Chương 8: Trò Chơi Nguy Hiểm
---
Zephys im lặng nhìn Nakroth.
Cậu nhóc năm nào giờ đây đã trở thành một con sói thực thụ, không còn là con mồi nữa—mà là kẻ săn đuổi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là, con sói này lại nhắm vào chính hắn.
Nakroth vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ không hề dao động.
Zephys cười nhạt, không gạt Nakroth ra ngay. Thay vào đó, hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ vào má cậu ta, giọng trầm thấp đầy ý vị.
"Nhóc con, mày nghĩ trò này có thể chơi với tao sao?"
Nakroth không hề lùi bước.
"Không phải nghĩ, mà là chắc chắn."
Zephys nhướng mày, thích thú với sự táo bạo của cậu nhóc này.
Nakroth trước giờ luôn nghe lời hắn, luôn trung thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ, cậu ta lại có suy nghĩ chiếm lấy hắn sao?
Hắn bật cười.
"Được thôi. Tao sẽ xem thử, mày có đủ bản lĩnh để chơi trò này không."
---
Hôm sau, Nakroth vẫn như bình thường, đi theo Zephys làm nhiệm vụ. Nhưng cậu ta không còn là một thuộc hạ đơn thuần nữa. Mỗi hành động của Nakroth, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, đều mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Cậu ta không còn đơn giản là bảo vệ Zephys vì nhiệm vụ. Mà là vì hắn, chỉ riêng hắn.
Bất cứ ai đến quá gần Zephys, Nakroth đều lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình.
Zephys nhận ra điều này, nhưng hắn không phản ứng.
Hắn muốn xem, Nakroth sẽ đi xa đến mức nào.
Và hắn cũng muốn biết, mình có thể kiềm chế được con sói này bao lâu.
---
Buổi tối, khi Zephys đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, Nakroth bước vào, trên tay cầm một ly rượu.
"Muộn rồi, còn chưa ngủ?" Zephys hỏi, mắt vẫn dán vào đống tài liệu.
Nakroth đặt ly rượu lên bàn, cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.
"Ông cũng chưa ngủ."
Zephys cười khẽ.
"Vậy sao? Hay là mày định làm gì đó, nên không ngủ được?"
Nakroth không trả lời ngay. Cậu ta chậm rãi đưa tay lên, đặt lên vai Zephys, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
"Ông đã nói… nếu muốn thứ gì thì phải tự tay chiếm lấy." Nakroth thấp giọng. "Vậy bây giờ, em đang làm theo lời ông."
Zephys ngước lên, chạm phải ánh mắt đỏ rực kia.
Một con sói hoang đang nhe nanh, sẵn sàng lao đến cắn lấy hắn.
Hắn nhếch môi.
"Vậy thì xem thử… mày có thể chiếm được tao không."
Trò chơi đã bắt đầu.
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro