Snowfall
Một thiên thần bị giáng cấp, đày xuống trần gian vì phạm tội trọng tày trời.
Em đi lang bạt nhiều nơi, giấu đi đôi cánh của mình để làm việc, để sống sót nơi trần thế đầy khắc nghiệt này. Thế nhưng mỗi khi họ phát hiện em là thiên thần thì lại đuổi em đi, bởi bọn họ cho rằng em không giống bọn họ, là một sinh vật gớm ghiếc nào đó không phải là loài người.
Em cứ bị như vậy mãi, mới lần đầu cũng có tổn thương nhưng rồi cũng quen, em cũng đã nghĩ có khi nào cuộc sống đày ải của mình sẽ như thế này mãi hay không, cho đến khi em gặp được hắn.
Một lần nọ, trong lúc bị đuổi đánh dưới hình dạng của một thiên thần, em bị thương. Đầu gối đầy máu, đôi cánh đầy yếu ớt không thể đủ để bảo vệ được thân thể này nữa, em ngồi xuống dựa mình vào một gốc cây ven đường. Có lẽ kiếp làm thiên thần bị đầy ải của em đến đây là chấm hết rồi.
Nhưng rồi một tia sáng trong cuộc đời em đã xuất hiện, em gặp được hắn.
Hắn chỉ là một người nông dân bình thường, làm công việc chăm sóc trang trại hằng ngày. Tình cờ ngày ấy hắn lại đi ngang qua nơi em đang bị thương, hắn không sợ hãi trước hình dạng là một thiên thần đầy sự khác biệt so với người phàm của em, hắn chỉ muốn cứu em ngay lúc ấy mà thôi.
Hắn lấy từ trong người ra một ít lá thuốc, đắp vào vết thương của em rồi băng chúng lại, hắn cũng băng gọn cả những vết thương trên cánh của em nữa, rồi hắn hỏi:
-"Tại sao em lại ra nông nỗi này?"
Em nghe câu hỏi ân cần ấy mà đột nhiên bật khóc. Em chưa bao giờ được ai quan tâm nhiều đến mức như thế này.
Hắn vỗ vai em trấn an, để em lấy lại bình tĩnh, rồi còn đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt em.
Em sau khi đã bình tĩnh hơn mới nói:
-"Em...em là thiên thần, nhưng bọn họ ghét bỏ hình dạng thật này của em, chỉ muốn đuổi em đi thật xa khỏi bọn họ mà thôi. Em không có nơi để về, cũng chẳng còn gì để làm. Có lẽ việc duy nhất em có thể làm chính là chờ chết dưới gốc cây này mà thôi."
Hắn nhìn em, chăm chú nghe những lời em nói.
Mặc dù hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em tin rằng hắn hiểu và hắn tin tưởng tuyệt đối vào những điều em nói.
Em nói xong, hắn mới nắm lấy tay em rồi ngỏ ý mời em đi về ngôi nhà của hắn. Em cũng đâu hề do dự mà ngay lập tức đứng lên đi theo. Em không biết được rốt cuộc hành động này của em là đúng đắn hay là sự ngu ngốc của bản thân nữa.
Hai người mới chỉ gặp nhau có chưa đầy mười lăm phút, vậy mà em lại có thể gật đầu đồng ý về nhà cùng hắn. Nhưng suy cho cùng thì hiện tại em làm gì có sự lựa chọn nào khác cơ chứ.
Ngôi nhà của hắn là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên bìa rừng, phía bên phải nhà là một ao cá nhỏ, phía bên trái nhà là một cánh đồng hoa trải dài, và hình như phía xa xa còn có thêm vài gia súc do hắn nuôi thì phải. Vậy thì hắn đích thị là một người nông dân rồi.
Hắn nói rằng ngôi nhà của mình có chút nhỏ và nói rằng mong em thông cảm vì điều đó. Nhưng em lại bật cười và nói rằng hắn là người đầu tiên chịu chấp nhận hình dáng thật của em, cũng chấp nhận em ở lại nhà của chính mình nữa.
Ngôi nhà gỗ ấm cúng nằm bên bìa rừng, với những vật dụng cần thiết cho căn nhà - đối với em vậy đã là đủ rồi.
Em bước vào trong nhà, thu lại đôi cánh đã bị thương của mình, rồi ngồi yên ở một bên mép giường. Em không biết hiện tại chính mình nên làm gì trong căn nhà này của hắn nữa.
Hắn nói rằng em hãy cứ tự nhiên và xem đây như là ngôi nhà của chính mình đi.
Nhưng em đáp rằng em lại sợ hắn sẽ đuổi em đi như những người phàm khác ở đây, vì em biết rằng không ai thực sự yêu thích em cả. Em muốn chính mình sẽ làm việc để coi như một cách trả ơn vì đã cho em ở lại đây.
Hắn gật đầu đồng ý và nói rằng sáng mai em có thể theo hắn đi hái hoa ngoài cánh đồng.
Em rất nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã có thể thuộc làu các công việc của hắn. Khi hắn hái hoa, em sẽ là người phụ xách giỏ rồi bó chúng lại; khi hắn cho các con vật ăn, em sẽ là người đi theo đưa đồ ăn cho hắn, hoặc vuốt ve vài con vật gần đó; Khi nấu ăn, hắn sẽ là người nấu chính, còn em sẽ là người lăng xăng chạy xung quanh phụ hắn vài việc vặt. Chẳng mấy chốc từ căn nhà gỗ chỉ có hắn một mình đơn côi đã bỗng chốc vui vẻ hơn nhiều vì có thêm tiếng cười nói của em.
Dần dà, hai người dần trở nên thân thiết hơn và rồi em cũng cảm thấy chính mình cũng có tình cảm với hắn lúc nào chẳng hay.
Em muốn gần hắn hơn, muốn nghe hắn nói chuyện mỗi ngày. Hắn mặc dù là một người nông dân, nhưng lại rất yêu thích nghệ thuật, hắn có thể nói về chủ đề này cả ngày và em yêu cái cách mà hắn mải mê nói về chúng cho em nghe. Dưới tàng cây cổ thụ ngoài vườn, em nằm tựa lên đùi hắn, lim dim mắt và nghe hắn kể về nguồn gốc ra đời của những tác phẩm nghệ thuật mà hắn yêu thích, về người nghệ sỹ mà hắn yêu thích.
Rồi khi em đã thiếp đi, hắn sẽ nhẹ nhàng hạ tông giọng xuống thật thấp, thật nhỏ rồi đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng của em, chỉnh đốn lại để chúng khỏi xòa vào mắt khi em ngủ. Rồi hắn sẽ nói: "Bé con à, ngủ ngon nhé."
Em thích sự yên bình khi hai người ở bên nhau, mỗi khi em buồn chán, hắn sẽ là người đi tới, ôm lấy eo em, đưa em một tách trà thật nóng rồi cả hai cùng ngồi nhâm nhi đến khi mặt trời đã xuống núi.
Những vết thương trước kia của em đã lành hẳn, em cũng đã thích nghi với cuộc sống nơi đồng quê yên bình này. Cho đến một ngày nọ...
Em có gặp được một con chim là thuộc hạ của ông trời, nó nói rằng thời hạn chịu phạt của em đã hết. Đã đến lúc em có thể quay trở lại cõi tiên để tiếp tục nhiệm vụ làm thiên thần của chính mình.
Em rất vui, nhưng rồi cũng cảm thấy thật luyến tiếc với cuộc sống yên bình bên hắn ở nơi đây.
Em đã hỏi con chim về việc nếu như em không về thì sao, nếu như một thiên thần như em không muốn tiếp tục công việc thì sao.
Con chim nói rằng em sẽ buộc phải thực hiện nghi lễ cắt cánh, khi đó thân phận của em sẽ chỉ là một người phàm, tuổi thọ sẽ không thể kéo dài mãi được nữa.
Em đã làm thiên thần được 300 năm, tuy không dài, nhưng cũng đủ để em chứng kiến nhân tình thái thế, nếu như em tiếp tục quay trở về và làm việc thì liệu em có còn hưởng thụ được cảm giác yên bình và an toàn như ở nơi đây hay không? Và liệu nếu như rời bỏ hắn mà đi, em sẽ phải nói với hắn như thế nào.
Em mải mê chìm đắm trong suy nghĩ ấy cho đến khi em cảm nhận được cái hôn nhẹ lên má mình thì tâm trí mới quay trở về thực tại.
Hắn nói rằng sẽ đi làm đồ ăn tối, còn em thì cứ chuẩn bị bàn ăn đi là được rồi.
Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi đến tủ bát đũa, lấy ra số lượng bát đủ dùng, sắp xếp lên bàn.
Đóa hoa hồng cắm trên bàn có vẻ như đã sắp tàn, sắp đến lúc phải thay mới rồi.
Em rời sự chú ý từ mặt bàn đến bóng lưng đang loay hoay trong bếp, đối với em hiện tại thì hắn chính là người thân còn lại duy nhất trên đời.
Hắn luôn quan tâm, luôn là người chăm sóc em từ lúc em bị thương cho đến khi vết thương của em đã lành hẳn. Luôn là nơi em dựa vào mỗi khi mệt mỏi, luôn là người ở bên động viên và chăm sóc em từng chút một.
Hỏi em có rung động với hắn không, chắc chắn là có. Hắn là người phàm duy nhất không kinh sợ với hình tượng thiên thần của em.
Đồ ăn đã được dọn lên, hắn đang ngồi đối diện với em, yên lặng dùng bữa, đôi khi lại ngẩng lên nhìn em đầy trìu mến rồi giục em mau ăn đi, em gật đầu rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
Thực đơn hôm nay chỉ có hai đĩa mỳ cùng với sốt nấm, tuy đơn giản nhưng đối với em thì những món ăn hắn làm luôn là những món ngon nhất trên đời.
Em chống cằm nhìn người đối diện mình, trong đầu hiện tại chỉ có duy nhất một câu hỏi: Nghi lễ cắt cánh có nên thực hiện hay không?
Nếu như hiện tại, với sứ mệnh là một thiên thần, nếu em cứ tiếp tục trốn tránh mà ở lại đây thì ông trời sẽ dùng đến biện pháp mạnh là xóa toàn bộ ký ức của hắn về em, rồi cho người trời bắt em về lại. Nhưng nếu như em tự nguyện quay trở lại cõi tiên, thực hiện nghi lễ cắt cánh thì ký ức của cả hắn và em đều sẽ vẹn nguyên, chỉ có điều....
Nếu như hắn không thực lòng yêu em mà chỉ có mình em yêu hắn thì sau nghi lễ ấy em sẽ chết.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, em muốn tiếp tục cuộc sống như thế này hơn là làm một thiên thần vất vưởng ở đâu đó, em muốn ở bên hắn, cùng già đi với hắn, rồi cả hai sẽ lại tái sinh và cùng nhau hẹn gặp nhau ở một kiếp mới.
Sau bữa tối, em đã nói với hắn rằng mình có chút chuyện cần giải quyết và sẽ đi xa một thời gian. Hắn có gặng hỏi em, nhưng em chỉ trả lời rằng đó là việc riêng của em và hắn sẽ gặp lại em sớm thôi.
Hắn có chút lo lắng, hắn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên đó rồi nói rằng: Hắn sẽ luôn đợi em ở nơi này, chỉ cần em quay trở về căn nhà nhỏ này sẽ luôn có hắn ở đó chờ em.
Mắt em ngấn nước, em không muốn rời xa hắn, nhưng đây sẽ là khoảnh khắc quyết định số phận của chính em.
Đến nửa đêm, khi hắn đã say ngủ, em cầm lấy vật quý giá nhất mà hắn đã tặng em, nắm gọn nó trong lòng bàn tay, em rón rén đi ra khỏi cửa rồi tung cánh bay về trời.
Nghi thức cắt cánh của em sắp bắt đầu rồi.
Em vừa lên đến cổng trời đã được dẫn lối đi vào ngay trước mặt ông trời, em hành lễ, cúi gập người rồi cởi bỏ áo của mình, quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người có mặt tại đó.
Sau khi đọc xong lời thề, một thiên thần đã dùng chiếc kéo lớn bằng vàng đưa vào sau lưng em, cắt đi từng bên cánh một.
Suốt quá trình em đều nhắm chặt mắt, nắm chắc lấy chiếc nhẫn hắn tặng em, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những ký ức ở bên hắn. Đồng thời em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất - chính mình sau khi thực hiện nghi lễ này sẽ chết.
Nhưng em không chết, cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, chỉ là thân phận em hiện tại là một người phàm mà thôi. Em ngước lên nhìn ông trời, ông chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt, ra hiệu em đã có thể đi rồi, em đã có thể quay trở về bên hắn rồi.
Trên đường trở về, em đã dùng hết sức lực của mình để chạy trên con đường dẫn về ngôi nhà đầy sự thân thuộc kia. Hóa ra hắn yêu em, hóa ra tình yêu mà hắn dành cho em là thật, và em cũng như thế.
Em vừa chạy đến gần trước cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó đợi em.
Em guồng chân chạy nhanh hơn rồi sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Kèm theo sau đó là một cái hôn thật sâu.
Hắn ôm em vào trong nhà, hắn nói có con chim đã nói cho hắn về chuyện em đi đâu, cũng hỏi rằng nghi thức em thực hiện có đau hay không.
Em cởi áo mình ra, quay lưng lại với hắn, nơi có hai vết sẹo mờ cho hắn xem.
Hắn sờ lên hai vết sẹo đã mờ sau lưng em rồi hỏi sau khi em chấp nhận cắt đi đôi cánh ấy có đau hay không.
Em lắc đầu rồi đáp lại rằng sau khi đôi cánh ấy cắt đi thì vết thương ấy đã lành lại ngay lập tức, vì nó được bồi đắp bằng chính tình yêu của hắn dành cho em.
Ông trời nói rằng em thật may mắn vì em là một thiên thần có được tình yêu của người phàm. Bởi khi một thiên thần chấp nhận cắt đi đôi cánh của mình vì tình yêu với người phàm. Nếu như người phàm ấy không yêu thiên thần kia thật lòng thì thiên thần ấy sau khi cắt đi đôi cánh của mình sẽ chết ngay lập tức.
Hắn gật đầu hôn nhẹ lên vết sẹo ấy rồi kéo áo lên cho em. Hắn không biết em đã phải trải qua những gì, nhưng hắn tự hứa với lòng mình sẽ đối đãi tốt với em cả đời, sẽ chẳng để cho em chịu bất cứ ủy khuất nào. Bởi vì hắn yêu em.
--------
Chao xìn! Xin được tâm sự chút xíu về hoàn cảnh ra đời của chiếc đoản này nha!
Chiếc đoản này được ra đời khi tui đang thiu thiu ngủ thì vô tình nghe được bài hát phía trên và một câu chuyện về thiên thần và người phàm đã được ra đời như vậy đó.
Thử nghe nhạc và đọc đoản này để xem có sự khác bọt gì không nha.
Tui không cần nhắc tên nhân vật thì chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi đúng không 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro