Chương 7: Sói Con Cắn Chủ
---
Zephys không hề bất ngờ trước hành động của Nakroth.
Hắn đã nuôi con sói nhỏ này lớn lên, đã dạy nó cách săn mồi, đã khiến nó mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Vậy thì chuyện nó quay lại cắn hắn cũng không phải điều gì quá lạ.
Chỉ là… thú vị hơn hắn nghĩ.
Zephys khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc giờ đây đã cao gần bằng mình.
"Vậy bây giờ, mày định làm gì tiếp theo?"
Nakroth không trả lời ngay. Cậu ta siết chặt vòng tay, cơ thể áp sát vào Zephys hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn.
"Ông không phải là của ai cả…" Cậu chậm rãi nói. "Nhưng từ giờ, ông là của em."
Zephys bật cười, lần này không giấu được sự thích thú.
"Của mày?"
Nakroth gật đầu.
"Phải."
Một giây sau, Zephys bất ngờ giơ tay bóp chặt cằm Nakroth, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhóc con, tao nghĩ mày quên mất một điều." Giọng hắn chậm rãi, mang theo một chút uy hiếp. "Dù mày có lớn thế nào, thì người đã huấn luyện mày vẫn là tao."
Nakroth không hề sợ hãi. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia ngoan cường, bàn tay cậu ta nắm chặt cổ tay Zephys, kéo mạnh hắn về phía mình.
"Vậy để xem… ai mới là kẻ mạnh hơn."
Không để Zephys kịp phản ứng, Nakroth bất ngờ cúi xuống, môi cậu ta áp lên cổ hắn—một hành động mang đầy sự khiêu khích.
Zephys khựng lại trong một giây.
Cậu nhóc này… thật sự dám làm vậy?
Nakroth nhếch môi, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.
"Ông đã đánh dấu em…" Giọng cậu ta trầm thấp. "Giờ đến lượt em đánh dấu ông."
Zephys nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Nakroth, đôi mắt tím khẽ nheo lại.
Hắn không biết mình đã tạo ra thứ gì nữa rồi.
Một con sói hoang đã lớn, và bây giờ… nó muốn chiếm lấy kẻ đã thuần hóa nó.
---
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro