Chap 21
14/10/2016
Author: TH
____________________________________
-Cảnh Du...Du...giúp tôi....
Nguỵ Châu gần như không còn sức lực, cậu rất khó chiụ như có hàng ngàn con kiến đang bò trên ngưòi cậu. Chân tay cậu đều rã rời, không còn sức lực.
Ngô Đinh cũng không dùng sức mạnh với cậu nữa, hắn nhẹ nhàng ôn như hơn. Gỡ khóa tay cho cậu, một mảng đỏ ở cổ tay do lực siết chặt cuả dây nịt,có chút đau cậu nhăn mặt.
-Phải chi lúc đầu em ngoan như vậy thì có ra nông nổi này không.
Ngô Đinh nắm lấy tay cậu hôn xuống vết đỏ đó. Hắn hôn từ cỗ tay lên dần trước ngực cậu. Cậu khó chiụ mà ưỡn mình.
-Em ngoan đi, bây giờ nhìn em rất lẳng lơ, phục vụ tôi tốt...biết đâu tôi thích, tôi đưa em về làm người cuả tôi...ở đây làm giúp việc không phải rất khổ sở sao...
-Đừng....đừng....
-Bây giờ em có kêu gào hay dùng mọi cách cũng không thoát được tôi, chi bằng tôi gíup em thõa mãn, sẽ dễ chiụ hơn aaa...
-Không...không muốn....không muốn...đừng đụng vào....aaa
-Aaa...chỗ nay cuả em rất nhạy cảm ha...mới sờ vào đã căng rồi...
Ngô Đinh lấy tay bắt lấy hai nhũ hoa cuả cậu mà dày vò, hắn se nắn, bóp ghì khiến cậu uốn éo.
Hắn không nhanh mà chiếm lấy cậu, hắn là từ từ mà dày vò cậu, muốn cậu van xin hắn,nằm dưới thân hắn mà rên rỉ.
.
.
.
Dưới nhà, Lâm Khải cùng bạn bè ăn uống, bày bừa khắp nơi, có nhạc có rượu, sau khi uống nó say lại đứng lên nhảy theo nhạc như trong vũ trưòng, hò hét vang trời...
Chiếc xe hơi màu đen bóng dừng ngay trước cửa cổng. Tất cả mọi ngưòi trong nhà đều không ai biết sự hiện diện cuả chiếc xe này.
Cảnh Du từ trên xe bước xuống, âm thanh vang lên ồn ào, Cảnh Du có hơi mệt đã vậy còn nghe những âm thanh này có chút khó chiụ. Bước xuống xe kéo theo chiếc vali vào nhà..
Đáng lẽ ra ngày mai mới quay về nưóc, nhưng do nóng vội muốn gặp Ngụy Châu, Cảnh Du gấp rút hoàn thành mọi công việc để sớm về nước. Sau khi xuống sân bay, Cảnh Du lập tức cho người lái xe tới chỗ Nguỵ Châu,hắn muốn được thấy cậu, hắn nhớ cậu.
Không vội về nhà mà tới thẳng chỗ Nguỵ Châu, cũng đủ hiểu hắn yêu cậu nhường nào. Đến nơi lại thấy cửa khóa trái, ngồi đợi cậu từ trưa đến tối vẫn không thấy cậu đâu. Hắn đành quay về nhà, tắm rửa sạch se,̃ cất đồ đạc rồi lại đến.
Về đến nhà lại thấy cảnh tượng này. Căn nhà cuả hắn trở thành một chiến trường dơ bẩn. Mọi thứ đều lung tung, thức ăn nước uống vỏ bia nằm lăng xả khắp nơi. Nhạc rồi còn nhảy lung tung cả lên.
Cảnh Du rất ghét người khác vào nhà, chưa từng rũ bạn bè đến nhà, chỉ khi cần thì hẹn ở bar Z. Cũng chưa từng đồng ý cho Lâm Khải dẫn bạn bè đến nhà chơi. Nhưng hôm nay hắn đi, thì căn nhà trở nên loạn cả..
Quản gia từ ngoài đi vào thấy Cảnh Du, ông chạy lại chào hỏi...
-Cậu chủ....sao...sao lại về hôm nay...
-Xong việc nên con về luôn...
-Ông lại tắt nhạc đi...
Quản gia đi vòng qua chỗ Lâm Khải đang nhảy, với lấy chiết remote bấm tắt. Đang trong cuộc vui, nhạc tắt đi Lâm Khải tức giận.
-Này, ông làm gì vậy hả...
-Ông đói đòn rồi sao....
-Nể tình ông đã già, với ba Cảnh Du đề ông tới không thì tôi đuổi việc ông từ lâu rồi....hôm nay còn dám phá tôi sao....
-Ông đừng tưởng có Cảnh Du sau ông, bây giờ Cảnh Du không co ở đây, ai giúp ông đây...
Lâm Khải dơ tay lên, chưa kịp đánh thì bị một tiêng nói quen thuộc làm cho khiếp sợ..
-Được rồi, dừng lại được rồi...là tôi bảo ông ấy tắt....có đánh thì đánh tôi đây này....
Lâm Khải đứng chết trân, không dám quay lưng lại...Cảnh Du từ từ bước tới trước mặt Lâm Khải...mọi người xung quanh cũng ne đường rồi cáo từ về trước.
-Anh...Cảnh Du....sao anh lại về lúc này..
-Nhà tôi, tôi không được về sao....
-Không....không có..em không có ý đó... Hôm trươc anh nói là ngày mai mới về kia mà...
-Đó là chuyện hôm trước, hôm nay tôi về la chuyện cuả hôm nay....hôm nay tôi về đột ngột như vậy mới biết được vui như vậy đây...
-Cái đó...em...aaa..hôm nay sinh thần cuả em nên em mời bạn bè tới tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi...
-Không phải sinh thần em là hai tháng trước sao...
-Đó là ngày dương, nay là ngày âm, hôm nay mới đúng là sinh thần cuả em..
-Ra vậy..
Lâm Khải đang rất lo lắng,sợ hãi không biết Ngô Đinh đã xong việc chưa.
-Xoãng~~~~~
-Tiếng gì vậy...-Cảnh Du đưa ánh mắt theo hướng phát ra âm thanh.
-Aaa..không...không có gì đâu...chắc là do mấy con chuột phá phách.
Lâm Khải đang cố kéo dài thời gian cho Ngô Đinh...
Cảnh Du lên lầu hương đến âm thanh đó.....Lâm Khải chạy theo biện minh,nhưng vẫn không giữ chân được hắn..
Nhìn xung quanh không có gì, hắn mở cửa phòng đi vào trong, vẫn sạch sẽ ngăn nắp, vậy là phòng hắn và Lâm Khải không có gì...không lẽ phòng cho khách. Cảnh Du lại đi ra hướng đến phòng bên cạnh....
Cửa không khóa, hắn vặn cửa đi vào...
Cảnh tượng trước mắt làm hắn hóa đá...
Nguỵ Châu khi nghe tiếng nhạc dừng lại, cậu cầu mong còn chút hi vọng có người giúp đỡ cố gắng dùng sức đẩy bình hoa trên tủ giường rơi xuống đất, cố găng vùng vẫy...mong sẽ có người nghe thây giúp cậu.
Thân thể cậu không một miếng vải che thân, tay bị trói lên đầu, miệng bị buộc lại, mắt cũng che lại...Ngô Đinh trên người chỉ còn lại chiếc quần con chưa cởi...nảy giờ hắn vẫn đang chơi đuà với cậu, hắn cố làm cậu van xin nhưng không thành. Hắn ngồi trên giường bên cạnh cậu, liên tục đánh vào cậu nhỏ cuả cậu...cậu vừa đau vừa khó chiụ..nước mắt cứ chảy ra.
Cảnh Du lao tới chỗ Ngô Đinh, một cước làm Ngô Đinh năm xõng soàng dưới sàn..Cảnh Du liên tiếp đá vào Ngô Đinh, ngư trút giận lên hắn, Ngô Đinh ho sụ sụ năm dưới sàn không dậy nỗi..Lâm Khải chạy vào đứng bên cạnh nhìn....
Cảnh Du đi lại giường, nhìn thấy gương mặt Nguỵ Châu, ngươi mà ngày đêm làm hắn nhung nhớ, u sầu. Gương mặt này gầy đi rồi, nước mắt thấm vào lớp vải đen mỏng, tay bị trói, trên người toàn dấu vết đỏ ửng, nhìn Nguỵ Châu vặn vẹo mà lòng hắn đau thắt...
Hắn đi lại, ngồi xuống,chạm vào vết xướt trên ngực...Nguỵ Châu lại uốn éo, ậm ự đầu thì lắc qua lại phản đối...nhìn cậu vậy tâm tình Cảnh Du cảm thấy xót xa...ngọn lửa trong lòng như muốn đạt giới hạn, ngay bây giờ hắn muốn băm tên khốn đó thành trăm mảnh...nhưng hăn phải lo cho Nguỵ Châu, bây giờ Nguỵ Châu rất cần sự gíup đỡ...
Cảnh Du gỡ tay trói cho cậu, một mảng bầm lớn ở cỗ tay, Nguỵ Châu nhăn mặt đau đớn không còn sức rụch rich gì nữa rồi, vẫn để im tư thế đó... Cảnh Duđưa tay giữ buộc miệng ra, Nguỵ Châu mệt mỏi thỏ thẻ...
- Đừng...đừng....
- Giết....giết tôi đi....
Cậu cứ tửơng đó là Ngô Đinh, cậu thà chết chứ không chiụ phẫn nhục, chà đạp, chiụ đau đớn...
Cảnh Du xót xa kéo bịt mắt cho cậu, mắt cậu nhắm ghiền nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống...
Xung quanh toàn là một đống hỗn độn, đồ mặc đều bị xé rách, chăn nệm thì lung tung...
Cảnh Du bế ôm cậu vào lòng sang phòng hắn...đi đến cửa không quên quay đầu lại nói với Lâm Khải...
-Cậu....dọn dẹp đống hỗn độn ở đây, dưới nhà rồi cuốn đồ ra khỏi nhà tôi ngay đi....còn hắn ta, đừng để tôi gặp lại nếu không tôi còn không biết tôi sẽ làm gì dâu....
Cảnh Du quay lưng lại đi qua phòng hắn.
-Cảnh Du....em sai rồi...xin anh...xin anh đừng đuổi em đi mà...
-Cút....cmn cậu cút khỏi đây....không được bước vào căn phòng này...
Rầm~~~ Cảnh Du đóng chốt trong, Lâm Khải tức giận quay lại chỗ Ngô Đinh...
-Tại sao lậi chưa giải quyết hắn đi hả...tôi đã nói nhanh gọn ki mà...giờ thì hay rồi....
.
.
Cảnh Du đặt cậu lên giường....sờ tráng...cả người cậu đều nóng....cậu mê mang mở mắt ra..
-Cảnh...Du...
-Ừ..
-Giúp....giúp tôi với...
-Em thấy sao....em đau ở đâu....
-Tôi khó chiu...̣ quá...tôi nóng....khát...
-Nóng...nóng...quá Du....
-E bị bỏ thuốc sao....
Nguỵ Châu lại rơi vào mê man....
-Nóng....nóng......ư...ư...
-Châu Châu.....anh giúp em..
××××××××××××××××××××××××××××
Chew Chew...hôm nay mệt tym quá các ông ạ
___________________________
Soi nhẫn
Soi áo...
_________
Còn ai không?? 😁
Ngủ ngon 😘
Mãi yêu. 🐳🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro