Chương 1: Sói Con Bị Bỏ Rơi
---
Trời đổ mưa. Một cơn mưa lạnh lẽo quét qua con hẻm nhỏ đầy rác rưởi và vết máu khô. Giữa đêm tối, những ánh đèn đường leo lét phản chiếu lên từng vũng nước, kéo dài bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.
Zephys bước đi, đôi giày đen bóng dẫm lên mặt đường ẩm ướt, để lại những dấu chân rõ rệt. Hắn vừa xử lý xong một cuộc giao dịch thất bại, cơ thể dính ít vết máu nhưng gương mặt vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn không định dừng lại. Nhưng một âm thanh yếu ớt lọt vào tai.
"...Ưm..."
Zephys khẽ nhíu mày, ánh mắt tím oải hương quét một lượt quanh con hẻm. Trong góc tối, một cái bóng nhỏ co ro, run rẩy. Đứa trẻ ấy nằm trên nền đất lạnh, mái tóc trắng ướt sũng dính bết vào da, hai cánh tay gầy gò ôm chặt lấy chính mình.
Một cặp mắt đỏ rực mở ra, yếu ớt nhưng lại ánh lên một tia cảnh giác.
Là một đứa trẻ?
Zephys vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu sao hắn lại dừng chân. Đứa bé này trông quá tàn tạ-gầy gò đến mức hắn có thể thấy rõ từng đốt xương, trên da còn có vài vết bầm tím.
"Nhóc con, ai bỏ mày ở đây?" Giọng Zephys trầm thấp, không mang theo cảm xúc.
Đứa trẻ không trả lời, chỉ cắn chặt môi, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ bình thường-nó chứa đầy đề phòng, thậm chí là sự thù hận, như thể đã chứng kiến quá nhiều thứ kinh hoàng.
Một cơn gió lạnh lướt qua, đứa bé khẽ run lên nhưng vẫn không mở miệng cầu xin.
Zephys khẽ cười.
"Nhóc con, mày không sợ tao sao?"
Lần này, đứa trẻ khẽ động đậy. Cậu ta nuốt nước bọt, giọng khàn khàn vì lạnh:
"...Ông là ai?"
Zephys nhướn mày, đôi mắt tím oải hương thoáng ánh lên hứng thú. Một đứa nhóc nhỏ bé như thế, bị bỏ rơi, cơ thể đầy thương tích, nhưng vẫn có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn mà không chút sợ hãi.
Thật thú vị.
Hắn cúi xuống, đưa tay ra trước mặt đứa trẻ.
"Tao là Zephys. Nếu muốn sống, thì đi theo tao."
Đứa trẻ sững sờ. Nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình, cậu ta ngần ngại vài giây, rồi chậm rãi đưa tay ra nắm lấy.
Cái chạm tay đó lạnh buốt. Nhưng Zephys không rút tay lại.
Hắn không biết rằng, chính giây phút này đã trói buộc số phận của mình với con sói nhỏ trước mặt-một con sói đang bị thương, nhưng một ngày nào đó sẽ đủ mạnh để cắn chặt lấy hắn, không bao giờ buông tay.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro