Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Sáu năm sau

Một buổi sáng mùa đông hơi se se lạnh, bầu trời âm u một cách lạ thường. Những làn gió đông thoảng qua cũng đủ làm bàn tay tê cóng, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống.
    Trong một khu hiệu sách ở gần trung tâm thành phố S, không gian ở đó rất ấm cúng như ở nhà. Ở một góc dãy sách nào đó có một cô gái xinh đẹp đang đứng lựa sách trên giá, đôi tay thon dài lướt qua rồi dừng lại ở cuốn tiểu thuyết"Tình yêu của ác ma". Cô nhẹ nhàng lấy ra đọc. Cô nhanh chóng đi đến quầy sách để thanh toán.
    -Đường tiểu thư, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không? - Cô gái ở quầy nhận ra cô liền nổi hứng xin chữ kí từ cô."À, được! "- cô gái xinh đẹp vui vẻ đồng ý. Đang kí tên cho cô gái ở quầy thì có một cậu bé đáng yêu có mái tóc đen như trời đêm từ đâu bước tới lạnh lùng nói"Đường Bảo An, mẹ chọn sách gì mà lâu vậy? ". Chỉ vì 3 chữ "Đường Bảo An" mà những người trong hiệu đều ngừng động tác đưa ánh mắt kinh ngạc dồn về cô gái xinh đẹp.
    -Cái gì, nữ tiểu thuyết gia Bảo An đag ở đây? Tôi tưởng cô ấy đag ở Pháp làm việc?!
     -Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ngoài đấy,  trông cô ấy thật xinh đẹp!
      -Kia có phải con trai cô ấy không? Nhìn đẹp trai quá đi, hình như còn một đứa nữa tên là Đường Bảo Di thì phải?!
  ....
    Mọi người bàn tán xôn xao vì một tiểu thuyết gia nổi tiếng như Bảo An cô đây lại xuất hiện ở một hiệu sách bình thường như thế này. Bảo An cười ngượng ngùng, cô lấy sách rồi ôm lấy con trai nhanh chóng chạy thoát. "Đường Thánh Thiên, con đáng lẽ phải về nhà rồi chứ, Bảo Di đâu? "-Bảo An vừa ôm con trai vừa tra hỏi, "Con ở đây nè, mama! "-một giọng nói trẻ con ngọt ngào từ đằng sau cất lên. Đó là một cậu bé nhìn rất giống bé có gương mặt lạnh lùng kia nhưng bé này mang khuôn mặt thiên thần, đôi mắt xanh dương trong vắt trìu mến nhìn Bảo An. Và đứa bé đáng yêu này là con trai của cô, là em trai song sinh của bé Thiên-Đường Bảo Di.
     -Mummy, mẹ bỏ rơi bọn con ở sân bay mà chạy ra đây tìm sách nhưng Bảo Di con ko giận mẹ đâu, hehe!- bé Bảo Di đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay mẹ. Oa con cô đúng là thiên thần có khác nhưng đứa trẻ đag đc cô bế thì giống một tiểu ác ma hơn. "Mẹ, thả con xuống! "-bé Thiên đưa đôi mắt đỏ huyết nhìn mẹ ra lệnh, Bảo An nghe vậy nhẹ nhàng thả con trai lớn xuống, không quên cầm lấy tay bé.
     -Anh hai, về nhà anh nấu gì cho em ăn nhé, em đói.
     -Ừ, biết rồi!
     -Nấu đơn giản là đc!
    ...
Bảo Di nghe cuộc đối thoại giữa 2 anh em mà mỉm cười nhìn hai bảo bảo. Cô nên cảm ơn ông trời vì đã cho cô hai bé trai song sinh đáng yêu mà cũng cảm ơn người đàn ông đã cùng cô XOXO vào 6 năm trước chứ nhỉ, không biết tên đó hiện giờ như thế nào rồi ta?! Mà mặc kệ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi vs lại hai bảo bảo đã nói vs cô là không cần một người cha mà chỉ cần cô thôi.
    Nhưng cô đâu biết rằng người đàn ông đó vẫn luôn tìm cô, chờ đợi cô quay về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro