Ông Chú-Chương 1
Tôi là du học sinh ở Nhật. Tên tôi là Thu Vân. Thu Vân nghĩa là đám mây mùa thu, ấm áp và có chút lạnh của mùa đông. Mùa thu đẹp lắm, màu sắc của nó thường rất lãng mạn. Và cứ tới mùa thu là học sinh bắt đầu đi học. Năm nay tôi đã tròn 18 rồi. Người ta nói 18 là bắt đầu tuổi thanh xuân. Không biết thanh xuân của tôi sẽ ra sao. ✿
Trong một buổi sáng đẹp trời. Tiếng báo thức vang lên. Tôi với khuôn mặt lờ đờ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học. Chưa kịp tới trường là một tin nhắn đã gửi cho tôi. Nó ghi là:"Lẹ lên đi. Sắp vào học rồi."Đó là con bạn tôi. Nó tên Ngọc, cũng là du học sinh giống tôi. Tôi với nó chơi với nhau từ hồi cấp một tới giờ. Chúng tôi hay thường đi cùng nhau. Vì vậy năm nay tôi rất mong mình sẽ học chung với nhỏ đó. Mà nãy giờ kể thì tôi đã trễ giờ học rồi. Hôm nay tôi đạp xe đạp đến trường vì lỡ mất chuyến tàu điện đi tới trường. Tôi đạp hết sức mình để kịp giờ vào lớp. Ai ngờ lại tới muộn nhất trường. Tới trường tôi thấy con bạn đứng trước cổng. Tôi tới hỏi nó:"Sao chưa vào học ?" Nó nói :"Chờ mày đó." Tôi nói :"Xin lỗi, hôm nay tao bị lỡ một chuyến. Thôi đi vào học." Tôi đi vào trường thì con bạn cầm tay lại. Nó nói:"Trường không cho vào đâu. Quy tắc của trường đúng giờ thì không nhận thêm học sinh đi trễ." Tôi lo lắng hỏi:"Giờ sao?" Nó vẫn cứ khuôn mặt đơ quay sang nói:"Nghỉ một bữa chứ sao. Đi cà phê đi." Vậy là chúng tôi đi đến quán cà phê đối diện cửa hàng tiện lợi nơi tôi và nhỏ bạn làm thêm. Quán cà phê tên là Kichi. Tôi gọi ra một ly Cappuccino nóng, còn con bạn thì gọi ly trà đào. Nước uống và đồ ăn vặt ở đây không có gì đặc sắc. Nhưng nó rẻ và gần nơi làm thêm. Nên chúng tôi thường xuyên tới đây mỗi khi rảnh. Chắc có lẽ bà chủ quán cũng quen mặt chúng tôi luôn rồi. Bà là người Nhật, 65 tuổi. Bà mở quán cà phê từ năm 30 tuổi. Bà hay tới hỏi thăm chúng tôi. Bà thường nói với chúng tôi :"Khách ở đây tới khoảng 1 ngày là không thấy mặt, còn tụi cháu tuần nào bà cũng thấy. ( bằng tiếng Nhật )" Lúc đó chúng tôi chỉ đáp lại với vẻ cười ngượng ngùng. Vậy là hết một buổi sáng. Gần chiều, tôi cùng nhỏ bạn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay không đông khách lắm, nên chúng tôi trò chuyện hết buổi chiều. Tôi hỏi :"Rồi năm nay tao với mày có học chung lớp không?" Nó nói :"Có. Sáng tao mới vào page của trường coi rồi." Xong việc thì nhà ai nấy về. Thế là hết một ngày. Hôm sau tôi dậy sớm, đi tới tàu điện. Lên xe thì lại hết chỗ ngồi. Nhưng có một người nào đó nhường chỗ cho tôi. Anh ấy nói:"Ngồi đây đi. ( bằng tiếng Nhật )" Nghe giọng thì không giống người bản xứ lắm. Tôi cũng kệ và ngồi xuống đó. Tới trường, tôi vào học. Trong lớp tôi thường ngủ thay cho buổi sáng. Vì những bài giảng như hàng trăm viên thuốc ngủ vậy. Học xong tôi lại tới quán cà phê. Tôi vẫn gọi ra một ly Cappuccino. Thức uống vừa tới, tôi đã nhận ra mùi hương không quen thuộc. Nó thơm mùi cà phê hơn và được trang trí hình trái tim đẹp hơn. Nếm thử lại thấy từng hương vị hòa quyện với nhau. Béo, ngọt, đắng khiến tôi cảm thấy say mê với thức uống này. Bà chủ tới hỏi :"Thức uống có ngon không? ( bằng tiếng Nhật )" Tôi nói:"Rất ngon. Hôm nay đổi người làm bếp sao ạ? ( bằng tiếng Nhật )" Bà nói:"Đúng rồi. Hôm nay có một cậu người Việt lai Pháp tới làm. Cậu ta nấu ăn giỏi lắm. Hôm nay ai cũng khen thức uống và thức ăn ở đây rất ngon.( bằng tiếng Nhật )" Uống xong tách Cappuccino, tôi lại vào nơi làm việc. Tan ca, tôi đi về thì đối diện cũng có một người bước ra từ quán cà phê. Anh ta có vẻ rất quen. Tôi lại gần bắt chuyện thì mới biết anh ta là người nhường ghế trên tàu điện. Tôi nói :"Chào anh. Anh làm việc ở quán cà phê Kichi này hả?( bằng tiếng Nhật )" Anh ta nói :"Đúng rồi. Tôi làm bếp ở đây ( bằng tiếng Nhật )" Tôi ngạc nhiên hỏi :"Vậy anh có phải là người Việt lai Pháp không? ( bằng tiếng Nhật )" Anh ta nói:"Đúng.( bằng tiếng Nhật )" Tôi hỏi tiếp:"Anh có biết nói tiếng Việt không?( bằng tiếng Nhật )" Anh ta trả lời bằng tiếng Việt:"Tất nhiên. Mà nhìn cô quen quen. Cô có phải là một học sinh trên tàu điện không?" Tôi trả lời:"Chính xác. Mà anh nói không rõ tiếng Việt lắm nhỉ." Anh nói :"Đúng rồi. Tôi là người Việt lai Pháp mà." Tôi nói :"Mà nãy giờ nói chuyện, tôi vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi và cả tên nữa." Anh nói :"Tôi là Morhamed,28 tuổi." Tôi ngại ngùng nói :"À cháu là Thu Vân. Xin lỗi chú nha. Cháu mới 18 tuổi thôi." Anh ta cười nói :"Không sao đâu. Gọi anh cũng được mà để tôi biết tôi còn trẻ." Tôi nói:"Thôi cháu sẽ gọi chú cho thân mật. À chú ở đây lâu chưa?" Anh ta nói:"Mới một tháng thôi. Sau này, nếu cuộc sống của chú ổn định thì chú sẽ ở đây luôn." Tôi hỏi:"Sao chú ở đây vậy?" Anh ta ngừng lại ba giây rồi mới nói :"Chuyện gia đình. Hơi khó nói ..." Tôi nói :"Không sao đâu. Chú không kể cũng được mà." Anh ta nhìn tôi rồi nói:"Khi nào chúng ta thân hơn thì chú chắc chắn sẽ kể." Tôi và anh ta đứng nhìn nhau khoảng một phút. Hai cặp mắt đều lóng lánh lên. Chợt nhớ lại chỉ còn một chuyến tàu điện cuối để về nhà. Tôi nói :"Cháu phải về rồi. Tạm biệt chú." Tôi vẫy tạm biệt và bước đi xa khỏi anh ta. Anh ta bỗng nhớ lại một thứ gì đó. Rồi anh ta chạy lại tới tôi. Cầm tay tôi, anh hỏi :"Cháu sống ở đâu vậy?" Tôi đỏ mặt khi thấy một chàng trai đẹp nắm tay mình và hỏi nơi mình ở. Tôi đứng hình khoảng vài giây. Anh ta nói :"Thu Vân?Cháu có sao không?" Tôi chợt tỉnh lại. Và cười ngại ngùng nói:"Cháu không sao. À nhà cháu gần chuyến tàu Hydrangea Hakone ạ." Nói xong, tôi một mặt chạy về ga tàu. May mắn là tôi vừa kịp lên chuyến tàu cuối trong ngày. ✿
Một buổi sáng đẹp trời vì không cần báo thức cho ngày chủ nhật. Tôi ngủ nướng tới 9 giờ rồi thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi thường thăm quan cả thị trấn ở Hakone vào chủ nhật. Vì chủ nhật tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Thăm quan xong, tôi tới quán cà phê Kichi để thưởng thức ly Cappuccino tuyệt vời. Uống một tách Cappuccino, nhìn ngắm đường phố. Đúng là một ngày đẹp trời. Tiếng bước chân tiến đến tôi và nói :"Chào." Tôi giật mình quay lại. Chàng trai hôm qua vẫy tay chào tôi. Tôi nói :"Ông chú! Sao không làm bếp ?" Anh ta hỏi:"Ông chú là sao?"Tôi nói :"À là một biệt danh thân mật thôi." Anh ta cười nói :"Chưa gì đã có biệt danh rồi sao? Nhanh thiệt á." Tôi nói :"Ông chú ngồi đi. Hôm nay ông chú không làm trong bếp sao?" Anh ta ngồi xuống và nói:"Hôm nay không đông khách mấy. Với lại còn sớm mà." Tôi hỏi :"Ông chú làm có ổn không?" Anh ta nói:"Cũng bình thường. Hơi ít khách. Nhưng mà mai mốt chú sẽ làm cho cái quán này nổi tiếng." Tôi cười nói:"Vậy mai mốt quán này mà nổi tiếng, chú phải tặng cho cháu thẻ VIP đó nha. Vì cháu sẽ luôn ủng hộ cái quán này." Chúng tôi ngồi cười nói hết buổi trưa. Mặc kệ khách vào hay ra. Cuối cùng cũng tới giờ làm thêm. Trước khi qua chỗ làm, tôi đưa cho ông chú đó số điện thoại để liên lạc. Chú hỏi:"Mới gặp nhau, sao cháu đã đưa chú số điện thoại rồi?" Tôi nói:"Vì nói chuyện với chú, cháu có cảm giác chú rất quan trọng với cháu." Ngồi trong cửa hàng tiện lợi không thấy ai vào. Nên tôi lại ngồi chơi, kiểm tra hàng hoá. Một tiếng ting phát lên trong điện thoại của tôi. Tôi cầm lên và thấy tin nhắn từ ông chú Morhamed. Tin nhắn của ông chú :"Tối nay cháu muốn đi xung quanh không?" Tin nhắn của tôi:" Tối nay cháu phải đi về bằng tàu điện rồi." Tin nhắn của ông chú:"Chú sẽ đưa cháu về. Được không?" Tin nhắn của tôi :"Ok chú, hẹn gặp chú lúc tan ca." Tôi nghĩ đó như một buổi hẹn đầu tiên vậy. Tan ca, tôi bước ra khỏi cửa hàng và thấy ông chú cùng chiếc xe đạp nhỏ đứng chờ. Tôi tiến lại gần và nói:"Ông chú! Ông chú định đạp xe đi hết Hakone sao?" Ông chú hỏi :"Cháu không thích sao?" Tôi nói:"Cháu chỉ sợ ông chú đi nửa đường rồi mệt thôi." Ông chú cười xoa đầu tôi và hỏi:"Con bé này dám coi thường ông chú sao?" Tôi vừa nói vừa leo lên xe :"Thôi được vậy đi." Chúng tôi vừa đi xung quanh vừa trò chuyện. Ông chú hỏi:"Vậy cháu ở đây bao nhiêu năm rồi ?" Tôi nói :"Cháu du học ở đây 1 năm rồi. Năm nay là năm thứ 2. Cháu sẽ cố gắng học thêm 4 năm nữa rồi ra trường." Ông chú hỏi:" Cháu định học nghành gì?" Tôi nói:"Thiết kế thời trang, vì đó là ước mơ hồi nhỏ của cháu." Ông chú hỏi :"Chắc cháu phải giỏi lắm nhỉ?" Tôi nói:"Đôi khi thôi chú." Chúng tôi đi hết các con đường của Hakone. Đang ngắm cảnh thì tôi chợt nhớ ra ngày mai phải đi học sớm. Tôi nói:"Ông chú đưa cháu về đi." Ông chú hỏi:"Nhà cháu ở đâu?" Tôi nói:"Chú cứ đi thẳng rồi cháu chỉ tiếp." Ông chú nói:"Được, vậy cháu bám chặt vào đi. Ông chú tăng tốc đây." Tôi ôm ông chú thật chặt. Chưa đầy 10 phút đã tới nhà trọ. Tôi vẫy tay tạm biệt ông chú. Nhìn chú đi về tới khi không còn thấy nữa. ✿
Sáng hôm sau, lại một ngày như mọi ngày. Tới chiều tôi lại ra quán cà phê. Mới bước vào cửa lại nghe 1 tiếng ting từ điện thoại. Tin nhắn của con bạn:"10 phút nữa tao tới. Tao đang bận xem phim với thằng khác rồi." Đọc xong tôi thở dài. Tôi nghĩ: "sao mỗi ngày đi học là nó lại có một thằng vậy?" Vậy là tôi lại ngồi một mình với tách Cappuccino. Nhìn xung quanh trong quán tôi không thấy bà chủ đâu. Tôi hỏi nhân viên:"Hôm nay bà chủ đâu rồi? ( bằng tiếng Nhật)" Nhân viên đáp:"Hôm nay bà chủ bệnh. Nghỉ rồi ạ.( bằng tiếng Nhật)" Tôi khá buồn khi nghe tin đó. Tôi mong bà sẽ ổn. Đang ngồi chờ con bạn thì lại thêm một tin nhắn tới nữa. Tin nhắn của nơi làm thêm:"Hôm nay bạn không cần đi làm đâu. Chúng tôi sắp đóng cửa hàng.( bằng tiếng Nhật)" Thôi xong tôi phải làm sao đây? ✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro