Redamancy [RV x HW]
-" Cậu ấy nhảy đẹp quá nhỉ, đây là vũ công Omega duy nhất trong giới nghệ thuật này đấy."
-"Đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại có con mất rồi."
-"Có con á? Vậy ai là bố đứa bé vậy, sao cậu ấy còn chưa bị đánh dấu?"
"Đứa con là cậu bé ngồi kia kìa. Là tai nạn hy hữu thôi. Hiện tại cậu ấy vẫn chỉ một mình nuôi con."
-"Thật tiếc cho cậu ấy."
Youngjo nghe được mấy lời này liền quay đầu sang nhìn một cậu bé nhỏ đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên của rạp hát, ánh mắt sáng ngời nhìn lên Hwanwoong đang nhảy trên sân khấu. Quả thực cậu bé nhỏ này nhìn từ xa như bản sao nhỏ của cậu vậy. Nhưng anh chẳng còn tư cách nào mà tiếp cận cậu nữa vì rõ ràng trước kia anh đã coi cậu là thế thân, coi cậu chỉ là cái bóng của một người khác mà đối xử, đến cuối cùng vẫn là sự chia cắt.
Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Màn biểu diễn đã kết thúc từ lâu, nhưng anh vẫn cứ ngồi thất thần ở đó, đến khi có tiếng trẻ con vang lên bên cạnh thì anh mới kéo mình ra khỏi những hồi ức từ quá khứ:
-" Chú ơi, sao chú lại ngồi đây vậy? Mọi người đã đi về hết rồi kìa."
-" Chú đợi người thôi, nhưng người ta lại không muốn chờ chú nữa."
-" Vậy sao, buồn thật."
-" Vậy con cũng đang chờ người sao?"
-"Con đang chờ papa của con."
-"Papa con làm việc ở đây à."
-"Vâng, papa con là vũ công, là người vừa biểu diễn đó. Papa rất đẹp đúng không?"
Tiếng trẻ con non nớt như một đòn giáng mạnh vào tim anh, hóa ra đây chính là đứa con của Hwanwoong mà mọi người đã nói. Anh quay mặt nhìn thử qua ngũ quan của đứa bé, tổng quan nhìn khá giống Hwanwoong, nhưng hình như có vài điểm trên gương mặt lại giống anh đến lạ, điển hình nhất là môi và đôi mắt của đứa trẻ này.
Anh liền liều mình hỏi:
-"Vậy con tên gì vậy?"
-"Con tên là Kim Hwanjo."
À đến cả cái tên vẫn còn chứa cả tên của anh trong đấy, đến cả cái họ cũng là họ của anh nữa.
Vậy mà anh lại đối xử với Hwanwoong tàn nhẫn đến như vậy. Đây chẳng phải là điều tệ hại nhất sao, ngồi ngay trước mặt đứa con của mình nhưng lại chẳng được nghe nó gọi mình là ba mà lại chỉ là hai người xa lạ.
Anh mỉm cười chua chát, nhưng rồi lại nghe đứa bé hỏi:
-"Chú đã biết tên con rồi, vậy bây giờ chú cũng phải cho con biết tên."
-" Được, chú là Kim Youngjo. Rất vui được gặp con."
-"Con cũng rất vui được gặp chú, chú hình như cũng là người nổi tiếng đúng không, con có thấy ảnh chú trong máy của papa con."
-"Ừm, một ít, nhưng không bằng papa con được."
-"Ồ, vậy là chú với papa con biết nhau sao?"
-"Ừm, có thể cho là vậy."
Khi nhìn thấy Hwanwoong chuẩn bị tiến lại gần chỗ mình để đón Hwanjo đi, anh mới lấy vội một chiếc vòng nhỏ trong túi áo của mình ra, đưa cho đứa bé rồi nói:
-"Coi như đây là quà gặp mặt giữa chú và con nhé, giờ chú có việc chú đi trước nhé, tạm biệt con."
Hwanjo gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh.
_________________________________________________________
Hwanwoong sau khi xong việc thì tiến về hàng ghế khán giả nơi con mình đang ngồi rồi đưa tay ra, nói:
-"Mình đi về thôi con, cũng khuya rồi."
Hwanjo đứng bật dậy khỏi hàng ghế, nắm tay cậu rồi hai người cùng đi ra khỏi rạp hát.
Hai người đi đến chiếc xe ô tô nhỏ ngoài bãi, vừa ngồi yên vị trên ghế, thắt dây an toàn, Hwanjo đã lấy chiếc vòng cổ ban nãy được Youngjo tặng mà ngắm nghía.
Hwanwoong nhìn thấy con mình thích thú với thứ nho nhỏ trong tay cũng không khỏi tò mò mà nhìn vào:
-"Cái gì vậy con?"
-"Là của một chú đẹp trai cho con, chú ấy nói đây là quà gặp mặt của con và chú ấy. Papa nhìn con mèo nhỏ này xem có đẹp không?"
Hwanwoong nhìn kỹ hơn chiếc vòng cổ có hình con mèo nhỏ đính đá ấy liền giật mình, hai mắt mở lớn - đây vốn chẳng phải là chiếc vòng mà trước kia khi cậu và Youngjo quen nhau, anh đã từng tặng cậu sao? Tại sao Hwanjo lại có được nó?
Hwanwoong thở dài rồi nói:
-"Con hãy trả lại cho người ta đi, lấy đồ của người khác là không tốt đâu."
-" Sao papa lại nói vậy, là chú ấy cho con mà."
Hwanwoong thở dài, cậu đã chạy đến tận đây mà tại sao anh vẫn có thể tìm ra được tung tích của cậu, còn tiếp cận cả Hwanjo nữa.
Còn chuyện chiếc vòng cổ, thôi thì để cho Hwanjo giữ lại cũng được vậy.
_________________________________________________________
Vài ngày sau, vì rạp hát đang có vở kịch lớn nên ngày nào cậu cũng phải luyện tập đến tận tối muộn, nhiều khi nhìn Hwanjo chơi một mình quanh hàng ghế bọc vải đỏ bên dưới chỗ khán giả, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì chính mình chẳng thể dành nhiều thời gian cho con được. Nhưng cứ đến gần tối muộn, bao giờ Hwanjo cũng vô cùng vui vẻ khi cho cậu xem đủ thứ được tặng bởi ông chú đẹp trai nào đấy, khi thì là mấy món đồ chơi Lego đắt đỏ mà cậu bé yêu thích, khi thì là mấy món ăn vặt mà cậu bé có ước thì Hwanwoong cũng chẳng bao giờ đồng ý mua cho.
Hwanwoong thở dài, cậu không biết được rốt cuộc Youngjo có ý gì, nếu như tiếp cận như thế này rồi có phải đến một ngày nào đó anh sẽ bắt luôn Hwanjo khỏi cậu hay không. Cậu không muốn trải qua cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh mình sụp đổ thêm một lần nữa, nhưng đến khi nhìn sang hàng ghế khán giả thì đã chẳng còn ai nữa, có lẽ người đã rời đi mất rồi.
Hwanwoong vẫn chẳng thể chạm mặt Youngjo, mãi cho đến một ngày khi cậu quên mất không đón Hwanjo ở nhà trẻ. Đợi đến khi phiên tổng duyệt kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối, lúc này cậu mới vội vã chạy đến nhà trẻ thì phát hiện cô giáo thông báo Hwanjo đã được một người đàn ông điển trai đón đi mất rồi.
Hwanwoong không biết anh có mưu đồ gì, nhưng cậu chỉ biết rằng lúc này chính mình rất tức giận, nếu như cậu về nhà mà không nhìn thấy con thì chính cậu sẽ đi tìm anh mà tính sổ.
Hwanwoong lái xe về nhà mình, vừa bấm thang máy lên tầng, đứng trước cửa nhà gõ mật khẩu thì cửa đã được mở ra.
-"Papa về rồi, Hwanjo reo lên rồi ôm lấy chân cậu."
Cậu như theo bản năng mà quay cậu bé trước sau xem có vết thương nào không, khi không thấy có gì thì mới an tâm, liền hỏi:
-"Hôm nay ai là người đón con, papa đã dặn không được đi theo người lạ rồi cơ mà."
-"Nhưng mà đó không phải người lạ, con biết chú ấy, papa cũng biết chú ấy mà."
-"Sao con biết được, nhỡ chú ấy lừa con thì sao?"
-"Con đã từng nhìn thấy ảnh chú ấy chụp chung với papa trong điện thoại của papa rồi."
Hwanwoong ngượng đỏ mặt, định quát Hwanjo thì đã có tiếng người từ trong bếp vọng ra.
-"Cơm rang của con xong rồi đây, mau ra ăn đi nào."
Hwanjo reo lên vui vẻ, chạy vào trong nhà, leo tót lên bàn ăn háo hức đợi người bưng đĩa cơm ra cho mình.
Hwanwoong đứng ngoài cửa, không cần nhìn mặt cũng biết được chủ nhân giọng nói ấy là của ai. Cậu định lấy áo đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn rồi quay về thì đã nghe tiếng người kia nói:
-"Em không cần phải ra ngoài ăn đâu, anh làm thêm cả phần cho em rồi."
-"Tôi không cần, anh đi đi."
Hwanjo đang ăn, nghe được papa mình nói với anh như vậy liền lên tiếng:
-"Papa đã dạy con không được nói những lời như vậy với mọi người xung quanh mà, sao papa lại làm vậy?"
Hwanwoong úp mặt vào bàn tay mình, thầm nghĩ sao nó lại lên tiếng vào lúc này cơ chứ.
Youngjo đứng trước cửa bếp, mỉm cười nói:
-" Đứa bé đã được em dạy dỗ rất tốt nhỉ."
Hwanwoong nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa, đi đến gần chỗ anh rồi gằn giọng, túm lấy cổ áo anh rồi nói:
-"Anh đi vào phòng ngủ với tôi, tôi phải nói chuyện với anh."
Youngjo nhìn ánh mắt kia của Hwanwoong trong lòng cũng có chút sờ sợ, liền ngoan ngoãn đi theo cậu vào gian phòng trong.
Khi cánh cửa vừa được đóng lại, Hwanwoong định vung nắm đấm lên đáp thẳng lên gương mặt đẹp mã kia nhưng khi gần đến nơi, nó lại trở nên nhẹ hều rồi đáp xuống trúng ngực anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, túm lấy cái áo sơ mi trắng tinh đang cài cà vạt thằng thớm kia rồi nói:
-"Tôi không biết được anh tiếp cận bố con tôi với mục đích gì, nhưng nếu như anh định cướp thằng bé khỏi tôi thì đừng hòng. Nếu như anh làm thật thì tôi sẽ đoạt mạng anh đấy."
Youngjo nhìn ánh mắt tức giận của Hwanwoong thì chỉ biết gật đầu lia lịa, anh biết rằng hiện tại cho dù có giải thích như thế nào thì Hwanwoong cũng chẳng tin. Anh chỉ muốn được làm lại, muốn tình cảm hai người có thể quay trở lại như xưa, anh muốn Hwanjo có thể nhận mình là ba, muốn tất cả có thể cùng sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng trong mắt Hwanwoong hiện giờ, anh chỉ là một mối nguy hại đang cố chia tách cậu và Hwanjo mà thôi.
Anh lên tiếng:
-"Anh biết em không tin, nhưng anh thực sự chỉ muốn bù đắp cho em, đến khi em rời đi rồi anh mới biết người mình thực sự yêu là ai, mới biết được ai là người anh thực sự yêu. Anh mong hai ta có thể quay trở lại như xưa, có thể ở bên nhau như cũ."
Hwanwoong nghe được liền cười khẩy:
-"Anh cũng ảo tưởng giỏi nhỉ, anh nghĩ với những lời nói ấy đủ để tôi tin anh sao?"
-"Anh biết em sẽ không tin, nhưng chỉ cần cho anh thời gian, anh chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy."
Hwanwoong mặc dù bên ngoài cứng rắn là thế, nhưng khi chạm mắt với anh thì trái tim lại lệch nhịp, lại mềm lòng như xưa. Ánh mắt của anh hiện tại chứa đầy sự chân thành, cậu biết, nhưng cậu không muốn chính mình lại có khả năng phải đối diện với một lần mất đi tất cả nữa, cuộc sống hiện tại đã rất ổn rồi, cậu không muốn bất cứ ai tới mà đảo lộn nó lên cả.
-"Thời gian, tôi sẽ cho anh 1 tháng. Chỉ đúng một tháng thôi, nhưng đừng hòng chia cách cha con tôi. Nếu như anh làm thật, tôi sẽ đoạt mạng anh thật đấy." - nói đến đây, Hwanwoong mới buông tay ra khỏi cổ áo của anh, vì lực túm quá mạnh mà đã khiến nó trở nên nhăn nhúm đến khó coi.
Nhưng anh cũng chẳng bận tâm, điều duy nhất anh bận tâm lúc này là làm thế nào để Hwanwoong có thể bỏ đi hàng rào phòng bị hiện tại mà chịu mở lòng với anh một lần nữa.
_________________________________________________________
Hwanjo ở ngoài phòng khách, vì thấy papa và chú nói chuyện quá lâu, đĩa cơm đã ăn xong từ lâu, không nhịn được mà đứng lên, chạy đến trước cửa mà gõ:
-"Papa và chú làm gì trong đó vậy, mọi người có chuyện gì sao?"
Hwanwoong mới ban nãy còn xù lông là thế, nhưng khi nghe thấy giọng Hwanjo, cậu đã dịu giọng lại mà lên tiếng:
-"Ba và chú bàn chút chuyện thôi, xong rồi đây."
Khi hai người đi ra ngoài, cậu bé còn níu ống quần của Hwanwoong mà hỏi:
-"Papa và chú nói chuyện gì mà lâu vậy? Có thể nói cho con được không?"
-"Không được, con vẫn còn là trẻ con, đây là chuyện riêng giữa chú và ba, con không thể tham gia vào được."
-"Ồ, thì ra là vậy. Vậy con đi đánh răng đây, hai người ngủ ngon." - nói rồi cậu bé chạy vào phòng riêng của mình rồi đóng cửa lại.
Youngjo nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, mỉm cười rồi nói:
-"Thằng bé rất ngoan, rất giống em."
-"Tôi phải dạy dỗ nó thật tốt vì không muốn nó lớn lên lại đi lừa con người ta như anh." - giọng điệu của Hwanwoong tỏ vẻ khó chịu.
Youngjo cúi đầu không nói lời nào, anh định đứng lên rời đi thì nghe tiếng Hwanwoong phía sau:
-"Sáng sớm mai tôi phải đi sớm, nếu anh không phiền có thể ở lại để giúp tôi cho Hwanjo ăn sáng rồi đưa nó đến nhà trẻ giúp tôi"
Youngjo nghe được câu nói này thì như mở cờ trong lòng, không nhịn được mà quay lại mỉm cười nhìn Hwanwoong rồi nói:
-"Em hứa là cho anh thời gian rồi đúng không? Vậy là em đồng ý rồi đúng không?"
-"Nếu như anh không hiểu thì có thể ngay lập tức rời khỏi đây, sáng mai tôi sẽ nhờ mẹ tôi."
-"Anh....anh chỉ muốn xác nhận lại thôi mà, anh đồng ý mà..."
Hwanwoong không nói gì, chỉ đứng lên, đi đến phòng ngủ, vài phút sau liền ôm ra một bộ chăn gối vứt lên sofa rồi nói:
-"Anh ngủ ở đây."
Youngjo biết chính mình mới bắt đầu sẽ không thể nào mà ngang nhiên nằng nặc leo lên giường người ta được, nên vẫn vui vẻ ôm lấy bộ chăn gối mà Hwanwoong đưa cho. Nhưng điều anh không ngờ được rằng chỉ cần đến nửa đêm thôi, địa điểm ngủ của anh cũng được thay đổi rồi - bởi vì Hwanwoong phát tình.
_________________________________________________________
Kể từ sau khi sinh Hwanjo ra, cậu vẫn rất chăm chỉ uống thuốc ức chế mỗi tháng, nhưng đến hôm nay không chỉ quên không xem chu kỳ của chính mình mà nhà còn hết mất cả thuốc ức chế nữa.
Ngủ đến nửa đêm, cậu phát hiện cơ thể mình rất nóng, mồ hôi cũng rất nhiều nhưng lại không nghĩ rằng đó là do phát tình, cậu vẫn hiên ngang đi ra ngoài phòng khách, lấy nước uống vì nghĩ rằng có thể do mình làm việc quá sức dẫn đến việc bị ốm mà không biết rằng mùi tin tức tố của mình đã lan tỏa mạnh đến độ nào.
Youngjo đang ngủ, nhưng cũng bị đánh thức vì mùi tin tức tố quá nồng, anh ngồi dậy thì đã thấy Hwanwoong đang phát tình đứng trước mặt mình.
Anh biết rằng nếu như chính mình hành động theo bản năng hiện giờ thì có thể sáng sớm hôm sau chính anh sẽ bị cậu đá đít ra khỏi nhà không chút do dự nên đành phải nói:
-"Woongie, em đang phát tình đấy, thuốc ức chế em để đâu. Để anh lấy cho em."
-"Hết rồi....giúp em đi...." - Hwanwoong nói xong thì liền tiến đến ôm lấy anh.
-" Không....hay để anh đi mua cho em nhé." - Mặc dù nhìn thấy Hwanwoong trong tình cảnh như vậy anh thực sự rất muốn giúp theo bản năng, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, anh không muốn chính mình lại trở thành cái gai trong mắt của cậu nữa. Rồi anh tính đứng lên lấy áo khoác đi ra ngoài cửa thì đã bị luồng tin tức tố nồng đậm của Hwanwoong chặn lại khiến anh muốn rời đi cũng không được nữa.
Anh quay người lại, ôm lấy hai vai Hwanwoong rồi nói:
-"Anh sẽ giúp em, miễn rằng sáng mai em đừng có mà hối hận hay đuổi anh ra khỏi nhà đấy. Anh đã có ý muốn đi mua thuốc ức chế cho em rồi."
Chẳng biết Hwanwoong hiểu được bao nhiêu mà cứ gật đầu lia lịa, rồi cậu bạo gan tiến lên hôn lên môi Youngjo.
Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, thành thạo mà ôm lấy gáy người kia, hôn sâu hơn, đẩy lưỡi của mình trượt vào trong khoang miệng người kia, chiếm thế thượng phong. Đến lúc này anh mới giải phóng tin tức tố của mình ra ngoài không khí, để mùi hoa hồng của mình hòa chung với mùi quả ngọt của Hwanwoong.
Thuận nước đẩy thuyền, Youngjo tiến xuống cạp quần ngủ của Hwanwoong, cởi xuống, bàn tay không an phận mà tìm đến cái rãnh mê người phía sau, đẩy một ngón tay vào phía trong.
Hậu huyệt bất ngờ bị xâm nhập không báo trước, Hwanwoong không khỏi rên lên một tiếng:
-"Ưm...đừng mà....ngứa a....."
Nhìn phản ứng của Hwanwoong đã trở nên mơ màng, anh lại thừa dịp mà trêu trọc bằng cách đưa thêm một ngón tay nữa vào trong mà nới rộng, ngón tay ra vào trong đó khiến cậu nhăn mặt mà định đẩy tay anh ra vài lần, nhưng tất nhiên những hành động ấy đều vô tác dụng cả.
Hwanwoong bị đùa bỡn đến nhăn mặt, cậu liền đưa tay xuống dưới hạ bộ của anh, vùi tay vào trong đó, bàn tay bé nhỏ xoa nắn vật to lớn ấy, miệng nói:
-"Muốn....muốn thứ này đi vào trong em .....ahh...."
Youngjo biết lâu rồi hai người cũng chẳng gần gũi như thế này nên vẫn muốn đùa bỡn Hwanwoong thêm đôi chút, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hwanwoong rồi nói:
-"Bé nói sao, anh chưa nghe rõ?"
-"Muốn cái này...đút vào trong em...." - Hwanwoong mặt nhăn lại do bị anh đùa giỡn quá nhiều, nhưng tâm trí vẫn đang bị dục vọng chi phối nên giọng nói vẫn mềm mại vô cùng.
-"Được thôi....như em muốn." - vừa dứt lời, anh đã lột sạch cậu đến không một mảnh vải trên người, rồi nhanh chóng lấy cự vật đã ngóc đầu dậy từ bao giờ, cắm vào hậu huyệt hồng hào đang rỉ nước kia.
-"Ahhh...ahh... Nhẹ thôi....đừng mà....Đau....em đau..." - Hwanwoong bất ngờ bị thứ to lớn kia xâm nhập, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu đưa tay lên che mặt mình lại.
Youngjo thấy biểu hiện như vậy của Hwanwoong thì trái tim như bị ai đó cứa mạnh một nhát dao vào - đau nhói. Anh liền cúi xuống, ôm lấy Hwanwoong, hôn lên những giọt nước mắt kia rồi nói:
-"Ngoan, một lát nữa là hết đau, xin lỗi em. Anh sẽ nhẹ nhàng mà."
Hwanwoong nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi đến khi người dưới thân mình đã thích nghi được với thứ to lớn kia, Youngjo mới bắt đầu luân động. Lực cứ thuận theo mà tăng dần khiến cho Hwanwoong muốn giữ lại âm thanh rên rỉ trong cổ họng cũng không được.
-"Ứm....đừng...ahhh...đừng mà....anh...nhẹ...nhẹ thôi mà....Youngjo....nhẹ thôi....Ư..."
Nghe được tên mình như chọc trúng vào điểm chí mạng của anh, Youngjo lại càng được đà mà đâm rút mạnh mẽ hơn. Hwanwoong bị cơn phát tình làm cho mê man, chỉ biết ôm lấy anh rên rỉ mà chịu lấy từng cú thúc mạnh phía dưới.
Nhưng Youngjo vẫn chưa đủ, anh còn đùa bỡn với vật nhỏ của cậu, tuốt lộng lên xuống khiến Hwanwoong đỏ mặt cầu xin nhưng anh vẫn chẳng chịu buông tha:
-"Em xem, anh càng xoa nắn phía trước thì phía sau em càng thít chặt hơn này." - rồi anh cũng cố tình xoa nắn với tốc độ nhanh hơn nữa khiến Hwanwoong xuất ra ngay lập tức, dòng sữa trắng bắn vào khoảng giữa hai người. Cậu vừa xuất ra liền thở dốc, chỉ biết úp mặt vào vai của anh để nghỉ mệt.
Nhưng Youngjo đâu dễ gì chịu buông tha cho cậu như vậy, anh bế Hwanwoong lên khi cái thứ kia vẫn còn đang cắm trong cơ thể cậu, ôm người đi vào gian phòng ngủ phía trong, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Hwanwoong đã xuất ra một lần, cơn phát tình cũng đã dịu đi vài phần, nhưng tên Alpha kia thì vẫn chưa xuất ra lần nào, cơ thể vẫn còn rất sung sức, thậm chí vẫn còn thừa sức mà trêu cậu:
-"Bé cưng, em có yêu anh không?"
Hwanwoong bị đùa bỡn đến mệt, nhưng vì cơn phát tình vẫn chưa dứt nên vẫn cố trả lời:
-"Ưm...yêu Youngjo nhất." - nói rồi Hwanwoong còn vươn tay lên, hôn nhẹ lên môi của Youngjo như để chứng minh cho lời mình vừa nói là sự thật.
Anh nghe được mấy lời này như được tiếp thêm sức mạnh, liền liên tục đâm rút ra vào miệng huyệt nhỏ phía dưới khiến Hwanwoong không nhịn được mà kêu lên:
-"Ahhh.... Đừng mà....nhẹ....nhẹ thôi...ahhh...."
Tất nhiên đâu dễ gì mà Youngjo chịu nghe lời Hwanwoong đến vậy, anh vẫn đâm rút liên tục đến khi anh xuất thẳng vào bên trong hậu huyệt ấm nóng đó thì anh mới chịu buông tha cho Hwanwoong. Còn từ nãy đến giờ, nếu như anh không nhầm thì Hwanwoong xuất ra ít nhất cũng phải hai lần rồi.
Anh nhìn lại vài vết xanh tím còn sót lại trên người Hwanwoong, lúc này trong lòng mới cảm thấy áy náy, có lẽ chính anh không nên làm mạnh như vậy mới phải. Nhìn người trong lòng ngủ mê man trên giường cùng những dấu vết do cuộc giao hoan ban nãy, anh liền đi vào nhà tắm, xả một bồn nước nóng rồi bế người vào trong tắm rửa. Anh không muốn Hwanwoong phải đi ngủ trong tình trạng này một tí nào.
Hwanwoong ngủ rất ngoan trong khi anh đang tắm cho cậu, nhưng rồi mùi quả ngọt dần đậm hơn trong không khí, mặt cậu cũng hồng hơn, anh biết ngay rằng đợt phát tình thứ hai đến rồi. Thông thường trong một kỳ phát tình, Omega sẽ trải qua từ hai đến ba đợt phát tình nếu như không uống thuốc ức chế. Nhưng nhìn tình hình Hwanwoong mệt mỏi như vậy, hơn nữa cậu sáng mai còn phải đi sớm, nếu như hiện tại cố gắng làm tiếp thì e rằng sức khỏe cậu sẽ không ổn. Nghĩ rồi anh liền hôn lên má Hwanwoong, rồi nói:
-" Xin lỗi em, nhưng đây là cách duy nhất để giúp em tạm thời vượt qua kỳ phát tình lần này."
Nói rồi anh cúi xuống, tìm đến tuyến thể nơi gáy của Hwanwoong rồi cố gắng cắn thật nhẹ, truyền một ít tin tức tố của mình vào trong đó để làm dịu đi cơn phát tình của Hwanwoong rồi nhanh chóng bế cậu quay trở lại giường ngủ.
_________________________________________________________
Sau kỳ phát tình ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người gượng gạo hẳn, nhưng những việc thường ngày thì hai người vẫn làm chung với nhau như sáng sớm nếu như Hwanwoong đưa Hwanjo đi học thì đến chiều về sẽ là Youngjo đưa về, anh sẽ ở lại nhà Hwanwoong đến tối muộn rồi mới trở về nhà của mình, nhưng đa phần là anh đều ở lại đến sáng sớm hôm sau mới rời đi vì anh sợ đến đêm nếu Hwanwoong phát tình sẽ không có ai ở bên.
Hai người ở với nhau vẫn cứ như chưa hề có chuyện kia xảy ra, nếu như người này bận thì người kia sẽ đưa đón và chăm sóc cho Hwanjo, dần dần cậu bé cũng quen với việc này.
Hwanwoong biết Youngjo đã thực sự hối lỗi, cũng thực sự muốn có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn đời thực sự, nhưng cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng, cậu vẫn không thể tự mình thoát ra khỏi vũng lầy kia. Nhưng đến khi nhìn thấy anh cùng Hwanjo vui vẻ ở chung với nhau, cậu thấy có lẽ chính mình cũng nên mở lòng hơn một chút nhỉ, có lẽ cậu cũng nên chấp nhận rồi nhỉ.
Biểu hiện ban đầu khi gặp lại anh, đó chỉ là hành động theo bản năng khi có người muốn tiếp cận đến Hwanjo, cậu sợ với thế lực của anh, anh hoàn toàn có thể bắt Hwanjo đi bất cứ lúc nào. Nhưng sau kỳ phát tình đột ngột kia của Hwanwoong, Youngjo gần như luôn giữ khoảng cách nhất định với cả cậu và Hwanjo, anh vẫn không muốn quá phận mà làm mất đi cơ hội của mình, và Hwanwoong hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Khoảng cách giữa hai người một phần vẫn là do mọi chuyện của đêm hôm đó, cả hai vẫn còn nhớ rất rõ, một phần cũng do bức tường ngăn cách giữa hai người vẫn chưa được phá vỡ, cũng không một ai dám bước qua vì chỉ sợ đối phương tổn thương.
-------------------------------------------------------------
Vào một chiều mùa đông, khi Hwanjo đã sang nhà bạn chơi, chỉ còn Youngjo và Hwanwoong đi bộ xuống siêu thị dưới nhà mua đồ.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu như hôm đó Hwanwoong mặc áo quá mỏng, đến nỗi khi vừa tiếp xúc với gió lạnh cậu đã hắt xì đến mấy cái liền.
Youngjo ở kế bên tiến lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của Hwanwoong rồi nói:
-"Em mặc ít áo như thế này mà cũng đi xuống lầu. Em lấy khăn của anh quàng vào cổ đi này."
Hwanwoong gạt tay Youngjo ra rồi nói:
-"Không cần phiền đến anh, tôi không lạnh." - nhưng vừa dứt câu thì Hwanwoong lại hắt xì thêm cái nữa.
Youngjo bật cười, tháo khăn len trên cổ mình ra rồi quàng vào cho Hwanwoong, anh biết thừa cái tính này của cậu, ngoài thì mạnh miệng là thế, nhưng bên trong thì trái ngược lại hoàn toàn. Hwanwoong cũng vì cái hắt xì ban nãy mà xấu hổ, đứng yên ngoan ngoãn để cho anh cài khăn cổ cho mình.
Khăn cổ của anh có chứa mùi hoa hồng thoang thoảng, rất dễ ngửi. Hwanwoong vừa được quàng khăn xong, cũng lén lút cúi đầu xuống mà ngửi ngửi mấy lần mùi hương dễ chịu ấy. Mùi hoa hồng này đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn hơn rất nhiều, nó cũng làm lấn át hết đi những mùi tin tức tố nồng đậm của những người xung quanh rồi.
Phía cửa trước siêu thị xuất hiện mấy lớp băng dày vẫn chưa được dọn đi, hầu hết mọi người đi qua đây đều phải bám lấy tay nhau để khỏi trơn trượt. Đến lượt hai người đi qua, Youngjo định đưa tay ra để Hwanwoong nắm lấy thì cậu đã đút luôn hai tay vào túi rồi phăm phăm đi về phía trước, không thèm ngoái lại nhìn anh.
Nhưng đi được nửa đoạn đường, vì không để ý có một đứa bé đang chạy chơi đùa mà vô tình va trúng Hwanwoong khiến cậu suýt té xuống, nhưng Youngjo đã nhanh hơn một bước mà đỡ được người.
-"Anh đã bảo em nắm tay anh rồi mà." - nói rồi anh liền đưa tay xuống nắm lấy tay Hwanwoong.
Hwanwoong quả thực lúc này vô cùng xấu hổ, hai má đã nóng lên từ bao giờ. Hầu hết mọi chuyện thường ngày cậu làm nếu không có Youngjo bên cạnh thì chẳng làm sao, nhưng một khi anh xuất hiện kế bên thì cậu lại trở nên vụng về một cách bất thường. Và Youngjo luôn là người phải giúp đỡ cậu trong mọi trường hợp. Mọi chuyện trước đây cũng như vậy, và bây giờ vẫn thế, vẫn luôn có một điều gì đó cố tình nhắc cậu đến quá khứ trước đây khi hai người còn ở bên nhau.
-------------------------------------------------------------
Đến một ngày cuối tuần nọ, khi Hwanjo đã đi về nhà mẹ của Hwanwoong, hôm đó cậu có lịch tập đến tận khuya ở rạp hát, vì xe cũng trục trặc nên cậu quyết định đi bộ đến chỗ làm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cậu tan làm lúc 9 rưỡi tối, khi đó mọi hàng quán ven đường đã đóng cửa cả, xung quanh người đi bộ cũng chẳng có ai. Đèn đường vàng vọt, vỉa hè vắng bóng người càng khiến con đường trở về nhà trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, cậu thở dài, hít sâu một hơi tự nhủ rằng chính mình cần phải đi về nhà càng nhanh càng tốt thôi.
Nhưng việc một Omega chưa được đánh dấu đi ngoài đường vào khoảng thời gian này không khác gì dâng mỡ lên miệng mèo, nhất là mấy tên Alpha hay thích lang thang đầu đường xó chợ, và đương nhiên Hwanwoong cũng bị vài tên bám đuôi theo. Bọn chúng cứ đi thành một đám ở phía, sau, thỉnh thoảng lại gọi với lên:
-"Này em gì ơi, em có biết mùi quả ngọt của em thơm lắm không. Đi chơi với bọn anh đi em ơi, rồi em sẽ được sung sướng ngay thôi."
Hwanwoong tức lắm, nhưng thể lực giữa Omega và Alpha có sự chênh lệch quá lớn, nếu có quay lại phản kháng cậu cũng chẳng thể làm được gì, cậu có rẽ vào bất cứ con ngõ nào cũng luôn bị chúng theo đuôi liên tục.
Thế nhưng rồi một ánh đèn pha lớn chiếu đến chỗ cậu, tiếng còi xe vang lên bên cạnh - một chiếc ô tô đen bóng đỗ lại kế bên cậu, sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên:
-"Vợ ơi, lên xe đi, anh đưa em về."
Hwanwoong nghe được giọng nói của anh lúc này như người chết đuối vớ được cọc, vô cùng mừng rỡ, cậu không nghĩ rằng anh cũng sẽ đi đường này vào lúc tối muộn như thế này, cũng không biết anh có ý đồ gì hay không, nhưng trước mắt anh đã cứu cậu khỏi đám Alpha kia đã là tốt lắm rồi.
Mấy tên Alpha kia nghe vậy thì cũng chỉ đành khịt mũi, chửi đổng lại mấy câu:
-"Đ** m*, hóa ra là Omega đã có chủ rồi à. Biết thế đ** theo đuôi cho rồi." - nói rồi cả đám cũng bỏ đi.
Hwanwoong mở cửa ghế phụ, lên xe của Youngjo. Vừa thấy người, anh đã lập tức lên tiếng:
-"Em có làm sao không? Chúng nó có làm hại gì đến em không?"
-"Em không sao, may mà có anh đến kịp lúc. Cảm ơn anh." - Hwanwoong mỉm cười đáp lại.
Young vẫn không khỏi lo lắng, anh liền hỏi:
-"Bình thường em vẫn lái xe đi làm mà, sao hôm nay lại đi bộ?"
-"Xe em hỏng nên em đi bộ đến rạp hát luôn, cũng gần mà, chỉ cách ba dãy phố thôi. Anh không cần lo lắng đến vậy đâu." - Hwanwoong phẩy tay.
-"Em có biết nếu như anh mà không lái xe qua dãy phố này thì hôm nay em không thoát khỏi bọn Alpha đấy không hả. Mùi quả ngọt của em tỏa ra rất rõ đấy." Youngjo tức giận nói.
Hwanwoong đưa tay lên sờ vào vết đánh dấu tạm thời vài ngày trước, nó đã không còn ở đó nữa, mùi hương của Youngjo cũng đã nhạt bớt rất nhiều rồi, đó cũng chính là tác dụng phụ của việc đánh dấu tạm thời, sau khi dấu vết mờ đi thì sẽ có một khoảng thời gian mùi tin tức tố của Omega sẽ tỏa ra rất mạnh, gây kích thích đến những Alpha khác.
Mặc dù cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, nhưng khi nhìn thấy Youngjo tức giận, trong lòng Hwanwoong lại có chút vui vẻ, hóa ra anh vẫn còn lo lắng cho mình nhiều như vậy.
Hwanwoong thở dài, cậu biết, thế nhưng chẳng thể làm gì khác được, cậu liền lấy trong túi ra một viên thuốc ức chế liều mạnh, định uống thì đã bị Youngjo nhìn thấy:
-"Thuốc ức chế liều mạnh? Sao em cứ luôn phải cưỡng ép chính mình như thế, em biết nếu như uống vào liên tục sẽ có thể khiến gián đoạn chu kỳ phát tình hay không?" - vì tức giận mà mùi hoa hồng trong xe lúc này cũng nồng hơn bình thường khiến Hwanwoong nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.
-"Dạo gần đây em luôn đi sớm về khuya, công việc rất bận rộn. Nếu như bị phát tình giữa chừng sẽ rất nguy hiểm, đây là cách duy nhất để em ngăn chặn chuyện đó xảy ra." - Hwanwoong đáp lại.
-"Em, không tin anh sao?" - Youngjo hỏi lại, mùi hoa hồng trong xe cũng nhẹ hơn trước rất nhiều.
-"Em không biết, sau tất cả những gì đã xảy ra...Thật khó để mở lòng thêm một lần nữa..." - Hwanwoong ngập ngừng.
Sau câu nói đó, hai người không ai nói với ai thêm câu nào nữa, để mặc bầu không khí trong xe rơi vào im lặng. Đến khi có cuộc gọi video đến từ mẹ của Hwanwoong mới phá tan được sự im lặng ấy.
Đầu dây bên kia, thay vì là mẹ Hwanwoong thì lại là Hwanjo:
-"Papa, con nhớ papa lắm. Papa đã về nhà chưa?"
-"Ba đang trên đường về đây. Hôm nay con ở với ông bà có ngoan không?"
-"Ngoan ạ, con đã kể cho bà nghe về chú Youngjo rồi. Bà khen chú rất đẹp trai, còn nói con rất giống chú nữa." - Hwanwoong nghe được câu này thì mặt lập tức đỏ lựng, quay sang nhìn Youngjo để xem anh có phản ứng gì không. Thế nhưng anh chẳng có phản ứng gì quá lớn, mặc dù thế nhưng khóe môi cong xong kia thì vẫn không giấu đi được.
Hwanwoong vẫn chưa kể cho bố mẹ mình nghe rằng Youngjo là bố của Hwanjo nên khi nghe được chuyện này, cậu vẫn thầm cầu cho mẹ mình chưa biết chuyện giữa mình và Youngjo.
-"Cả hai người cũng xem luôn ảnh của papa và chú Youngjo rồi, cả ông và bà đều nói hai người rất đẹp đôi nữa đó."
Hwanwoong nghe vậy mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn liền vội vã chuyển chủ đề cho con nói chuyện, nhưng giọng của mẹ cậu đã xen vào:
-" Ây gù, cháu nói xem, thật tốt nếu như Youngjo là con rể của ta chứ nhỉ."
-"Đúng ạ, đúng ạ, chú ấy rất tốt với con, còn rất tốt với cả papa của con nữa. Tối hôm trước con còn thấy hai người đứng hôn nhau trước cửa phòng nữa."
-"Vậy là tốt quá rồi...Hwanwoong, tuần sau ta xem mắt con rể ta được không?"
-"Mẹ, mẹ nói gì thế. Con với anh ấy chỉ là mối quan hệ quen thân bình thường thôi."
-"Đừng có mà lừa người già, đừng tưởng mẹ không biết gì. Hwanjo nói hết cho mẹ rồi, đừng có mà giấu, cuối tuần sau về nhà đi."
Hwanwoong vẫn còn đang tìm chủ đề để rẽ câu chuyện sang hướng khác, nhưng cậu đâu hề biết rằng xe đã dừng lại từ lúc nào, còn con người to xác bên cạnh từ bao giờ đã chỉ chăm chú vào cuộc gọi giữa cậu và gia đình.
Và rồi khi Hwanwoong còn đang viện lý do nói về mối quan hệ giữa hai người thì anh đã tháo dây an toàn của mình, tiến tới hôn lên má của Hwanwoong trước sự ngỡ ngàng của Hwanjo và mẹ của cậu.
Hwanwoong bị hôn bất ngờ, lập tức để điện thoại xuống định đánh cho anh mấy cái thì mẹ cậu đã lên tiếng:
-"Nào, đừng có mạnh tay với con rể của mẹ như vậy chứ. Con rể, chào con."
Youngjo ngay lập tức cũng mỉm cười, thu xếp lại bộ dáng của mình trông lịch sự nhất có thể rồi lễ phép cúi đầu đáp:
-"Bác gái, con chào bác ạ."
Hwanwoong vội cầm lấy điện thoại rồi nói:
-"Mẹ, về đến nhà con sẽ gọi cho mẹ sau nhé." - Rồi ngắt máy.
Vừa ngắt máy, cậu đã nhào lên định đánh cho Youngjo một trận, nhưng thể lực của Omega thì làm sao sánh được với Alpha, anh đã nhanh tay bắt lấy được hai tay người kia, kéo sát lại rồi hôn lên môi cậu.
Hwanwoong thấy vậy cũng chẳng buồn dãy dụa nữa, mặt chỉ đỏ lên rồi trừng mắt nhìn anh.
Youngjo vui vẻ hôn thêm cái nữa rồi nói:
-"Em có biết mỗi lần em tức giận đều đáng yêu lắm không."
Hwanwoong quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Bầu không khí trên xe có chút kỳ lạ, nhưng trái tim hai người thì lại đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, có lẽ Hwanwoong không nhìn thấy nhưng trên mặt của Youngjo cũng đã xuất hiện vài vệt hồng sau mấy cái hôn vừa rồi.
____________________________________________
Hwanwoong biết nhưng cũng chẳng để tâm bởi nhiều khi nhìn Youngjo quan tâm đến Hwanjo, cậu lại cảm thấy rất vui vì chính khi gặp lại anh, cậu mới có cảm giác như một gia đình thực sự.
Rồi cũng đến thời hạn cuối của Youngjo, nhưng Hwanwoong vẫn chẳng có phản ứng gì, anh không biết nên làm thế nào, tất cả mọi chuyện anh đã đều cố gắng làm cho Hwanwoong, hôm nay cũng là ngày cuối thời hạn mà Hwanwoong nói, có lẽ anh cũng nên buông tay rồi nhỉ.
Tối đó, tất cả đều ăn tối rất bình thường, nhưng Hwanjo lại đặt câu hỏi cho hai người:
-"Tại sao các bạn ở trong lớp luôn nói con là con của chú Youngjo vậy? Con đã nói không phải nhưng các bạn luôn bảo rằng con với chú rất giống nhau."
Youngjo lặng im, anh vẫn luôn muốn nói sự thật này cho cậu bé biết, nhưng có lẽ Hwanwoong vẫn chưa muốn nói đến chuyện này.
-"Tại sao hai người không trả lời con vậy? Chú yêu papa con mà đúng không, sao chú không hỏi papa đi."
Youngjo giật mình vội vã định giơ tay ra hiệu cậu bé không được nói chuyện này ra thì cậu bé đã nói tiếp:
-"Tối hôm trước con định ra phòng khách lấy thú bông thì con nhìn thấy hai người hôn nhau trên sofa, con thấy trên phim chỉ có hai người yêu nhau thì họ mới làm vậy thôi."
Hwanwoong đỏ bừng mặt im lặng, không biết nên nói với con như thế nào thì cậu bé liền đi lại chỗ ba lô của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ màu nhung đỏ rồi nói:
-"Cái này là chú Youngjo làm rơi trên xe, hôm nay con thấy nó ở chỗ ghế ngồi của con nên con nhặt lên. Con định đưa chú nhưng quên mất, nhưng trên đó có hình con mèo đen đẹp lắm."
Youngjo hiện tại cũng á khẩu với cậu bé luôn, từng lời Hwanjo nói ra như là vạch trần đoạn tình cảm của hai người vậy. Cả hai người trong lòng đã tha thứ cho đối phương từ rất lâu rồi, nhưng không ai chịu mở lời trước, đợi đến khi Hwanjo lên tiếng thì hai người chỉ còn biết đỏ mặt nhìn nhau.
Hwanwoong cuối cùng cũng quyết định phá tan bầu không khí kỳ cục này bằng việc bắt Hwanjo đi ngủ sớm, còn mình và Youngjo sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau.
-"Đến hôm nay đã là thời hạn cuối rồi, cái nhẫn này....coi như là món quà cuối mà anh tặng cho em đi. Từ ngày mai em sẽ không còn thấy anh xuất hiện nữa đâu, anh hứa sẽ không can dự gì đến chuyện của em nữa, anh sẽ buông tha cho em. Vậy giờ, anh đi nhé." - nói rồi Youngjo định cầm áo khoác, đứng lên đi ra phía cửa thì Hwanwoong đã cầm lấy tay anh níu lại.
-"Hôm nay đã là hạn cuối rồi, em không có phản ứng gì, anh cũng đến lúc phải rời đi rồi mà."
-"Ai nói với anh là em cho phép anh rời đi hả. Em nói thế bao giờ." - Hwanwoong cao giọng.
Youngjo nghe Hwanwoong cao giọng cũng giật mình quay lại.
- "Bởi vì anh thấy...em không nói gì với anh, cũng chẳng có phản ứng gì về mấy hành động mà anh làm cả, nên anh nghĩ....có lẽ chính mình chẳng còn cơ hội nữa rồi."
-"Em chỉ là muốn thăm dò anh nên mới vậy....Nhưng hôm trước, khi anh cứu em thoát khỏi đám Alpha kia, em rất vui. Hóa ra vẫn luôn có một Alpha bên cạnh bảo vệ em, em biết anh chẳng bao giờ đi đường đó cả. Hôm đó là anh cố tình đi theo em, em biết. Cả mấy lần em tan làm muộn, vẫn luôn có chiếc xe ô tô đen bám theo xe của em, em cũng biết - là xe của anh."
-"Anh xin lỗi, chỉ là anh thấy lo cho em...." - Youngjo ngập ngừng trả lời.
Hwanwoong mỉm cười, nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Youngjo rồi nói:
-"Đây là câu trả lời của em."
Mặt Youngjo đỏ lên rồi lắp bắp nói: "Em...em...đồng ý hả."
-"Anh đánh dấu tạm thời em đến hai lần rồi, cả con lẫn ba mẹ em đều đồng ý rồi, em cũng chỉ có thể phản ứng được với mùi pheromone của một mình anh. Em có thể không đồng ý được à."
-"Vậy...chuyện cái nhẫn kia.." - Hwanwoong thắc mắc.
-"Ừm, anh định cầu hôn em, nhưng anh thấy có vẻ như em vẫn chưa thể tiếp nhận được anh nên anh cứ để trên xe vậy thôi, không ngờ...con lại nhìn thấy."
-" Vậy còn chuyện anh với Hwanjo thì sao?"
-"Ừm, sau khi em rời đi, em mới biết mình có thai. Em đã tự làm lại tất cả và nuôi lớn Hwanjo, tên thằng bé có ý nghĩa rất lớn với cả anh và em."
-"Anh biết, từ ngày đầu khi nhìn thấy thằng bé, nói chuyện với nó, anh đã biết tất cả rồi. Anh xin lỗi vì trước kia chỉ coi em là thế thân, anh biết đó là lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng hiện tại...."
-" Mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh biết gì không, ngày em phát tình, thực sự em đã rất vui vì anh ở lại. Anh đã cứu em, thuốc ức chế hết, quanh đây khi đó cũng không còn tiệm thuốc nào mở."
-"Nhưng anh đã đánh dấu tạm thời em."
-"Anh đừng cảm thấy có lỗi, vì khi em rời đi và biết mình mang thai, em mới biết rằng chính mình chỉ có thể có phản ứng khi ngửi mùi hương của anh. Chuyện anh đánh dấu tạm thời em là điều anh nên làm khi đó."
-"Còn chuyện của Hwanjo...anh có thể xem xét đến việc chuyển đến đây."
-"Được, chúng ta có thể hỏi....th...."
Vừa nói dứt câu, Hwanjo đã từ trong phòng chạy ra, reo lên, ôm lấy cổ Youngjo rồi nói:
-"Yay....Con biết mà, con biết mà, chú..à không ba Youngjo sẽ ở lại đây với con và papa. Phải vậy không."
Hwanwoong nhìn thấy Hwanjo chạy ra trong khi đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ tối khiến cậu nghiêm giọng nói:
-" Hóa ra từ nãy đến giờ thay vì đi ngủ thì con lại nghe lén chuyện của người lớn à."
-"Nhưng con chỉ muốn xác nhận liệu chú Youngjo có phải là ba của con không thôi, rất nhiều người nói con giống chú ấy. Các bạn của con nói rằng chỉ có thể là phụ huynh của mình thì mới giống mình đến như vậy thôi, các cô cũng nói như vậy. Cả bà ngoại nữa. Hơn nữa các bạn ở lớp ai cũng có hai người ba, hoặc hai người mẹ, hoặc là một người ba một người mẹ, chỉ có mình con là có mỗi một người ba" - Hwanjo cúi đầu nói.
Youngjo thấy vậy liền ôm lấy con, bế cậu bé lên rồi nói:
-"Xin lỗi con vì quãng thời gian trước kia chẳng thể biết mà bù đắp cho con. Nhưng hiện tại ba nhất định sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cả con và papa của con. Còn bây giờ, con biết phải làm gì rồi chứ?"
-"Vâng ạ" - Dứt lời, cậu bé chạy vào trong phòng mình, đem ra chiếc hộp nhung đỏ, đưa cho Youngjo.
Anh cầm lấy, quỳ xuống trước mặt Hwanwoong rồi nói:
-"Xin lỗi em vì tất cả những chuyện trước kia, anh biết hiện tại em vẫn còn rất sợ vì bóng ma quá khứ. Nhưng anh hứa rằng quãng đời còn lại của anh sẽ giao hết cho em, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Em đồng ý chứ."
Hwanwoong đỏ bừng mặt, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro