Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đứa Trẻ Của Zephys

---

Thời gian trôi qua, Nakroth không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa.

Từ cái ngày đầu tiên Zephys quăng cho cậu một con dao, mỗi ngày của Nakroth đều là những buổi huấn luyện tàn khốc. Hắn không hề nương tay, mỗi cú đánh đều đủ sức khiến người khác gục ngã. Nhưng Nakroth không bỏ cuộc, cậu ta vẫn đứng lên dù cả người bầm tím.

Zephys không nói ra, nhưng hắn hài lòng với sự kiên cường của đứa trẻ này.

Hôm nay, hắn đưa Nakroth theo trong một nhiệm vụ thực tế.

Cậu nhóc 10 tuổi đứng bên cạnh Zephys, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Chúng là tàn dư của một băng nhóm vừa phản bội Zephys. Bình thường, những kẻ như vậy chỉ có một kết cục duy nhất—chết.

Zephys ném một khẩu súng lục xuống trước mặt Nakroth.

"Giết đi."

Những kẻ bị trói quỳ dưới đất, sợ hãi đến mức run rẩy. Một người đàn ông trong số đó lắp bắp:

"Zephys... làm ơn... đứa trẻ này còn nhỏ..."

Zephys không đáp, chỉ nhìn Nakroth.

Cậu nhóc cúi xuống nhặt khẩu súng lên. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến ngón tay cậu run nhẹ một chút.

Cậu ta chưa từng giết người.

Zephys biết rõ điều đó, nhưng hắn muốn xem phản ứng của Nakroth.

Một khoảng lặng kéo dài.

Đôi mắt đỏ không dao động, cũng không do dự quá lâu. Nakroth giơ súng lên, nhắm thẳng vào người đàn ông đang cầu xin trước mặt.

Ngón tay nhỏ siết chặt cò súng.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, máu bắn ra, người đàn ông đổ gục xuống đất. Những kẻ còn lại hét lên trong hoảng loạn, nhưng Nakroth không hề chớp mắt.

Zephys nhìn cậu nhóc trước mặt, khóe môi nhếch lên.

"Không tệ."

Nakroth hạ súng xuống, đôi mắt đỏ nhìn vào xác chết không chút cảm xúc.

Zephys bước lại gần, đặt một bàn tay lên đầu cậu nhóc, khẽ xoa nhẹ.

"Từ giờ, mày là người của tao."

Một câu nói đơn giản, nhưng với Nakroth, nó giống như một lời tuyên thệ.

Cậu không còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

Cậu là người của Zephys.

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro