Zombie apocalypse
Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây phía sau mình, trong lòng vẫn ôm chặt lấy khẩu súng thân yêu của người kia. Trước mặt cậu la liệt bao nhiêu xác của bầy zombie, chục con à, sao ít vậy nhỉ, có lẽ trăm con chăng? Cậu nghĩ thầm.
Một loại chất hoá học lạ đã bị thải xuống thành phố này, biến toàn bộ cư dân của thành phố trở thành những con xác sống vô hồn, nếu như không tiêu diệt kịp thời thì chúng sẽ tràn sang thành phố khác mà lây lan thành dịch bệnh mới mất. Và cậu là người phải đi tiêu diệt chúng đây.
Từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất núi, đã lúc nào cậu được nghỉ ngơi đâu chứ, một mình đơn độc, một mình chiến đấu, một mình tất cả đến cuối cùng vẫn là một mình. Cậu ghét cái cảm giác đơn độc này.
Cơn tức giận trong người bùng lên lại làm cho vết thương sáng nay nhói lên, rõ ràng cậu đã kiếm được dụng cụ cầm máu rồi cơ mà, sao giờ lại đau như vậy chứ. Cậu kéo lớp quần dày cộm của mình lên, tấm băng gạc đã thấm đẫm máu rồi, có lẽ nó cũng sẽ sớm phải thay thế thôi.
Thở dài ngồi dựa vào gốc cây, ngả cây súng ôm trong lòng ra ngắm nhìn nó, cây súng này đã cùng cậu xông pha mọi trận chiến ở thành phố này rồi, vậy mà chủ nhân nó vẫn chẳng chịu quay lại.
Anh bỏ đi ngay trước ngày hai người cùng lên đường đến khu vực này, để lại cho cậu cùng khẩu súng thân yêu này của anh với lời nhắn: "Anh sẽ sớm trở về thôi. Yêu em." Sớm trở về cái khỉ gì chứ, đã hơn 200 ngày rồi mà toàn đội không nhận được bất kỳ một chút tin tức nào của anh cả.
Cậu đưa tay sờ lên những vết khắc của anh trên thân súng, tất cả đều là những thứ linh tinh mà cậu có thể nghĩ ra được trong lúc anh mới nhận khẩu súng này.
-"Anh muốn trang trí khẩu súng này quá, em nghĩ anh nên khắc gì lên nó?"
-"Bất cứ thứ gì anh thích."
-"Em được không?"
-"Đừng có mà khùng như thế"
-"Em gợi ý cho anh đi."
-"Hoa hồng chẳng hạn."
Nhìn tình cảnh thảm thương của mình ở hiện tại, lại nhìn lại thứ duy nhất còn lưu giữ kỷ niệm của hai người, nước mắt lại tự động trào ra.
Ánh chiều tà yếu ớt phía cuối chân trời cũng dần khuất dạng, trao trả lại tự do cho bóng tối bao trùm.
Khóc chán, nước mắt cũng tự động khô lại từ bao giờ, chân cậu đã chẳng thể nhúc nhích nổi nữa, bộ đàm trong lúc đánh nhau cũng đã bị đập vỡ mất rồi. Nhưng hình như bộ định vị vẫn còn hoạt động thì phải, cậu đưa tay vào túi áo của mình lấy ra chiếc máy nhỏ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình hiển thị, nó cũng đang kiệt sức như chính cậu. Cậu nhắm mắt ấn vào nút gửi tín hiệu đi, đến ai thì đến vậy, giờ có chết ở đây cũng đâu có còn ai muốn quan tâm nữa chứ.
Bộ định vị rời khỏi tay, cậu ngất đi vì quá mệt.
Trước khi cậu mất đi hoàn toàn ý thức, cậu lờ mờ cảm thấy có người nào đó đang tiến đến chỗ mình.
Đợi đến khi chính mình tỉnh dậy thì là đang ở trong một căn nhà gỗ ấm áp.
Cậu ngồi dậy, việc đầu tiên làm là kiểm tra lại trang thiết bị của mình, bộ đàm, bộ định vị, hộp tiếp đạn, một miếng gạc nhỏ, các loại súng, dao nhỏ phòng thân – tất cả đều vẫn còn. Nhưng nơi này là đâu cơ chứ.
Cậu hất chăn ra, định đi xuống giường thì cửa phòng ngủ bật mở, bóng dáng thân quen của người kia bước vào. Trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát.
Người kia bưng vào một khay đồ ăn, trên đó là cháo trắng thêm chút thịt ăn kèm, anh ngồi xuống cạnh giường rồi mỉm cười hỏi:
-"Chân em ổn chưa?"
Hwanwoong như bị điểm huyệt, không thốt lên được lời nào, giờ đây người muốn gặp cũng đã được gặp rồi, cậu có thể làm gì đây? Người kia vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi câu trả lời, không thúc giục cậu.
Rồi chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi lã chã xuống tấm chăn đang đắp ngang người cậu, rồi cứ thể chẳng thể ngăn lại được.
Người kia cũng bị bất ngờ, anh vươn người đến, ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng cố trấn an người trước mặt mình.
Hwanwoong ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt, mùi hương ấm áp như trước đây cậu đã từng cảm nhận được mới cảm thấy an tâm hơn phần nào. Mặc dù đã ngưng khóc, nhưng tư thế ấy vẫn được duy trì, rồi cậu nói:
-"Em ghét anh. Em rất ghét anh."
-"Anh biết, anh xin lỗi."
-"Ngay trước ngày chúng ta khởi hành, anh đã bỏ đi, tại sao? Anh để em chiến đấu một mình ở khu rừng này hơn 200 ngày, đã có nhiều lần em suýt mất mạng tại đây đấy, anh có biết không." – Hwanwoong cao giọng.
Youngjo vẫn ngồi đó, để cho cậu trút hết bức tức lên người mình.
Anh chỉ vì chuyện của riêng mình, vì ích kỷ cá nhân mà bỏ lại Hwanwoong chiến đấu một mình cùng với khẩu súng của anh. Sau chuyện ấy xảy ra, anh không dám đối diện với cậu, với toàn đội nên chọn cách rút đi để không làm liên luỵ đến mọi người, nhưng anh không ngờ rằng cách làm ấy của mình lại khiến Hwanwoong tổn thương nhiều như thế.
-"Sao anh lại không nói gì, tại sao?" – Hwanwoong vẫn tiếp tục khóc.
Youngjo bắt đầu trở nên bối rối, anh không biết nên dỗ dành Hwanwoong như thế nào nữa, rồi anh nắm lấy cổ tay Hwanwoong, kéo lại gần mình rồi hôn lên môi cậu.
Hwanwoong bị hôn bất ngờ ngay lập tức ngưng khóc, anh giữ lấy gáy người đối diện, đẩy lưỡi mình vào khoang miệng ẩm ướt kia.
Hwanwoong đương nhiên không những đang bị thương mà còn kiệt sức, cậu cố gắng giãy giụa nhưng không sao thoát ra khỏi được vòng tay của anh, đến cuối cùng cậu chỉ cắn thật mạnh vào môi anh thì anh mới buông ra.
-"Đây là cách em chào đón khi gặp lại anh đó hả, Hwanwoongie?"
-"Em rất muốn đánh anh một trận, nhưng vì bị thương nên không thể thôi." – Hwanwoong đáp lại.
-"Chỉ huy đã biết chuyện của anh rồi, bọn họ cũng biết chuyện của em rồi." – Youngjo nói.
-"Rồi sao? Liên quan gì đến nhau? Anh giam giữ người trái pháp luật là anh sẽ biết tay đấy." – Hwanwoong đe doạ.
-"Anh không có ý đó. Chỉ là chỉ huy nói rằng anh sẽ chiếu cố em đến khi nào nhiệm vụ kết thúc."
-"Ồ, vậy sao. Thế giờ nếu như em nói gì anh cũng nghe đúng không?"
-"Được, theo ý em hết."
Hwanwoong chẳng qua chỉ là muốn lấn lướt Youngjo một chút, nhưng không ngờ anh lại ngoan ngoãn nghe lời như thế cũng khiến cho cậu có chút ngạc nhiên.
Thực tế ra từ khi vào đội cho tới bây giờ, anh đã bao giờ chịu chấp nhận phục tùng ai kiểu này đâu cơ chứ. Thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn để cho cậu bắt nạt, này là muốn chuộc lỗi lầm với cậu hay sao? Hwanwoong thầm nghĩ.
-"Đút cháo cho em."
Youngjo gật đầu, cầm lấy bát cháo, xúc từng thìa cho Hwanwoong ăn, cậu vốn dĩ mấy ngày nay không tìm được đồ ăn trong rừng nên rất nhanh đã giải quyết xong bát cháo. Sau khi ăn xong anh còn đưa khăn giấy cho cậu lau miệng.
Ăn xong đã có chút năng lượng, cậu bèn hỏi:
-"Tại sao anh lại ở đây?"
-"Sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân, chỉ huy đã hỏi anh rằng có muốn quay lại nơi này để giúp em hay không, anh đã trả lời rằng rất muốn. Bọn họ đã đưa anh đến ngôi nhà này, nói rằng hiện tại không thể liên lạc với em nên muốn anh ở lại đây thăm dò tình hình. Nếu như thực sự không thể tìm được em thì anh cũng sẽ phải là người tiếp theo lên đường tiêu diệt lũ zombie ở nơi này."
-"Sao anh tìm được em?"
-"Anh nghe tiếng động gần đây, đúng lúc đi kiếm củi nấu ăn thì vô tình gặp em. Thật may vì em vẫn ổn."
Hwanwoong hừ một cái, khoanh tay nhìn anh, không nói lời nào.
Youngjo quay sang nhìn khẩu súng của mình Hwanwoong đặt trên bàn rồi nói:
-"Khẩu súng của anh, em giữ vẫn còn rất mới nhỉ."
Thấy Hwanwoong không đáp lại, anh vẫn nói tiếp:
-"Cũng đã tối rồi, em nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ canh chừng cho em ngủ."
Hwanwoong gật đầu, cậu nằm xuống, cẩn thận để cho chăn không đè mạnh vào vết thương ở trên chân mình rồi mới chìm vào giấc ngủ.
---------------------
Mọi cảnh tượng cậu đã trải qua ở nơi này dần xẹt qua trong đầu cậu. Là những dấu bàn chân bết máu loang lổ trên mặt đường nhựa, là những căn nhà vơi những ô cửa kính đã vỡ toang lạnh lẽo hoang tàn vì thiếu đi sức sống của con người. Rồi là hình ảnh những người đồng đội, những con người dũng cảm cùng chiến tuyến với mình dần dà hy sinh, biến thành zombie ngay trước mắt mình mà chính mình lại chẳng thể làm gì được.
Là những con zombie đã mất đi hoàn toàn ý thức đi lại vật vờ trên đường, chúng tấn công những người xung quanh, chúng đập phá mọi đồ đạc và cứ dật dờ đi qua lại trong thành phố, để lại những vết nhớt, những vệt máu kéo dài trên mặt đất. Hình ảnh những kệ siêu thị hoang tàn, đổ nát, âm u đến rơn người. Những con đường nhựa không một bóng xe, sâu hun hút như muốn nuốt chửng những con người còn sống sót đến cùng.
Những ô cửa sổ với những tấm kính mờ xuất hiện hàng ngàn dấu tay chi chít, liên tục có bóng dáng của những thây ma dật dờ đi tìm con mồi cho mình.
Rồi bất thình lình từ phía sau, một bàn tay xám xịt thô ráp dính máu cùng chất nhớt kinh tởm thò lên ôm chặt lấy khuôn mặt cậu.
Hwanwoong giật mình tỉnh giấc.
Giấc mơ ấy mỗi khi ngủ một mình là nó lại xảy ra và nó đã tái diễn đúng bằng với số ngày cậu chiến đấu một mình ở khu vực này rồi.
Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, Youngjo đang ngồi đó, nghiêm túc ôm lấy khẩu súng của mình mà canh chừng cho cậu ngủ.
Nói ghét anh thực sự cũng chẳng phải, sao cậu có thể ghét được cơ chứ. Anh đã từng bỏ cậu lại ngay trước ngày lên đường đi đến nơi này cậu đã rất giận, nhưng hiện tại anh đang cố gắng làm nhiều việc nhất có thể để bù đắp cho cậu. Anh đưa cậu về, tắm rửa, thay đồ, băng lại vết thương, cho cậu nằm trên giường của mình, nấu cháo cho cậu, còn không cho cậu vận động nhiều để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Tất cả nếu như không xuất phát từ tình cảm thì sao có thể ân cần, chu đấo đến như thế cơ chứ.
Cậu giở chăn ra, nhìn vết thương trên chân mình đã được băng bó lại cẩn thận bất giác khóe môi lại cong lên.
Chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ, nhưng cứ sau mỗi khi gặp cơn ác mộng ấy cậu lại chẳng thể ngủ được lại nữa. Hwanwoong khoác chăn lên người mình cho khỏi lạnh, lấy một khẩu súng nhỏ cùng một hộp tiếp đạn bỏ vào trong người, rồi đi xuống giường, từng bước từng bước đi ra phòng bếp, lấy hai cốc nước rồi đi ra chỗ Youngjo đang ngồi.
Youngjo thấy Hwanwoong thì có chút bất ngờ, anh hỏi:
-"Em đang bị thương, sao không nghỉ ngơi đi còn đi ra đây làm gì?"
-"Em không ngủ được, để em ở với anh đi."
Hwanwoong đưa anh cốc nước, kéo ghế mình sát lại ghế của anh, đắp chăn lên người mình, tựa đầu lên vai anh rồi nói:
-"Chỉ khi ở với anh, em mới không còn gặp ác mộng nữa."
Youngjo chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho Hwanwoong có thể dựa đầu vào vai anh một cách thoải mái nhất có thể. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của người kia, cúi đầu hôn lên rồi nói:
-"Ngủ ngoan nhé, anh yêu em."
Hwanwoong không đáp lại, trên môi chỉ nở nụ cười nhẹ. Cậu biết rằng chỉ khi ở với Youngjo thì mọi cơn ác mộng của cậu mới có thể chấm dứt, chỉ khi ở với anh thì cậu mới có thể chân chính tìm được chốn yên bình của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro