3. Kim Jisoo...
Sau bao nhiêu tháng vắng bóng Kim Jisoo, tâm tình Jin chẳng ổn chút nào, không những không thoải mái mà còn bức rức trong người. Sau này anh sẽ không để bố anh dẫn cô ta đi lâu như thế nữa. Công ty không có Jisoo làm trợ lý thì chả còn ý nghĩa gì. Tổng Giám đốc như anh không khác gì bù nhìn, tối ngày chỉ biết nghe theo lệnh cấp dưới, các dự án đều nhận, không cho anh thời gian nghỉ ngơi mà. Ba tháng nay công việc bù đầu bù cổ, cay không thét lên được chữ nào.
Ngày hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời anh. Chỉ cần anh hoàn thành xong nhiệm vụ là cuộc đời lên hương, cuộc sống có ý nghĩa lên liền.
Đồng hồ chỉ điểm 8h sáng tại sân bay quốc tế.
"Hé lô bấy bỳ"
"........" Kim Jisoo nữ nhân anh mong chờ bao tháng qua đang đứng trước mặt anh.
"Lâu ngày không gặp nhớ em muốn chết"
"Nín ngay cái giọng điệu đó cho tôi"
".........." Hơi bị quê nha!
"Đứng đó làm gì? Còn không mau phụ tôi mang hành lý vào xe" phải chi cô về với chú Kim thì giấc giờ đâu cần nói nhiều.
Anh cứ tưởng lâu ngày không gặp cô sẽ bớt cọc chứ, nào ngờ vẫn vậy. Chán thiệt!!
_________________
"Jung Hoseok mày đâu rồi?"
"Gì mà gọi giựt một giựt hai vậy cha nội? Đang tới, vậy nhen!"
"Mày tới lẹ cho tao, đủ mặt rồi"
"Ok..ok" nói làm tin vậy thôi chứ Hope đang chill trong nhà tắm.
__________
"Thôi mình vô tiệc trước đi, Hope nó đang tới" Taehyung quăng ĐT sang một bên nói tiếp "em đi thêm mồi cái"
"Đi nhậu có thằng này đỡ ghê" Jin phất tay cười, khen Kim Taehyung một câu lấy lệ. Chơi tới tối luôn, không say không về, công việc để Kim Jisoo lo, bố anh chưa về mà sợ cái gì? Tới bến luôn.
.................
"Ủa Taehyung? Chú nói Hope đang tới mà, sao lâu vậy cà?"
"Em cũng không biết nữa, thôi để em gọi lại" Taehyung khum xuống ghế lục kiếm ĐT, nãy quăng đâu đây nè, mà sao giờ mất tiêu rồi. Thấy cậu Tae chật vật quá, cả nhóm phụ kiếm luôn cho lẹ, tại Hope mới đổi số mà chỉ có mình Tae biết, anh em hợp tác mò một lúc cũng ra, mừng rớt nước mắt, vừa cầm được ĐT Tae liền gọi ngay cho Hope.
"Mày trôi dạt ở phương nào rồi?"
"Tao đây?"
"Đây là đâu? Mày đang đứng ở đâu?"
"Đang ở...à quán gì mà hôm trước tao với mày đi đó" Hope lại gạt người dối lòng nữa rồi, thực chất anh đang đứng trước cửa nhà mình.
"Điên hả cha? Không phải quán đó, chỗ cũ, chỗ cũ...lẹ lên nha, không thì mày tới số" Taehyung cúp máy xong mệt mỏi gác tay lên trán "nó lạc đường anh à!"
"Trời ơi! Ai trả cái não cho thằng Hope đi, chứ tao mệt quá" Min cũng đau đầu theo Tae.
"Anh Hope cứ như này liệu nhóm mình còn vui vẻ nữa không ta?"
...........
"Hé lu quí vị, Hope đến trễ"
"Ừ! Phạt ly" Jin không thích nói nhiều.
"..........." nụ cười trên môi Hope chợt khép lại 'ủa thiệt hả? Là thiệt đó hả?' Thấy mặt Jin quá trời ngầu lòi, ca này khó mà từ chối rồi, anh lớn đưa không thể không nhận, đành ực cái cho anh vui rồi hẳn bào mồi cũng chưa muộn. Hope tạm thời nghĩ vậy.
"Mới tính phần anh Jin thôi, còn tao nữa" Tae đưa cho Hope ly mới. Hmmm...Rồi uke luôn, công sức nó gọi điện câu giờ cho cậu.
"Hổng lẽ mày uống với Tae mà không uống với tao?" Jimin đưa ly khác. Cái lùm mé gì đây? Tính đánh úp cậu à?...Hope biết tụi này muốn gì rồi, nóc xong cũng giả bộ cười cho ra vẻ tình anh em.
"Anh Hope, Kook nữa" môi Hoseok giựt giựt "dĩ nhiên là phải có Kook rồi" một ly nữa sẽ được ăn mồi ngay thôi. Hy vọng là vậy.
"Nãy là phạt vì đến trễ, giờ là xã giao, anh em mình 100%" Jin đưa ly mới.
"Dạ anh.."
............xã giao hết một vòng nữa.
"Ly này anh mời chú, mừng 10 năm chúng ta bên nhau"
"Dạ..dạ..."
........mới vào Hope đã cạn 12 ly rồi. Quá trời mệt mỏi.
"À! Còn ly này anh mời chú mừng ngày anh được giải thoát"
"À..dạ" trời đuma vậy luôn. Vô nãy giờ vẫn chưa được ăn, buồn luôn.
............
"Thôi anh à! Em muốn đi vệ sinh"
_____________
Hiện tại đã là 16:32 rồi mà năm con người đó vẫn còn ngồi ì trong quán không chịu ra. Hope đã nằm la liệt trên bàn, Taekookmin cũng không tỉnh nổi, chỉ có duy nhất Kim Seokjin vẫn còn trụ được.
"Mấy chú mở mắt lên hết coi, cái gì mà gục ngã sớm vậy? Phụ vụ thêm rượu"
"Ực..Jin..anh đợi em một lát" Jimin rút khăn giấy ra quơ "em đầu hàng" Park Jimin ít ra cũng là đệ tử ruột của rượu bia, bạn nhậu của Yoongi mà hôm nay lại bại trận trước mặt Kim Seokjin. Hổng lẽ có vợ rồi nên tửu lượng bị ăn mòn? Ui là chời..mất mát quá.
Người gì mà đô cao vậy trời, chơi vậy thì chơi một mình đi, ai chơi lại.
"Anh Min, cho em một tờ" Kook cũng rán mở miệng lên nói. Thường ngày Kook cũng được Yoongi dẫn đi nhậu, gà chiến của anh đó, nằm trong hạng mục tửu lượng không tồi chứ đùa, mà tại nay đối thủ mạnh quá, đành gạt cần phất cờ trắng thui.
"Tao ké với Min" thêm ông Tae nữa, nhờn không lại rồi, nay Jin cao hứng quá, chịu thua đi cho lành. Thằng Min có vợ nên nó sẽ giả bộ xỉn, tại sợ bị đuổi ra khỏi nhà thôi chứ mà còn độc thân giấc giờ vẫn còn "123 zô...100%" các kiểu, riêng Jungkook có xỉn thì cũng được Park Jimin đưa về. Về phần cậu thì ngược đường với họ, đành tự láy xe nên không thể xỉn được.
"Nào nào, các chiến sĩ vùng dậy đi, làm vài chai nữa hả nghỉ" có vẻ như Jin không chấp nhận lá cờ đó.
"Jin, anh cho em đi vào nhà vệ sinh cái" Taehyung xin phép đi WC.
"Em cũng muốn đi"
"Em cũng vậy"
__________
WC nam
"Ê! Giờ sao ngừng cuộc chơi đây?"
"Phải đó, em đấu không lại"
"Thường ngày mày thân với ổng nhất mà, mày coi trong danh bạ mày có ai trên cơ ổng không? Gọi họ tới đây rước ổng về đi" Jimin vỗ vai Tae.
"Àhá! Anh Namjoon"
"Anh khùng hả Tae? Anh ấy là anh của anh mà, liên quan gì mà gọi? Coi chừng anh ấy chửi anh xàm nữa đó"
"Tao kêu trên cơ cái ông lớn hành mình ngoài kia kìa, chứ không phải trên cơ mày, bớt sảng dùm tao"
"À lộn, lộn..biết rồi! Anh Yoongi"
"Tao lạy mày, gọi ổng cho ổng diss tụi mình hay chi? Người khác đi, ông nội này không ổn đâu"
"Anh coi ai là người hay chửi anh Jin nhất thì anh điện người đó, nhanh nhanh lên, một hồi ổng vô kiếm là chết cả đám"
"A! Nhớ rồi! Kim Jisoo"
"Ừ rồi gọi đi, lẹ làng lên" Kookmin ra sức hối thúc Tae. Tae cũng cố gắng lục danh bạ, sau 7749 kiểu mài mò tìm kiếm Tae nói "không có số"
"Trời ơi! Làm tao với Kook trông nãy giờ, tìm cách khác đi"
"Không sao, tao có số chị Jennie"
"Jennie là ai cha nội?"
"Bạn thân anh tao"
"Ủa rồi liên quan gì?" hai anh em Minkook sắp không bình tĩnh rồi nha. Có tin là Tae khỏi về nhà ăn cơm luôn không?
"Tụi bây bình tĩnh, tao điện chị Jennie xin số chị Jisoo, dân làm ăn chắc có số nhau á"
"Ừ, ừ vậy lẹ lên...Kook mày ra ngoài đó câu giờ cho Taehyung gọi cứu hộ đi em"
"Nữa hả?"
"Chứ còn ai? Kook ra là hợp nhất rồi, cố lên em trai, anh tin em"
"Nhanh nhanh nha, em không trụ nổi đâu" dù Kook không muốn nhưng mà hai con người đó bầu cử cho cậu rồi thì phải đi chứ cãi sao lại.
"Alo! Chị Jennie hả? Em Taehyung em trai Namjoon nè! Dạ..dạ...dạ...dạ..em biết rồi, em biết rồi mà, chị yên tâm, để em chuyển lời, dạ..dạ..chị ăn ngon miệng..dạ..bye chị"
"Rồi sao có số chưa, sao tao không nghe mày hỏi gì hết vậy?"
"Bả nói bả đang ăn. Ý chết, quên hỏi rồi. Để tao gọi lại"
"À..em phiền chị quá..chị cho em xin số chị Jisoo được không ạ? À...dạ..chị xinh đẹp rồi còn dễ thương nữa, chị làm bạn gái em nha?"
Nghe Taehyung dở chứng cậu mạnh tay nhắc nhở "cái thằng khùng này, nói cái gì vậy? Làm việc chính đi" Jimin nghe Tae nói mà nóng ruột nóng gan.
Nghe tiếng bên kia cười, cậu nhanh miệng nhắc Jennie mau giúp "dạ..gửi mail lẹ nha chị...đúng rồi gấp lắm, cả tính mạng đó chị...cảm ơn chị, bye bye" Tae bị dố một cái khá đau nên mới chịu dẹp cái thói trăng hoa của mình.
Ting ting*
"Có số rồi"
"....Alo! Dạ chị Jisoo hả?...Dạ em là.." không được nói tên ra, kẻo bị chửi oan
"Là ai không quan trọng, quan trọng là chị mau đến đây rước Kim Seokjin về dùm em, tắt máy đi em gửi địa chỉ, lẹ lẹ nha chị, ba bốn mạng người lận đó, rồi cảm ơn chị" Tae cúp máy, nhìn Jimin cười.
____________
"Hai đứa đó đúng là yếu, nào một ly nữa nè Kook, tôi thấy chú nhỏ mà bản lĩnh lắm đó"
"Dạ.." hai cha nội đó chui đâu mất rồi, không ra cứu đi trời, cậu sắp không ổn rồi.
"Anh nói xấu tụi em cái gì đó?" ôi thần linh ơi hai nam nhân đó chịu xuất hiện rồi.
"Tưởng hai người lạc trong đó không chứ?" có vẻ Jin cũng sắp hết thấy đường rồi.
"Xời! Anh nghĩ tụi em là ai?"
"Tôi thấy....."
"Kim Seokjin!!" ba thanh niên kia đang gắp mồi ăn cho tỉnh táo một chút, tiếng nói đằng sau làm cả đám hết hồn xoay lại nhìn.
"Trời đuma, tao mới gọi lúc nãy, bả nói bả đang ngủ mà giờ bả tới rồi, bả đi bằng hoả tiễn hay sao vậy? Wow, đỉnh thiệt" Tae thì thào nói nhỏ, thầm vỗ tay khen ngợi tốc độ làm việc của cô.
"Ai? Mới gọi cả tên lẫn họ tôi đó?"
"Tôi đây"
"Tôi là đứa nào? Giới thiệu đi" vẫn chưa chịu ngước lên nhìn, cho dù có ngước lên cũng không nhìn rõ được đâu.
"Bà nội anh đây"
"Hỗn láo" Seokjin đập bàn ngước lên, ba thanh niên không kịp cản, miếng xoài trên tay Jungkook chưa kịp ăn cũng rớt. Vừa hay Jisoo đã đứa kế anh.
"Tôi nói anh lên công ty đem sổ sách về để tôi gửi cho chú Kim, anh đi từ sáng tới chiều không chịu về, có phải anh không sợ ba anh không?" Jisoo nắm lỗ tai vặn.
"A...bình tĩnh, buông tay đi, đau quá"
"Tôi tưởng lỗ tai của anh không còn cảm giác chứ?"
"Á...mấy đứa cứu anh"
"....chị...." im lặng hồi lâu Taehyung cũng mạnh dạn lên tiếng.
"Nín, ngậm mồm lại để tôi giải quyết anh ta" Jisoo xoay qua lườm ba người kia và một người đang bất tỉnh nhân sự.
"Dạ...chị cứ tự nhiên" xin lũi anh nhiều, bọn em khum dám cãi.
"Được lắm, tôi nhớ từng gương mặt vàng này" Kim Seokjin loạng choạng chỉ bừa ba người trước mặt, anh chính thức mất tỉnh táo.
"Mau về thôi" Kim Jisoo nắm lỗ tai anh khéo lên, đợi anh đứng thẳng, cô kè anh về, chứ có đi nổi đâu.
"Ủa? Rồi chầu này ai trả?" đợi hai người kia đi khuất ba thanh niên trẻ khoẻ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Cãi qua cãi lại, cãi tới bay rượu luôn mà không ai chịu phục, xong họ nhìn Hope rồi nhìn nhau cười hiểu ý. Nạn nhân của những lần đi nhậu, bởi vậy Hope chỉ thích ăn mồi thôi.
"Xin lỗi mày Hope" ba cậu cuốn gói bỏ về, không quên nhắc tiếp tân tính tiền Hope. Những người nói dối để đi trễ hay có ý đồ phá mồi trong bàn nhậu thì luôn nhận được "quả táo nhãn lồng" vậy nha, chúc Hope ngủ ngon.
____________
Kim gia
"Nhậu cho cố vô rồi bắt tôi khiêng cái thây anh về" vừa lên tới phòng cô đẩy mạnh anh lên giường. Cô không muốn chống đỡ cho anh thêm một phút giây nào nữa. Quá mệt rồi.
"Sao tôi lại quen biết với anh? Toàn báo chứ có giúp ích được gì đâu?"
"Ùm...im lặng đi, quán gì mà ồn ào"
"Quán cái gì mà quán, anh mở mắt ra coi đi về tới nhà rồi" Jisoo lấy tay mở mắt anh ra.
"A..quán nay có nhân viên mới hả? Phụ vụ anh đi, anh thương" mở mắt ra thấy cô, anh ôm cô luôn.
"Anh bị khùng hay gì vậy, buông ra" cô đè lên người anh, anh muốn nghỉ thở.
"Thôi nằm im đi, tôi hầu cô" ai cũng có thời mà và Jin ta cũng vậy. Anh đã chủ động lật cô nằm dưới.
"Kim Seokjin, tôi là Kim Jisoo đây"
"Nữa! Tôi thấy em mới khùng đó, giờ khắc này còn nhắc tên cô ta, mất hứng" vẫn còn đè con gái người ta nhé!
"Anh nói sao? Nghe tên tôi anh mất hứng hả? Được, tôi cho anh thăng hoa"
Kim Jisoo chủ động hôn anh, tình loạn ý mê Jin chìm đắm trong nụ hôn đó, Jisoo lại ghì anh chặt hơn, Jin chả còn miếng ý thức nào, tay đã luồn vào trong áo, tìm nơi mềm mại. Jisoo "ư" một tiếng anh đã chạm tới vòng một cô. Cô thỏ thẻ "xin lỗi nha" rồi co chân đạp vào hạ bộ anh, biết anh đau đớn cô đẩy anh ngồi đây, chạy vào nhà vệ sinh mút gáo nước lạnh đem tới, kéo anh ra khỏi giường rồi quất thẳng vô mặt anh.
"Sướng chưa?"
"Á..cái con đàn bà này" bây giờ mới nhận thức được cô gái anh cho là gà thì ra là khắc tinh của anh.
"Tôi hỏi anh sướng không?"
"Sướng con khỉ!! Tôi mà không có con nối dõi thì biết tính sao? Cô có đẻ cho dòng họ tôi được không?"
"Anh chỉ biết lo cho anh, tôi không làm vậy chẳng lẽ để anh hiếp tôi đến lết à? Tại anh ép tôi"
"Aa..ba ơi, ba về coi con trợ lý giỏi của ba làm gì con nè"
"........."
"Đi ra ngoài"
"Đi thì đi, ai cần anh đuổi"
_____________
Lưu ý: Lúc Taehyung nói chuyện ĐT với Kim Jennie và Kim Jisoo, chỗ ba chấm là chỗ của hai người kia trả lời, tại mình làm biếng viết...hì😁
Cuối cùng cũng lắp được một chap nữa rồi, mừng qué. Lắp được chap nào hay chap đó nha quí vị, Fic này có nguy cơ bị drop đấy. Báo trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro