01/04/2022
Hai người đàn ông làm tôi đáng để trân trọng.
Người đầu tiên tôi nhắc tới là ông nội. Là người ở độ tuổi 18 đã sẵn sàng đi lên đường chiến đấu. Năm giải phóng, quyết định rời xa khỏi làng quê nhỏ làm việc. Nuôi con cái đi lên từ bàn tay trắng, không ngại gian khổ, làm được tất cả mọi công việc khác nhau. Cho đến tuổi về già cũng chỉ muốn về quê chơi nhưng cũng không còn sức khỏe. Người ta cũng muốn về nơi mà mình sinh ra với những anh chị em của mình mà. Nhưng giây phút cuối cùng mọi người mới gặp được nhau được một chút, thì phải tạm xa mãi mãi không bao giờ trở lại. Người đàn ông mà mỗi lần về quê đều cho tôi đi cùng. Tưởng về già sẽ có cuộc sống nở hoa, nhưng cuộc đời ngắn mà đâu ai biết trước được những gì đâu.
Người thứ hai tôi nhắc tới là ông ngoại. Cũng là người mà rời quê hương đi tìm sự nghiệp, mỗi dịp lễ tết mới về quê. Người đàn ông mua cho tôi những thứ nhỏ nhặt nhất không ngại khó khăn đạp trên chiếc xe đạp cũ, chiều tôi những điều nhỏ nhặt nhất. Khi muốn gặp anh em cũng là điều khó khăn.
Là những người quan trọng nhất đối với tôi vậy mà, giờ đây muốn cũng không thể nào có được nữa. Mãi mãi rời xa và không trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro