CHƯƠNG 7: KẾT THÚC
Ban đêm, khi mọi vật rơi vào im lặng chỉ còn Haruta ngồi ngẩn ngơ đột nhiên cậu nghe thấy giọng của Tegami:
-Tegami:" Haruta cháu mau đi ngủ đi chắc chắn ngày mai cho cháu một bất ngờ lớn luôn"
Haruta hoài nghi nhìn ông bà cố. Sau khi bị cả hai thuyết phục Haruta cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Thấy Haruta đã chìm vào giấc ngủ Izo và Tegami yên tâm đi làm việc cần làm.
Quả nhiên, sáng hôm sau Haruta đã có một bất ngờ lớn. Ba mẹ cậu đột nhiên thay đổi tâm tính lẫn ý nghĩ. Họ không ép cậu nữa, nói sẽ cho cậu tự lựa chọn con đường của bản thân.
-con nhất định phải thắng ở cuộc thi này đó! Cố lên.
Mẹ Haruta vừa nói vừa chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho con trai mình. Ba Haruta cũng phụ họa thêm.
- chúng ta sẽ đến xem con thi đấu nên đừng căng thẳng. Dù có ra sao chúng ta vẫn sẽ cố gắn thu xếp cho con vào đại học thể thao.
Thấy hôm nay ba mẹ có thay đổi lớn Haruta có hơi nhất thời không thích ứng kịp. Trong khi não bộ đang phân tích chuyện gì đang xảy ra thì Tegami đã vui vẻ nói:
-Tegami:" sao nào? Bé yêu Haruta vui chứ?"
Haruta hoang mang nhìn Izo và Tegami hỏi:" ông bà cho ba mẹ con uống bùa gì hả?"
Izo búng trán Haruta một cái rồi nói:" bớt suy nghĩ vớ vẩn. Ông bà chỉ tạo mộng để nói chuyện với ba mẹ cháu thôi"
Haruta hiểu liền gật gật đầu. Ánh mắt kèm theo sự tò mò. Hiểu được ý nghĩ của cháu mình Tegami đã kể lại cuộc nói chuyện tối hôm qua.
- ÔNG? BÀ? Sao hai người lại ở đây?
Ba mẹ Haruta bất ngờ hỏi Izo và Tegami ở trước mặt. Tegami tỏ vẻ vô cùng khó chịu khoanh tay trước ngực nói:
-Tegami:" còn phải hỏi nữa sao? Nếu không vì hai đứa con không ép buộc Haruta phải học y thì chúng ta đâu phải xuất hiện?"
Nghe vậy ba mẹ Haruta liền nói:" chúng con làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi ạ"
Izo nghe thế liền cau mày mà nói:" vậy các con có chắc là thằng bé sẽ vui với điều đó không?"
Nghe tới đó cả hai người họ liền khựng lại rầu rĩ cuối đầu xuống mà nói:
-thằng bé có vẻ không thích nó
-Izo:" vậy tại sao các con vẫn ép thằng bé khi biết nó không thích?"
Tới đây, ba mẹ Haruta cúi đầu hai tay đan lại trông rất tội nghiệp.
- bởi vì đó là cách tốt nhất cho thằng bé rồi ạ. Nếu không ép thì chúng con sợ thằng bé sẽ không có cuộc sống đầy đủ.
Tegami mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu họ rồi nói:
-Tegami:" các con cứ để thằng bé tự lựa chọn. Dù gì thằng bé cũng có năng lực mà. "
-Izo:" các con lo cho thằng bé là không sai nhưng ép buộc thằng bé cũng không đúng. Các con hãy tự để thằng bé có trách nhiệm trên con đường mình đã chọn"
-Tegami:" như thế sẽ tốt cho thằng bé hơn thay vì ép buộc đó"
Nói tới đây ba mẹ Haruta liền nhớ đến lời nói của Vista trước khi về đã nói với họ. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng họ đã nhận chỗ sai của bản thân. Hai vợ chồng liền nhìn nhau thống nhất ủng hộ con mình.
Bốn người nhìn nhau mỉm cười, sau đó ba mẹ Haruta bị đánh thức bởi tiếng chuông của chiếc đồng hồ cạnh giường.
Kể xong, Haruta vừa ăn vừa cảm thán:
-Haruta:" không ngờ nha. Quả nhiên là sức mạnh của bề trên. Nhoàm mà cái bánh mỳ này nay ngon phết"
- Do tâm trạng của cháu thôi
Izo và Tegami cùng lên tiếng. Chưa để mọi việc hết sôi nổi, thì họ đã nghe tiếng thúc giục vô cùng hối hả của ba mẹ Haruta:
-nhanh lên Haruta. Sao con còn ngồi thừ ở đó? Sắp trễ rồi nhanh lên!
Haruta nghe liền giật mình quay sang nhìn đồng hồ. Nhìn xong liền tá hỏa mà hét lên:
-Haruta:" ÔI KHÔNG TRỄ RỒI TRỄ RỒI. PHẢI NHANH LÊN"
Cứ thế một nhà ba người cùng nhau tán loạn để sửa soạn. Khiến hai ông bà cố cũng phải cảm thán rằng quả cùng là người một nhà y hệt nhau.
Tại địa điểm thi Vista và Muichiro đều sốt ruột chờ đợi Haruta. Tuy tia hy vọng vô cùng mỏng manh. Chờ đến năm giờ mười lăm, lúc này cuộc thi cũng đã khai mạc. Vista đã cố ý xin dời phần thi của Haruta xuống cuối. Nhưng đợi tới bây giờ, Vista đã nản chí rồi.
-Vista:" hazzzzi đi thôi Muichiro. Chúng ta sẽ đi rút phần thi của Haruta đi"
Muichiro cũng cuối đầu buồn bã. Cậu đã hy vọng Haruta sẽ có cơ hội dự thi nhưng có vẻ Haruta sẽ không tới.
Vẫn luyến tiếc Muichiro ngước mặt lên nhìn trên con đường vắng vẻ trước mặt. Bỗng thấy có một chiếc xe hơi đang chạy hết tốc lực tới.
Haruta thấy Muichiro thì mừng rỡ liền lú mặt ra ngoài vẫy tay với Muichiro. Thấy bạn, Muichiro phấn khích cả lên ngăn Vista đang đi vào trong hội trường.
-Muichiro:" thầy thầy THẦY ƠI HARUTA TỚI RỒI. CẬU ẤY TỚI RỒI"
Nghe nói vậy, Vista liền chạy ra xem quả thực là Haruta. Ông liền thở phào nhẹ nhõm xen lẫn chút xúc động.
Haruta đã thuận lợi vào trong thi đấu. Với tài năng của bản thân Haruta đã giành được giải nhất. Sau cuộc thi, ba mẹ cậu liền mời Vista và Muichiro đi ăn. Họ đã xin lỗi hai người rất trong thời gian trước.
Họ xin lỗi rối rít làm cho Vista và Muichiro cũng phải lập đi lập lại hằng chục lần câu vâng không sao đâu. Chúng tôi hiểu mà không sao không sao. Chúng tôi không để bụng đâu.
Sau cuộc thi, ba mẹ Haruta đã nhanh chóng nộp đơn vào trường đại học thể thao. Haruta thuận lợi được nhận vào.
Đang vui vẻ tính đi khoe chuyện vui này với Muichiro thì Izo đột nhiên nói:
-Izo:" Haruta này!"
Haruta vui vẻ đáp lại:" vâng?"
Tegami có chút không nỡ mà nói:
-Tegami:" ông với bà chuẩn bị phải đi rồi"
GÌ CƠ?
Nghe tới đây Haruta liền hét lên với đôi mắt đã đỏ ửng, nước mắt lưng tròng. Thấy cháu mình như vậy Izo liền nói:
-Izo:" Haruta cháu bình tĩnh đã"
Haruta nức nở nói:" LÀM SAO CHÁU CÓ THỂ BÌNH TĨNH CHỨ?"
Tegami đi lại ôm âu yếm đứa cháu của mà nói:
-Tegami:" Haruta cháu nghe này, là con người ai cũng phải chết cả không ai là không chết cả. Ông bà cũng vậy, đó là điều tự nhiên. Chỉ là bây giờ cháu chưa chấp nhận được thôi"
Vừa nói Tegami vừa lấy tay xoa xoa đầu Haruta. Haruta thì chỉ biết thút thít mặc cho Tegami xoa đầu mình.
Tegami nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruta rồi đẩy nhẹ ra, cho cậu đối mặt với mình. Mặt mũi Haruta lúc này đã tèm lem. Biết bản thân trông hề hước cậu chàng liền lấy cả cánh tay quẹt quẹt lên mặt.
Izo tiếng tới ngăn lại, cười nhẹ mà nói:
-Izo:" ây đừng làm vậy không tốt cho mặt đâu. Phì nào lại đây ba người chúng ta ôm nhau cái cuối nào. Ông bà sắp biến mất rồi"
Nghe được lời nói của Izo Haruta mới nhận ra Izo và Tegami đã có hơi mờ so với bình thường. Biết mình không thể ngăn được luật của tự nhiên. Haruta liền đi lại ôm chầm lấy Izo và Tegami.
Cậu cứ ôm như thế cho đến khi Izo và Tegami biến mất hoàn toàn vào khoảng không. Lúc này cảm xúc của Haruta đã bùng nổ cậu òa khóc nức nở.
Muichiro không biết từ đâu chạy lại mà lo lắng hỏi:
- Muichiro:" cậu sao thế Haruta? Chuyện gì vậy?"
Haruta nức nở tới mức không thể nói được gì chỉ biết ôm lấy Muichiro mà khóc lớn. Tuy chưa biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng Muichiro vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Haruta mà nói:
- Muichiro:" không sao cả. Không sao cả rồi"
Sáu năm sau, Haruta lúc này đã là một huấn luyện viên thành đạt. Còn Muichiro thì đã là một diễn viên trẻ có dày dặn kinh nghiệm.
Hôm nay, hai người họ cùng nhau đến nghĩa trang. Đến thăm hai ngôi mộ đã lâu đời. Họ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ những cây cỏ mọc dại xung quanh hai ngôi mộ.
Xong xuôi, liền đặt bông và đồ ăn không quên thắp nhan. Haruta nhìn hai ngôi mộ mà nói:
-Haruta:" ông bà cố, hai người có nhìn thấy không? Con đã trở thành một huấn luyện viên xuất sắc rồi."
Phía xa kia có hai đứa trẻ con một nam một nữ đang chơi vui vẻ với nhau:
- haha tớ bắt được cậu rồi nè
- ơ hong chịu đâu. Chơi lại đi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro