Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NỖI NIỀM CỦA HARUTA

Cứ thế một tuần ở nhà Muichiro trôi qua vô cùng vui vẻ đến ngày Haruta phải về thì Muichiro nói:

-Muichiro:" lần sau cậu lại tới nhà tớ chơi nha"

-Haruta:" uhm tất nhiên rồi"

Đột nhiên Yuichiro lên tiếng:

-Yuichiro:" này thằng nhóc kia lần tới mà có ở đây làm ơn bớt dạy hư em tôi lại giùm cái"

Muichiro kinh ngạc quay qua nhìn anh mình, Izo thì cười khúc khích nói vào tai Haruta mà nói:

-Izo:" có vẻ thằng bé ưng con rồi. Coi bộ sau này muốn tới nhà Muichiro chơi sẽ không khó khăn đâu"

Haruta phấn khích nói: " thật á hé hé vui quá vui quá hú hú"

Vui quá hóa rồ Haruta quên mất mình đang ở chốn đông người mà ngửa mặt lên trời mà cười hô hố khiến mọi ánh mắt đều phải quay lại nhìn cậu. Haruta ngại mà chạy tọt một mạch tới nhà trong sự ngại ngùng về tới nhà Haruta liền bay thẳng vào giường lấy mền chùm kính người mà hét lên một cách bi ai do đã quá nhục nhã trước mặt bao người như thế.

Izo thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn đứa cháu của mình cứ dở khóc dở cười vừa muốn an ủi lại vừa muốn cười phá lên. Suy đi nghĩ lại thì thấy không làm gì thì vẫn tốt hơn thôi thì ngồi nghe nó hét vậy lâu rồi cũng không náo nhiệt như vậy.

Sang ngày hôm sau Haruta phải vác xác đến trường học mà trông có vẻ mệt mỏi mắt quần thâm nặng nề ánh mắt đờ đẫn. Lý do à? Đơn giản mà chơi vui quá nên nó có nhớ là nó có bài tập đâu nên tối qua Haruta phải cấm mặt cấm mũi lên mà làm hết số bài tập như núi kia trong một đêm.

Vừa vào lớp Muichiro đã quay xuống hỏi Haruta:

-Muichiro:"Haruta này! Cậu có muốn đi học kiếm với tớ không?"

Haruta to mắt ngạc nhiên hỏi lại:" học kiếm á?"

Muichiro cười cười gật đầu, Haruta định gật đầu đồng ý. Nhưng lại ngần ngại khi nhớ đến ba mẹ mình, là một người ông tốt Izo nhất định sẽ ủng hộ sở thích và niềm đam mê của thằng cháu mình.

Tuy Haruta có chút dở tệ đối với các môn học nhưng lại có điểm mạnh về thể thao. Thấy cháu mình cứ đắn đo thì Izo liền nói:

-Izo:" này Haruta, thích thì cứ đi cháu có quyền làm những gì cháu thích. Cháu cũng rất giỏi về lĩnh vực này mà. Đi đi"

Vừa nói Izo vừa nỏ một nụ cười trấn an kèm theo cái nháy mắt.

Haruta ngập ngừng lo lắng lỡ mà ba mẹ biết thì cậu làm sao có cách nào để kiếm cớ để đi không?

Đắn đo tới lui, cậu nhóc cũng đã tìm ra cho mình cái cớ nên liền vui vẻ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Muichiro.

Trải qua một ngày học tập mệt mỏi. Haruta ủ rũ đi về nhà với gương mặt thảm không thể tả chỉ vì cứ hết tiết này đến tiết nọ cậu chàng lại bị các giáo viên nhắc nhở tới lui. Nào là "em phải học chăm chỉ thì mới thi đại học được" hay đại loại là nếu em không học hành tự tế thì em sẽ rớt đại học kiểu thế.

Muichiro đi bên cạnh không chịu nổi cảnh buồn thê lương như vậy nữa liền an ủi:

-Muichiro:" không sao đâu Haruta! Cậu sẽ thi đậu thôi"

Haruta chán nản thở dài khăng khăng rằng mình sẽ chắc chắn rớt đại học. Đột nhiên Izo có kiến nghị mà đó là điều mà Haruta hằng mơ ước:

-Izo:"hay cháu xin ba mẹ đặt nguyện vọng trường đại học thể thao đi"

Từ bất ngờ Haruta lại quay về trạng thái chán nản:

-Haruta:" hazzi ba mẹ cháu nhất định không cho mà sẽ tống cháu ra khỏi nhà cho coi"

Buổi nói chuyện kết thúc với trạng thái không mấy vui vẻ.

Cứ như kế hoạch của bản thân Haruta mỗi lần đi học kiếm với Muichiro, cậu đều nói với ba mẹ rằng bản thân đi học với Muichiro. Izo lo lắng mà hỏi đứa cháu của mình:

-Izo:" cháu làm vậy không sợ à?"

Haruta cười hề hề đáp:" sợ chứ nhưng cháu thích học kiếm với lại nói là đi học với Muichiro cũng đâu có sai. Chỉ là học cái gì thì cháu không nói thôi đâu có tính là nói dối"

Izo ngẫm nghĩ chút nghĩ lại thấy cũng hợp lý chỉ là cắt bớt chút đỉnh thông tin thôi chứ nói đi học với Muichiro thì quả thật là không sai.

Ngay từ buổi học đầu tiên của mình, Haruta đã thể hiện được điểm mạnh của bản thân. Đến giáo viên dạy cũng phải khen ngợi không ngớt. Với tư cách là phụ huynh học sinh Izo không thể không hỉnh mũi hất mặt cao ngạo tự hào về cháu mình. Haruta thì phấn khích cười không ngớt.

Vì sao ư? Cậu vừa được Vista bật thầy về kiếm khen ngợi đó! Ôi mẹ ơi, đây là mơ sao? Nếu đây là mơ cậu không muốn tỉnh lại chút nào!

Tất nhiên đi đêm có ngày gặp ma. Điều này khiến Haruta lo lắng không thôi. Cứ mỗi lần lén lút đi học Haruta đều sợ hãi nhưng kèm theo đó là niềm vui khi được thể hiện điểm mạnh của bản thân. Như thế chuyện này cứ tiếp diễn hằng tuần.

Tới tuần thứ ba Vista đã nói cho Haruta thứ mà cậu không bao giờ ngờ tới:

-Vista:" haruta lại đây"

Kêu một người nhưng trên thực tế lại có hai người và một ma kéo tới. Nếu để thầy Vista biết thầy ấy vừa gọi ma tới thực không biết thầy ấy sẽ hoảng sợ tới mức nào.

Vista trầm ngâm nhìn Haruta dò xét khắp nơi khiến cho không chỉ Haruta căng thẳng mà tới Izo và Muichiro đứng ở gần đó cũng lo lắng.

-Izo:" này! Liệu thằng bé có bị gì không?"

-Muichiro:" cái....này cháu không biết"

Không để bầu không khí căng thẳng kéo dài quá lâu Vista liền cười nói còn đưa cho Haruta một tờ giấy:

-Vista:" đọc hiểu được đúng chứ nhóc? Haruta nhóc có tài năng. Nếu tham gia cuộc thi này có giải nhất định sẽ được cộng điểm trong kỳ thi đại học. Hay nếu muốn vào trường đại học thể theo thì sao sẽ được tuyển thẳng"

Không chỉ lời nói mà nội dung của tờ giấy cũng khiến Haruta sốc tới hóa đá. Từ xa một ma một người đang hóng hớt cũng hóa đá không kém.

Từ hóa đá biến sang tự hào cả hài bổ nhào tới nói tới tấp:

-Muichiro:" cậu giỏi quá Haruta. Mau lên mau đồng ý đi đây là cơ hội hiếm có đó"

-Izo:" ôi đúng là cháu của ta phải tài năng như vạy chứ! Ha ha ha"

Cứ thế tầng xuất đi tập luyện của Haruta tăn dần lên. Cơ mà dạo này Haruta cũng rất chăm chỉ hoàn thành bài tập tuy là bài nào bài nấy đều sai nát bét. Nhưng mà thôi đã có tiến bộ rồi, điều này làm ba mẹ của Haruta không mảy may nghi ngờ nên cứ thường xuyên cho Haruta đi học với Muichiro.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn đều đặn nhưng lần này, có sự vô cùng khác biệt Haruta chỉ trốn đi học một mình vì ông cố Izo bận mất rồi.

Vừa đi trên đường Haruta vừa thầm nói chuyển với chính bản thân mình về nỗi lo lắng cũng như nỗi niềm của mình.

Mình không muốn mỗi lần đi học đều phải nói dối với ba mẹ.....

Mình muốn nói với họ rằng mình không muốn học y.....

Mình muốn làm huấn luyện viên hơn.....

Hazzzzzzi.......

Đang lẩm bẩm nói chuyện thì bỗng có giọng của một người phụ nữ vang lên:

-Hay để ta giúp cháu bé iu Haruta?

Kinh ngạc ngẩng đầu, Haruta bàng hoàng phát hiện người dối diện là ai. Cậu thốt lên hoảng hốt:

-Haruta:" là....là BÀ Á???

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro