Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con Sói Nhỏ Trong Nhà

---

Zephys chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại dẫn một đứa trẻ về nhà.

Căn biệt thự của hắn không phải là nơi thích hợp để nuôi một đứa nhóc-nó là sào huyệt của mafia, nơi đầy rẫy những kẻ nguy hiểm và máu me. Nhưng kỳ lạ thay, hắn vẫn mang theo đứa trẻ đó, như thể đây là một quyết định hiển nhiên.

Nakroth.

Cái tên ấy là do chính miệng cậu ta nói ra sau khi được Zephys đưa về, giọng điệu vẫn khàn khàn nhưng ánh mắt lại không hề có chút tín nhiệm nào với hắn. Một đứa trẻ bướng bỉnh, dường như chẳng hề biết sợ hãi.

"Này, nhóc. Mày đã ăn gì chưa?" Zephys hỏi, khoanh tay đứng dựa vào tường.

Nakroth không trả lời, chỉ lắc đầu.

Hắn khẽ nhíu mày, ra hiệu cho một đàn em bên cạnh. "Mang ít đồ ăn lên."

Tên đàn em vâng lệnh rời đi, để lại trong phòng chỉ còn Zephys và Nakroth. Đứa trẻ ấy vẫn ngồi co ro trên ghế sofa, mái tóc trắng vẫn còn ẩm, hai mắt đỏ rực nhìn xung quanh như một con thú nhỏ bị vây hãm.

"Tao không có ý định nhặt rác về nhà." Zephys cất giọng thản nhiên. "Nếu mày không muốn chết đói ngoài kia, thì phải học cách nghe lời."

Nakroth khẽ siết chặt bàn tay.

"Tôi không phải rác." Cậu ta đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Zephys bật cười.

"Vậy sao? Vậy nói tao nghe, một đứa nhóc bị vứt bỏ ngoài đường như mày thì là gì?"

Nakroth im lặng, đôi môi tái nhợt mím chặt lại.

Zephys nhận ra mình vừa chạm đến một vết thương nào đó trong lòng đứa trẻ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Trong thế giới này, kẻ yếu sẽ bị chà đạp, dù là trẻ con cũng không ngoại lệ. Hắn không có ý định mềm lòng-chỉ là đột nhiên nhặt về một con sói nhỏ, vậy thì cứ để xem nó có thể sống sót trong hang ổ của hắn không.

Một lát sau, đồ ăn được mang lên. Nakroth nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt, nhưng không lập tức ăn ngay.

"Mày không đói à?" Zephys nhướn mày.

Nakroth không trả lời, chỉ cẩn thận quan sát đĩa thức ăn như thể đang đề phòng gì đó.

Hắn chợt hiểu ra.

"...Mày nghĩ tao bỏ độc vào đồ ăn sao?"

Đứa trẻ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Zephys bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy thú vị. Hắn nhấc đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt.

"Yên tâm, tao không rảnh để hại một thằng nhóc vô dụng."

Nakroth nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới cầm lấy đũa. Cậu ta ăn rất chậm, như thể đã lâu lắm rồi mới có một bữa ăn tử tế.

Zephys khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt trầm xuống.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị ép đến mức phải đề phòng cả miếng ăn trước mặt. Nếu là một thằng nhóc khác, có lẽ sẽ khóc lóc van xin hoặc cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng hắn. Nhưng Nakroth thì không-cậu ta có một sự ngoan cố kỳ lạ, như thể dù bị vứt bỏ thế nào cũng sẽ không chịu cúi đầu.

Zephys bỗng có một suy nghĩ thoáng qua.

Đứa trẻ này... nếu được dạy dỗ đúng cách, có thể trở thành một con thú săn mồi rất giỏi.

Hắn không biết, chính giây phút đó, hắn đã đặt nền móng cho một tương lai mà chính hắn cũng không thể kiểm soát.

Nakroth ăn xong, lặng lẽ đặt đũa xuống. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Zephys, đôi mắt đỏ rực vẫn không hề có lấy một chút tín nhiệm nào.

"Vì sao ông lại mang tôi về?"

Câu hỏi này khiến Zephys ngừng lại một chút.

Hắn vốn không thích nuôi trẻ con, càng không có ý định làm từ thiện. Nhưng vì sao khi thấy đứa trẻ này, hắn lại đưa tay ra?

Zephys nhếch môi, cười nhạt.

"Vì tao muốn."

Câu trả lời đơn giản, không lý do, không giải thích.

Nakroth không hỏi thêm. Cậu ta chỉ cúi đầu, tiếp tục ngồi yên trên ghế như một con thú nhỏ đang ẩn nhẫn chờ đợi điều gì đó.

Zephys nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã mang nó về rồi.

Một con sói nhỏ bị bỏ rơi.

Nhưng sói con... khi lớn lên, liệu có còn ngoan ngoãn không?

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro