Every day I get a rose from my neighbor
Hôm nay, tôi nhặt được một nhành hoa hồng trước cửa nhà mình. Bông hoa được gói kỹ càng kèm theo một tấm thiệp:" Chúc một ngày tốt lành". Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, còn bé cún nhà tôi ngửi ngửi bông hoa ở đó lại vừa sủa, vừa vẫy đuôi xem chừng như vui mừng lắm.
Tôi cầm bông hoa quay vào nhà, cắm vào chiếc lọ hoa đặt trên bàn trà, đây đã là bông hoa thứ sáu rồi mà tôi vẫn chưa biết chủ nhân của nó là ai.
Mà mới gần một tuần trước cạnh nhà tôi mới có một cậu trai mới chuyển đến, ngày cậu ấy mới chuyển đến tôi mới được nhìn thấy gương mặt đó, em thật đẹp làm sao.
Em ôm một thùng đồ, vai đeo ba lô, ngượng ngùng chào tôi, tôi cũng chào lại em. Tôi nghĩ tôi thích em mất rồi.
Sáng nào lúc tôi ra ngoài nhận đồ cũng nghe thấy tiếng cửa nhà em đóng cái cạch, có khi nào em lại là chủ nhân những bông hoa kia chăng ? Tôi nghĩ thầm.
Vậy là tôi đã quyết định thử tiếp cận với em xem. Nhưng quả thực là tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cả, cho đến khi Sunny - bé cún nhà tôi lại được hôm tẩu thoát ra ngoài, chạy luôn sang khu vườn nhà em.
Tôi cố gắng sửa soạn bản thân, trông mình chỉnh chu nhất có thể đi sang gõ cửa nhà em. Tiếng gõ vừa dứt, em đã mở cửa cho tôi. Tôi liền lịch sự giới thiệu: "Chào em, anh là Kim Youngjo, bé cún nhà anh vừa chạy qua đây, liệu anh có thể đem bé về chứ ? "
Em ngại ngùng, tôi biết, vì tôi có thể nhìn thấy tai em đang đỏ lên, nhưng em vẫn cố gắng đáp lại: " Được ạ, bé đang ở sau vườn đó."
Tôi mỉm cười với em rồi đi vào phía trong nhà, nhà em gọn gàng vô cùng, mùi cỏ cây dịu nhẹ càng khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn.
Tôi đi ra đến cửa kính dẫn ra phía sau vườn, Sunny đang nằm lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt ở đó, tôi khom người ôm bé dậy, bé mới ban đầu còn giãy toan chạy đi, nhưng rồi tôi dỗ dành vài câu thì bé liền ngoan ngoãn mà chịu nằm yên.
Tôi bế Sunny quay lại phía trong nhà, lúc đi ngang qua cái bàn phía ngoài, tôi nhìn thấy phía trên đó có rất nhiều hoa hồng, hơn nữa trên kệ sách phòng khách của em còn có rất nhiều đĩa nhạc của tôi nữa. Em là fan hâm mộ của tôi sao ?
Tôi bế Sunny ra chỗ em đứng, tôi nói: " Xin lỗi em nha, lại để cún nhà mình chạy qua nhà em, phiền em rồi. Liệu tối nay anh có thể mời em ăn cơm coi như chuộc lỗi được không ? "
Em mỉm cười, mặt em hình như vẫn hơi đỏ, đưa tay ra nói: " Được ạ, em là Yeo Hwanwoong."
Tôi nắm lấy tay em, gật đầu, em thấp hơn tôi cả một cái đầu, nhưng tôi không bận tâm về điều đó vì em quá đáng yêu. Hơn hết tôi chỉ muốn biết xem em có phải là chủ nhân chỗ hoa hồng kia hay không.
Tối đó, em qua rất đúng giờ, tôi quan sát em, em đi ngang qua bình hoa hồng tôi cắm ngay bàn bên ngoài, hình như ánh mắt em có chút ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng, có lẽ em không nghĩ tôi sẽ giữ chúng sao ?
Em tiến đến bàn ăn, ngồi xuống, em nói: "Đồ ăn anh làm thơm thật đấy, anh tự làm hết sao ?"
"Ừm, là anh làm hết đó, hy vọng em thích chúng." – tôi đáp lại.
Em mỉm cười gật đầu, chúng tôi bắt đầu dùng bữa, trong bữa ăn, tôi có hỏi khéo em về chuyện hoa hồng.
"Em nghĩ sao nếu mỗi ngày đều nhận được một bông hoa hồng ngoài cửa?"
Hình như mặt em hơi hồng lên, em đáp: "Có lẽ là người tặng có tình ý với mình."
Tôi mỉm cười rồi nói: "Ừm, dạo này anh cũng hay nhận được hoa hồng ngoài cửa mình, nhưng anh chẳng biết người đó là ai cả, anh phải làm sao đây ? Liệu Hwanwoongie có thể bày cách cho anh không ?"
Nghe được câu nói này, động tác của em hình như hơi khựng lại một chút, tôi liền nói tiếp: "Sáng hôm nay anh nhìn thấy rất nhiều đĩa nhạc của anh trong nhà em, em là fan của anh à ?"
Hwanwoong máy móc gật đầu như sợ bị tôi lột trần hết bí mật vậy, tôi vươn tay xoa đầu em, nói: "Em đáng yêu thật đấy, tóc em cũng mềm nữa."
Mặt em bây giờ đã đỏ lựng tận mang tai rồi, nhìn biểu cảm ấy tôi chỉ muốn ôm lấy em vào lòng mình nhưng vẫn phải cố tỏ ra nghiêm túc.
Em cố gắng hoàn thành nốt bữa ăn, sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, em định về thì đột nhiên nhà cúp điện. À tôi quên mất là hôm nay bên điện lực đã báo cắt điện vào tầm giờ này rồi mà, nhưng hình như em đang ôm chặt lấy tôi thì phải.
Tôi xoa xoa đầu em, em thấp hơn hẳn tôi một cái đầu, thật thuận tiện cho tôi mà, rồi tôi cúi xuống hôn một cái lên đỉnh đầu em, thì thầm sát tai em: "Hwanwoongie-aegi, chỗ hoa hồng kia... anh biết người đó là em mà, đúng chứ ?"
Tôi mơ hồ cảm nhận được tay em hình như nắm áo tôi chặt hơn một chút rồi tôi nghe thấy giọng nói nho nhỏ: "Nếu đúng như vậy thì... liệu anh có ghét em không ?"
Tôi bật cười, gỡ tay em khỏi áo mình, nắm lấy tay em, cúi xuống tìm lấy đôi môi em rồi đặt môi mình áp lên đó, tôi biết được mắt em đang mở to lắm. Tôi chơi đùa với cánh môi em rồi mới đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng nóng rực kia, lưỡi tôi cuốn lấy cái lưỡi đang rụt rè trốn tránh kia của em, mãi cho đến khi tay em đập đập vào ngực tôi để lấy thêm dưỡng khí thì tôi mới buông tha cho em.
Mặc dù hai người đang đứng trong bóng tối nhưng tôi vẫn có thể thấy được mặt em đang đỏ lựng lên như cà chua chín rồi. Tôi đan tay mình vào tay em, rồi nói: "Em vẫn còn nhớ lời hứa đó hả ?"
Đó là khi chúng tôi còn rất nhỏ, có đôi lần bị người lớn trêu chọc nói về chuyện yêu đương, kết hôn nhưng có lẽ mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, có khi chỉ là câu nói vu vơ thoáng qua mà thôi. Hơn nữa đó là khi chúng tôi học chung trường mẫu giáo, phụ huynh cũng thân thiết với nhau nên có nói chuyện khi tan trường, nhưng khi đó chúng tôi còn rất rụt rè, còn chưa kịp chào hỏi nhau một câu tử tế, còn lời hứa đó ư....đó là trong một vở kịch nhỏ trong trường mà thôi.
Kim Youngjo quỳ gối xuống trước một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình, gương mặt ngây ngô nhìn lên cậu bé , dõng dạc nói: "Liệu sau này tôi có thể kết hôn với em được chứ. Mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ luôn đợi em."
Hwanwoong ngồi trên ghế, nhìn người anh lớn hơn mình mặc dù đang diễn kịch và đọc lời thoại nhưng dường như trái tim cậu bé lại như đang đập nhanh hơn và hình như có chút gì đó như đang len lỏi bên trong cậu bé vậy. Vô thức trong đầu cậu bé lại chỉ còn tồn tại duy nhất một đáp án: "Em đồng ý."
Hai người chẳng quen biết nhau một phần vì quá nhỏ và nhút nhát, một phần là do vở kịch đó là do giáo viên kêu các em hãy bốc thăm nhân vật của mình, trùng hợp thế nào Hwanwoong lại bốc được nhân vật công chúa nhỏ của vở kịch, còn Youngjo lại bốc vào vị hoàng tử nhỏ; thế là hai đứa trẻ cứ như vậy mà thuận theo. Nhưng từ đầu đến cuối cho đến khi vở kịch kết thúc, hai đứa trẻ vẫn còn chưa kịp hỏi han họ tên nhau lấy một lần, nhưng dường như có một thứ tình cảm gì đấy đã len lỏi trong tim của chúng mất rồi.
Thế nhưng tôi lại rất ngạc nhiên khi Hwanwoong đáp: "Em vẫn nhớ, ngày đó tuy chỉ là một vở kịch nhỏ, nhưng câu trả lời của em đã là đồng ý, đến tận bây giờ, đáp án của em vẫn y nguyên như vậy. Hơn nữa khi biết anh là người nổi tiếng, em đã quyết định theo đuổi lại, vì biết đâu...cũng coi như là một lần thử thách vận may của chính mình. Không ngờ...."
Tôi mỉm cười hôn lên má em, em xấu hổ đẩy tôi ra, em nói tiếp: "Mọi người bảo rằng mỗi một bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, duy nhất, hơn nữa đó cũng là loài hoa anh thích, nên em đã quyết định tặng cho anh. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nhận nó cơ. Vì trên báo chí mọi người đều nói rằng anh không bao giờ nhận quà tặng của fan nữ mà sẽ để người khác cầm hộ."
"Đó là vì anh đã có người trong lòng thì đâu cần nhận của ai nữa. Ở nhà mắc công lại có người ghen."
Hwanwoong có lẽ đã chẳng còn vặn tôi được câu nào nữa rồi, vì chuyện tôi yêu em là thật. Em đang đứng dựa vào tủ lạnh, tôi đứng đối diện em, hai tay chống lên khóa em trong lòng mình rồi cúi xuống hôn em lần nữa. Nhưng khi môi chưa kịp chạm đến nơi thì đèn sáng lại, ừm, có điện lại rồi.
Em xấu hổ đẩy tôi ra, tôi lại mặt dày mà ôm lấy em, miệng nói: "Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ tới lời hứa đó, cảm ơn em vì vẫn còn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro