Snow
Hwanwoong ngửa đầu nhìn bầu trời đen đặc, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống mặt đường. Cậu thở dài một hơi, hôm nay việc luyện tập vũ đạo đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu rồi.
Cậu vùi mặt mình sau chiếc khăn cổ dày sụ, đút hai tay vào túi áo, cố gắng rảo bước về nhà thật nhanh.
Hwanwoong thở dài một hơi, một làn khói trắng bay ra hòa vào bầu không khí trước mặt, cái lạnh đã ôm trọn lấy cậu rồi. Hwanwoong quay người ngược lại, nhìn quãng đường mình đã đi qua, tuyết phủ trắng xóa đã chẳng còn lại dấu vết gì. Người đi đường giờ này đã không còn ai nữa, tiếng người cười nói cũng đã vãn bớt, giờ đây cậu lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ thường.
Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Hwanwoong đưa mắt nhìn khung cảnh hàng quán ven đường, có rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay cùng vui vẻ đi ăn khuya. Có vài cô gái còn làm nũng với bạn trai mình đòi mua này mua kia. Hốc mắt cậu nóng lên, cái tâm trí đã lại gợi ra hình ảnh của ai đó nữa rồi.
Mỗi khi vào thời tiết như thế này, sau khi tan làm về ký túc xá, người đó sẽ thò tay vào túi áo cậu, nắm lấy tay cậu rồi ghé sát vào tai cậu, hỏi nhỏ xem muốn ăn gì để anh đi mua. Hwanwoong lúc này mặt thì rất đỏ nhưng vẫn không muốn anh bỏ tiền cho những thứ vặt vãnh cho mình nên lại nói là không cần đâu. Nhiều khi anh làm nũng với Hwanwoong, muốn Hwanwoong chủ động hôn anh hay làm gì đó thì bộ dạng ấy trông chẳng khác gì một con mèo bị ướt đang chờ chủ nhân chăm sóc cả. Lúc này cậu đành đảo mắt, vòng tay mình ôm lấy người kia, để mặc cho người kia làm đủ trò dụ dỗ cậu.
Có lẽ chính lúc ấy Hwanwoong đang muốn phủ định đi cái thứ tình cảm đang lớn lên bên trong mình từng ngày.
Nhưng giờ đây, chà xát bàn tay trong cái túi áo phao dày cộp này, cậu chỉ thấy thèm cái nắm tay kia đến lạ thường, mặc dù cũng chẳng ấm áp được bao nhiêu nhưng đôi khi chính cậu lại ước rằng những khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi. Size tay hai người chênh lệch nhau rất lớn, tay anh có thể bao trọn cả bàn tay cậu, đôi khi theo thói quen anh lại chà xát ngón tay mình lên mu bàn tay của Hwanwoong nhiều khi chính cậu cũng cảm thấy nơi được chà xát ấy nóng ran lên.
Nhiều khi Hwanwoong có làm ra vài thứ nho nhỏ tặng anh, tuy chẳng phải là món quà lớn, trái lại còn có chút vụng về, nhưng anh lại cười tít mắt rồi khen đẹp, thậm chí còn treo chúng trong studio của mình. Hwanwoong đã mấy lần gỡ xuống vì thấy ngại, nhưng anh nói rằng chúng rất có ý nghĩa với anh nên cứ để đó đi.
Anh cũng chưa từng bao giờ than phiền về mấy thói xấu của Hwanwoong, từ việc cậu luôn là người ngủ dậy trễ nhất nhóm đến việc có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào kể cả trong khi đang ăn. Mỗi khi thấy vậy, các thành viên khác sẽ than phiền đủ điều, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi lo dọn dẹp hay đánh thức cậu dậy theo cái cách nhẹ nhàng nhất. Nhiều khi Hwanwoong ngủ quên ngoài phòng khách, hay vừa mới đi diễn về đã lăn ra ngoài đó ngủ mà chẳng thèm thay đồ hay tẩy trang thì chính anh sẽ là người bế cậu lại vào trong phòng, làm hết tất cả mọi thứ cho cậu trong sự cằn nhằn của Xion, vài tiếng trách cứ của Keonhee vì chiều cậu quá mức. Nhưng anh chỉ cười ôn nhu chăm sóc cho Hwanwoong, thậm chí nhiều lần anh còn thừa nhận rằng mấy hành động ấy rất đáng yêu.
Mấy hành động nhỏ ấy giữa hai người cứ như một thước phim tua chậm quay đi quay lại trong đầu cậu, vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhưng giờ đây mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thể quay lại như lúc ấy được nữa rồi.
Cậu nhớ đến những khi thực hiện thử thách hai người với nhau, mặc dù hai người luôn cố gắng hoàn thành thử thách nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cái đụng chạm, những lần phải tiếp xúc sát gần với nhau. Sau mỗi lần ấy, chỗ nào bị anh đụng qua đều nóng lên như có ngọn lửa nhỏ thiêu qua, Youngjo có lẽ cũng chẳng nghĩ nhiều vì anh thích mấy điều như vậy, nhưng còn Hwanwoong lại khác. Cậu luôn cố tránh né vì chẳng muốn anh phát hiện ra rằng thứ tình cảm đơn thuần kia đã biến thành tình yêu từ lúc nào.
Chẳng dũng cảm thừa nhận thứ tình cảm ấy, đến giờ đây mỗi người một phương thì việc nhận ra cũng là quá trễ.
Cậu lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng đi về nhà, đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt. Tự dưng hôm nay Hwanwoong lại nhớ Youngjo đến lạ thường.
Cuộc gọi đến đã cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu, Hwanwoong gạt vội nước mắt, trả lời cuộc gọi:
-"Alo?"
-"Hwanwoong à, anh về rồi, em có tiện không, hiện tại tuyết hơi lớn. Anh qua chỗ em ở vài ngày nhé."
Giọng người cậu thương vang lên trong điện thoại, nước mắt đã ngưng chảy nhưng nỗi nhớ trong lòng vẫn cứ âm ỉ như vậy, rồi chẳng biết sức mạnh từ đâu, cậu đáp:
-"Youngjo, em....nhớ anh."
Người bên kia im lặng mất vài giây rồi sau đó cúp máy. Hwanwoong thẫn thờ nhìn màn hình tối đen như mực, thở dài. Có lẽ anh ghét em rồi.
Bước nốt những bước chân còn lại, hoàn thiện con đường về nhà, tiếng tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên. Hwanwoong đứng nép vào lề, mở điện thoại lên, là Youngjo gửi tin nhắn ảnh đến.
Anh gửi đến rất nhiều ảnh, có ảnh khung cảnh xung quanh anh, có ảnh anh tự chụp chính mình, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là lại có cả những bức ảnh chụp xung quanh khu phố cậu đang đứng. Cột đèn tín hiệu góc ngã tư kia, kế bên là chiếc đèn led cỡ lớn đang nhấp nháy xanh đỏ; vài chiếc ô tô chạy ngang qua; cốc cà phê của quán cà phê cậu hay uống. Lướt đến tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh chụp một dãy phố đầy tuyết, đèn đóm của những hàng quán xung quanh đã tắt tối hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường leo lét làm ánh sáng chính cho bức ảnh. Trên con phố ấy, có một cậu trai đang vùi nửa mặt trong chiếc khăn cổ màu xám, cúi đầu xem điện thoại.
Hwanwoong vội vã ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh qua làn tuyết rơi, cố gắng tìm kiếm bóng hình người kia.
Vài tiếng lạo xạo phía sau lưng mình như tiếng bánh xe kéo trên nền đất, tiếng giày ma sát với tuyết, cậu quay lại phía sau, Youngjo vẫn như cũ, đứng đó mỉm cười với cậu.
Hwanwoong ngay lập tức chạy đến, ôm chầm lấy người kia. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, Hwanwoong lọt thỏm trong vóc dáng cao lớn của Youngjo.
Youngjo không hề nghĩ rằng tình cảnh khi hai người gặp lại sẽ là như thế này. Anh chưa bao giờ thấy Hwanwoong chủ động đến như vậy, anh chưa từng được nghe Hwanwoong nói nhớ anh, chưa từng được Hwanwoong chủ động ôm, chưa từng được thấy Hwanwoong làm nũng với chính mình. Vậy mà giờ đây, người nhỏ hơn ấy lại đang khóc trong lòng anh.
Hwanwoong cứ ôm lấy Youngjo như vậy, nước mắt vẫn cứ rơi, anh bối rối chỉ đành vuốt vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.
Sau khi mỗi người một ngả, tình cảm đơn phương của anh cũng chôn chặt từ đấy. Anh nghĩ rằng Hwanwoong biết, thậm chí cậu biết rất rõ là đằng khác, nhưng có lẽ không nói ra điều ấy mới là liệu pháp tốt nhất. Anh không muốn vì chuyện này mà cả hai trở nên khó xử, anh không muốn chính mình làm ảnh hưởng đến Hwanwoong. Anh rời đi, mang theo tình cảm nhớ nhung ấy đi theo, ngày anh đi cũng chẳng thông báo cho bất cứ ai, anh chỉ gọi điện nói chuyện qua với những người còn lại, còn dặn rằng đừng nói gì cho Hwanwoong biết, anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, cũng không muốn Hwanwoong bận lòng mà ảnh hưởng đến công việc.
Anh còn nghĩ đến rằng tương lai biết đâu Hwanwoong sẽ tìm được một người yêu thương cậu thực lòng, và cậu cũng sẽ yêu thương người đó, rồi cả hai cùng hạnh phúc đến cuối đời thì sao. Rồi anh cũng sẽ chỉ là một người nào đó xa lạ, xuất hiện trong một khoảnh khắc của cuộc đời của Hwanwoong mà thôi.
Hai người cứ đứng dưới trời tuyết như vậy được một lúc thì Hwanwoong mới lên tiếng, giọng khản đặc:
-"Youngjo hyung, liệu giờ em trả lời câu hỏi trước kia của anh liệu có còn kịp nữa không?"
Anh nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của người kia, vươn tay lên gạt đi, anh nói:
-"Anh đã bao giờ hỏi em câu gì mà em chưa trả lời đâu."
-"Có, nhưng có thể anh không nhớ."
-"Vào ngày cuối cùng khi chúng ta cùng đi nhậu với nhau, anh đã uống rất nhiều rượu, đến khi em dìu anh về phòng, anh đã nắm tay em, còn nói mớ: 'Hwanwoong, liệu em có thể làm bạn trai anh không?', anh đã cười rất tươi, sau đó ngủ thiếp đi. Em biết có khả năng đó chỉ là anh nói mớ, nhưng em đã nghe thấy tên em trong đó. Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, nhưng đến tận khi anh rời đi em vẫn chẳng thể cho anh được một câu trả lời chính xác...."
-"Hiện tại nếu như không còn kịp nữa thì....cho em......xin lỗi."
Youngjo ôm chặt lấy Hwanwoong vào lòng mình, anh vuốt nhẹ lưng người kia, nói:
-"Deadline cho em là vô thời hạn, cho dù có bao nhiêu lâu đi nữa thì anh vẫn sẽ đợi em, em có thể trả lời là không anh cũng sẽ không trách em đâu. Cho dù em có đi yêu người mới cũng chẳng sao cả, vì anh chẳng có tư cách gì mà quản em, nhưng nếu như em cần, anh vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe em, anh vẫn sẽ đợi em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Mới ban nãy Hwanwoong đã nín khóc, thế mà bây giờ nước mắt lại thi nhau rơi xuống tiếp, Youngjo bối rối, anh không biết sao chính mình lại chọc cho Hwanwoong khóc tiếp nữa rồi, chỉ biết vỗ lưng dỗ dành.
Đợi một lát sau Hwanwoong cũng chẳng nín khóc, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia rồi nói: "Vậy thì....Hwanwoong, hiện tại em có thể làm bạn trai anh không?"
Hwanwoong nghe được câu này, đã nín khóc nhưng mặt lại đỏ lên, hai tay vẫn cứ bám lấy cái áo khoác to đùng của anh, miệng lí nhí đáp: "Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro