Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHÀ CỦA MUICHIRO

Sau buổi sáng ở trường, Haruta bây giờ đang hí hửng xếp đồ vào ba lô tính đi đâu đó. Izo mới đi công việc về thì thấy cảnh tượng này liền hỏi: "cháu tính bỏ nhà đi bụi hả Haruta?"

Haruta cười tủm tỉm nói:"hehe không phải cháu được idol rủ qua nhà chơi đó hé hé"

Izo thì gật gù rồi ngồi bắt chéo chân nhìn Haruta chạy tới chạy lui soạn đồ. Thấy đồ có vẻ nhiều nên Izo hỏi:"cháu tính ở nhà người ta luôn hả? Sao mà đem nhiều đồ vậy?"

Haruta mặt mày tươi rói nói:"ui giời người ta ý rủ con qua nhà chơi tới một tuần lận nên phải đem nhiều đồ chớ. Đâu coi khoai tây chiên nè, rồi truyện tranh ờm máy chơi game.....ừm còn gì nữa không ta?"

Izo nghệt mặt ra sau khi thấy mấy thứ Haruta định đem. Rồi nói:"cháu tính đem mớ này à?"

Haruta ngơ ngác nói:"đúng ùi bộ có vấn đề hả ông?"

Izo vừa nói tay vừa đẩy cái kính mới tậu được:"có vấn đề đó! Bộ cháu tính đem đồ ăn và máy chơi game thôi à? Cháu ở nhà người ta một tuần bộ không tính mặc đồ hả?"

Haruta nghe thế ồ lên bất ngờ không quên đập tay cảm thán:"ông giỏi thế như vậy cũng nghĩ ra được"

Izo chỉ biết lắc đầu rồi hướng dẫn đứa cháu của mình soạn đồ. Sau một hồi vật vã soạn đồ rồi tìm đường đến nhà cậu bạn idol Muichiro thân yêu. Không hiểu sao theo lời cậu bạn idol nói rằng nhà của cậu là nhà mặt tiền mà sao khó kiếm thế, Izo thì khỏi nói rồi từ ngày làm thần chết thì chỉ việc tốc biến thôi, rồi còn thêm việc đường xá bây giờ thây đổi các thứ khiến Izo vốn tri thức thì đã thành Izo mù đường. Đã rối rồi còn thêm đứa cháu bên tai cứ lải nhải làm Izo nổi điên lên mà xách cổ áo thằng cháu tốc biến đến nhà bạn nó cho xong. Sau khi phát hiện mình đã tới nhà của Muichiro thì Haruta hoài nghi nhân sinh hỏi Izo:"ủa cháu nhớ là ông nói không có phép thuật cho người sống mà?"

Izo chột dạ nói:"ờm thì.....thì vẫn có phép thuật cho người sống chỉ là bị hạn chế thôi!"

Haruta dùng ánh khinh bỉ nhìn người ông của mình:"ồ ra là thế"

CẠCH!

Cánh cửa mở ra lộ ra một người y hệt Muichiro cơ mà sao mặt nhăn nhó dữ vậy? Haruta dè dặt hỏi:"a chào cậu Muichiro"

Cậu thiếu niên nghe xong mặt còn cau có khó chịu hơn nói:"cậu là cái đứa mà sẽ tới nhà tôi chơi một tuần à?"

Haruta nghệt mặt ra hỏi:"cậu nói gì vậy? Cậu là người rủ tớ qua nhà chơi á nhớ hong?"

-" đó là thằng em tôi nói chứ tôi có nói đâu?"

ỦA! CHỨ CẬU LÀ AI? ANH EM SONG SINH HẢ?

-"ừ thì sao? Có vấn đề à nhìn là biết liền mà"

Đang nói chuyện thì Muichiro bay tới kéo người anh khó ở của mình vào nhà không quên nói một cách ngượng ngùng:" ahaha xin lỗi cậu anh tớ hơi khó tính chút haha cậu vào nhà chơi nhé!"

Thế là hai ông cháu ngơ ngơ ngác ngác bước vào trong nhà. Ôi! Ta nói nhà người giàu có khác to đùng luôn như cái biệt thự luôn! Ủa mà nó là biệt thự mà nhỉ? Izo và Haruta đi xung quanh tham quan khắp căn phòng khách, sau khi tham quan chán chê căn phòng thì cả hai lại nằm chèm bẹp trên sofa tự nhiên như ở nhà. Nằm được một lúc Muichiro bước vào nói:"ng...ngại quá phải để bác và cậu chờ rồi!"

Haruta nghe tiếng của idol thì liền dực dậy, mặt không quên nở một nụ cười vô tri hết sức làm Izo chỉ biết chống cầm thở dài trong lòng tự nhủ ( ở với thằng cháu này được vài bữa mà da mặt mình dày hẳn lên, bây giờ mình chẳng thấy ngại gì cả haizzzz). Muichiro bắt chuyện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Izo:" anh tớ tên là Yuichiro thay mặt anh tớ xin lỗi cậu nhiều nhé! Mà anh cháu không có nhìn thấy bác đâu ạ"

Haruta gãi gãi đầu cười hề hề:" ahaha không sao không sao đâu"

Izo vừa cắn hạt dưa vừa nhàn hạ nói:" à cái đó chú biết rồi thấy phản ứng là biết rồi"

Haruta qua nói:" quao ông giỏi vậy nhìn thôi là biết rồi hả?"

Izo thổi thổi vào tách trà rồi đưa cặp mắt chứa đầy sự khinh miệt về đứa cháu của mình ( thật không ngờ thằng nhóc này lại mang gen di truyền của mình mà): " cháu chịu để ý chút là biết đấy"

Haruta trố mắt cảm thán:" ồ ồ ra là vậy thật không ngờ nha! Mà anh cậu trông có vẻ không thân thiện lắm nhỉ Muichiro?"

Muichiro gật đầu tán thành nói:" đúng vậy nhưng anh ấy thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật. Trông khó ưa thế thôi chứ chơi lâu dài thì dễ mến lắm"

Haruta:" ồ ra là vậy. Mà khẩu xà tâm phật là sao?"

Izo chỉ biết đỡ tráng mà giải thích:" khẩu xà tâm phật là chỉ những người tuy lời nói khó nghe hay nói nặng hơn là cay nghiệt nhìn thì tưởng độc ác nhưng lại là người tâm tính hiền lành tốt bụng chỉ là do tính cách khó ở nên mới vậy"

Haruta:"ồ ra là vậy"

Muichiro quay qua khều vào vai Haruta vui vẻ nói:" nè! Cậu với bác lên phòng tớ tham quan không cả tuần cậu sẽ ở chung phòng với tớ á"

Haruta phấn khích nói:" thật chứ?"

Muichiro gật đầu vui vẻ xác nhận. Thấy Muichiro đã xác nhận Haruta vui vẻ nhảy cẫng lên tay xách theo ba lô kéo Muichiro đi lên phòng. Thế là hai đứa vui vẻ kéo nhau lên phòng của Muichiro, Izo cũng chỉ nối gót theo hai đứa nhỏ thôi tại giờ đang rảnh mà chưa có việc gì làm cả. Mà những lúc nhàn rỗi thế này làm cho Izo đột nhiên nhớ tới vợ của mình quá! Lúc còn sống họ có một cuộc hôn nhân phải gọi là vô cùng hạnh phúc được người người ngưỡng mộ nhưng hạnh phúc nào cũng sẽ có lúc kết thúc..... Đang vẩn vơ suy nghĩ nhớ nhung về vợ của mình thì câu nói của Muichiro kéo Izo về thực tại:" đây tới rồi đây là phòng của mình nè mời mọi người vào".

Phòng của cậu bé Muichiro này phải gọi là gọn gàng sạch sẽ không chỗ nào chê, ngay cả cách sắp xếp đồ cũng rất có tư duy. Cái phòng có biết bao thứ cho thằng cháu mình học hỏi làm theo mà nó chỉ chú ý tới mỗi cái máy chơi game điện tử thì chịu rồi. Sau khi bị Haruta lôi lôi kéo kéo thì bây giờ Muichiro và Haruta đang ngồi chơi game với nhau. Sau khi chơi chán chê, hai đứa lại ngồi lại nói chuyện với nhau cuộc nói chuyện đang rất vui vẻ bỗng Haruta quay sang hỏi Izo đang nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà mà suy nghĩ gì đó:" Ông cố"

Izo mắt vẫn không rời khỏi trần nhà:" hửm! Có gì à?"

Haruta:" sao nảy giờ ông cứ nhìn lên trần nhà thế bộ ở đó có gì vui à?"

Haruta vừa hỏi vừa nhìn lên trần nhà chỗ mà Izo đang nhìn chầm chầm từ nảy giờ.

Izo vẫn không rời mắt mà nói:"chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi"

Haruta tò mò hỏi:" chuyện gì vậy ông? Ông nhớ bà hả?"

Càng nói mặt Haruta lộ ra nụ cười sắc bén làm Izo có được một phen giật mình nghĩ ( sao bữa nay nó thông minh đột xuất vậy? Sao nó biết mình đang nhớ vợ mình hay vậy? Nó bị ai nhập à?). Sau một tràng suy nghĩ hoài nghi cuộc sống của mình thì Izo chỉ đành thú nhận lời mà Haruta nói là đúng.

Izo:"hazzzzi đoán đúng rồi đấy"

Haruta ồ lên nói:"phụt khục không ngờ nhen khục khục ông vậy mà lại nhớ vợ. Haha tự nhiên con thấy mắc cười quá há há"

Haruta vừa nói vừa ngửa bụng lên mà cười ngặt nghẽo Izo chỉ đành cam chịu để mặc cho thằng cháu cười nhạo mình. Sau một hồi cười ông mình hả hê thì Haruta lại hỏi ông mình.

Haruta:" cơ mà ông nhớ bà vậy ông nhớ về gì vậy ông?"

Haruta nói mà không quên kèm theo khuôn mặt tò mò soi mói. Thấy Izo có vẻ không muốn nói Muichiro liền bộc lộ khả năng diễn xuất khuôn mặt lung linh lấp lánh hai mắt tròn xoe siêu đáng yêu, đầu nghiêm về một bên. Hazzzi ai lại có thể cưỡng lại được sự dễ thương này cơ chứ và tất nhiên Izo cũng vậy nhưng kèm theo đó là ánh mắt chứa đầy tầm sự ít ai biết.

Izo:" hazzzzi ta muốn gặp bà con lần cuối"

Haruta ngạc nhiên hỏi:"ơ không phải sau khi bà mất sẽ gặp lại ông sao?"

Izo thở dài nói:" không lúc đó ta đang còn trong trại huấn luyện thần chết không cách nào ra được"

Thấy không khí dần trở nên trầm lắng Izo đành cất tiếng nói.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro