi.
Chiếc xe lăn bánh di chuyển đến một nhà hàng Trung nổi tiếng.
Khi chiếc xe dừng Nguỵ Châu bước xuống.
-Châu...con vào trong đi-Nói rồi chiếc xe chạy đi, đem theo quản gia để cậu ở đó.
Nguỵ Châu ngoan ngoãn mà đi vào...có chút sợ hãi..nhưng là quả gia nói thì chắc không sao đánh liều đi vào.
Vừa đi tới cửa, Nguỵ Châu bị đám bảo vệ chạy tới còng tay bịt mắt đủ kiểu..kéo đến một nơi..
-Các ngưòi là ai....sao lại trói tôi lại...
-Là do ngươi đắc tội với một người, ngươi phải trả nợ cho ngươi đó....đừng nhiều lời...
Trong lòng Nguỵ Châu dâng lên một nỗi sợ hãi, là ai? là ai?. Là tên hôm qua muốn cưỡng ép cậu, hay là Lâm Khải muốn trả thù cậu...tim cậu đập loạn lên, soqj hãi, miệng cũng không dám noi lời nào, hai tay trói ra sau mà run lẫy bẫy nắm chặt vào nhau, đôi mắt cũng nhem ướt....cậu rất sợ.
-Tôi...rốt cuộc đã đắc tội với ai....sao lại bắt tôi..-Giọng cậu lạc đi, run run.
Họ đặt cậu ngồi xuống một chiế ghế, êm đấy..rồi cơỉ tay cho cậu.
Cậu vẫn ngồi im, run sợ..một hồi vẫn không có động tĩnh gì lấy ta mở bịt mắt ra.
-Ten ten....chúc mừng sinh nhật...
Nguỵ Châu sửng sốt, trước mặt cậu là Cảnh Du, cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật.
-Châu Châu...chúc mừng sinh nhật em..
-Sao lại khóc...anh dọa em rồi à...
-Anh xin lỗi...
Cảnh Du hoảng sợ ôm cậu vào lòng...một phần Nguỵ Châu sơ hãi, một phần vui mừng, đây có lẽ là lần đầu cậu được tổ chứ sinh nhật, lần đầu được nhận nhưng lời chúc, lần đầu cậu hạnh phú như bây giờ khi được người mình thích làm những hành động mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ sảy ra.
-Anh xin lỗi...sẽ không như vậy nữa..em sợ lắm hả....
Nguỵ Châu chỉ lắc đầu rồi vuì đầu vào hõm vai Cảnh Du. Cậu hạnh phúc cảm nhận những giây phút qúy giá này.
-Em mau thổi nến đi...
-Phù...cảm ơn...cảm ơn anh...
-Ọt ọt ọt...
-Mau ăn thôi...chắc em đói lắm rồi...
Một bàn đầy thức ăn được dọn ra.
-Em ăn đi...ăn nhiều một tí...
Cảnh Du cứ gắp cứ gắp, đến nỗi trong bát cậu sắp tràn ra ngoài...
-Anh cũng ăn đi...- cậu vươn tay găp thức ăn bỏ vào bát Cảnh Du..
Cảnh Du cười hạnh phúc, cuí đầu ăn.....sau khi ăn, Cảnh Du dẫn cậu đến một bờ biển.
Cảnh Du nắm tay cậu đi dạo bên bờ biển....
-Em vui không...
Nguỵ Châu ngại ngùng gật đầu..rất vui, rât vui được ở gần anh la câu đã vui lắm rồi, được anh năm tay còn vui hơn cả được quà, hạnh phúc như vậy với cậu là đủ lắm rồi.
Buông tay Nguỵ Châu ra, Cảnh Du mó trong tuí một chiếc hộp đỏ nhỏ, quay cậu đối mặt nhau...
-Nguỵ Châu...làm ban trai anh được không...
Nguỵ Châu dường như không còn ngh thấy được gì nữa, chỉ mỗi tiếng "Làm bạn trai anh được không?" ong ong bên tai...Nguỵ Châu nhìn cặp nhẫn bên trong hộp lấp lánh, mặt nhẫn còn khăc tên cả hai. Trong lòng cậu lại dấy một niềm vui không tả, cậu bất ngờ không ngờ rằng một người lạnh lùng như Cảnh Du cũng lãng mạn, cũng biét quan tâm đến vậy.
-Châu Châu....
-A..
-Em sao vậy...
-Ân...không...không sao...
-Được không...làm bạn trai anh đươc không??
-Ưm...được...
-Cảm ơn em...cảm ơn em Nguỵ Châu...
Cảnh Du ôm chầm lấy cậu, một lâu mới nhớ đành buông cậu ra,lấy chiếc nhẫn trong hộp cầm lấy tay cậu mà đeo vào.
-Vừa y...em đeo cho anh đi...
Nguỵ Châu cầm lấy mà đeo vào tay Cảnh Du...vậy là từ giờ cậu và Cảnh Du chính thức quen nhau.
Cảnh Du kéo cậu lại mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng đó. Cả hai triền miêng hôn nhau dưới sự chứng giám cuả trăng, của biển.
Dưới ánh trăng hai chàng trai cao lớn ôm nhau hạnh phúc, tiếng sóng biển rì rầm khẽ dạt,20/10 ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro