
Chương 13: Ngay cả cái chết
Youngjo chưa từng làm tình bao giờ...
Cậu từng hẹn hò, nhưng chưa từng làm tình. Mặc dù đã là năm cuối đại học, lại còn là nam nên chuyện chưa từng làm tình đúng là có chút kỳ lạ, nhưng Youngjo không làm được. Cậu cũng từng thử lên giường với vài cô gái khác nhau, nhưng ngay cả đến chạm vào ngực họ cậu cũng không dám chứ chẳng dám nói đến chuyện ân ái. Bảo là cậu không dám chủ động thì cũng không đúng, chỉ là cậu cảm thấy họ không hề hấp dẫn mà thôi. Dù rằng cậu vẫn thường hay làm mấy trò như nháy mắt hay hôn gió, nhưng chỉ là cho vui mà thôi, cậu không hề có ý định sẽ hẹn hò hay có thêm bất cứ một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Có lẽ cậu là gay, cậu không rõ nữa, chỉ là cậu cũng chẳng dám hẹn hò với bất cứ chàng trai nào. Cậu nổi tiếng trong trường như vậy, chỉ cần cậu hẹn hò với một người con trai thì nhất định cả trường sẽ biết. Ở cái đất nước này, gay vẫn là điều gì đó quá đỗi kì lạ mà chẳng mấy ai chấp nhận được, vậy nên Youngjo không dám. Có lẽ vì cậu nghĩ sẽ chẳng có ai kiên quyết ở bên cậu cho đến cuối cùng trước những lời đàm tiếu của người khác, Youngjo vốn đã mất niềm tin vào sự chung thủy của con người từ lâu rồi.
Nhưng ở Seoho có điều gì đó khác, hắn ta không giống bất cứ con người nào Youngjo từng gặp. Khuyết thiếu mà lại hoàn hảo cho cậu, Youngjo cũng không biết nên giải thích như nào, chỉ là Youngjo cảm thấy sau cùng cậu cũng đã tìm được điểm dừng sau cuối cho mình.
Cảm giác lạnh lẽo đến từ bàn tay Seoho lướt trên lồng ngực phập phồng của cậu đem đến một loại cảm giác kì lạ chưa từng thấy. Thân nhiệt của hắn luôn thấp một cách bất thường, và nếu để ý, cậu cũng không hề thấy hắn thở. Seoho là một thứ gì đó mà Youngjo biết người bình thường sẽ tránh xa, nhưng Seoho lại là kẻ duy nhất cần tới cậu, chỉ vậy thôi. Nếu gã là quái vật muốn ăn thịt cậu, vậy thì cũng tốt thôi, đưa cậu đi, biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này. Chí ít thì trong giây cuối cùng của cuộc đời, cậu cũng biết rằng mình được cần đến, rằng cậu không cô đơn.
Seoho áp nhẹ môi mình lên môi cậu, dịu dàng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Không thể nói rằng Seoho là một kẻ không biết gì về tình dục, hắn cũng đã làm tình với nhiều người, kể cả trước hay sau khi trở thành Penitence thì hắn vẫn giữ thói quen này. Hắn thích cảm giác ấm áp khi tiến vào bên trong một con người, ấm áp và sung sướng, dù rằng sau đó họ cũng sẽ trở nên lạnh lẽo thôi khi hắn giết và ăn thịt họ. Nhưng hắn sẽ không làm thế với Youngjo, hắn cần cậu, chí ít là trong vài chục năm tới, vậy nên hắn không thể giết cậu được.
"Dạng chân ra nào." Seoho thì thầm và bóp mạnh ngực Youngjo, hắn không thể phủ nhận rằng cậu có hình thể rất tuyệt. Hắn thì không thích những người quá cơ bắp, nhưng lại thích ngực đến phát điên, vậy nên đối tượng làm tình của hắn thường xuyên là phụ nữ, dù rằng hắn thích đàn ông hơn. Nhưng Youngjo tuy chẳng có chút cơ bắp nào nhưng lại có bộ ngực nở nang đầy hấp dẫn không thua bất cứ gymer ưng mắt nào mà gã từng thấy, điều này đã khiến cho ham muốn tình dục của hắn dành cho cậu tăng gấp bội.
"Không... không được. Seoho à... chúng ta có thể tiếp tục ở chỗ khác được không?" Youngjo cố nói lẫn trong từng nhịp thở ngắt quãng. Dù nhà thờ này đã bị bỏ hoang từ lâu và chẳng ai ở đây để phán xét việc làm của hai người, nhưng Youngjo vẫn cảm thấy rằng bản thân không nên làm những chuyện báng bổ thần thánh như này.
"Youngjo không muốn tôi sao?" Seoho ngẩng lên hỏi, và ngay lập tức Youngjo lắc đầu. Không phải cậu không muốn hắn, sự thật rằng bây giờ cậu cũng đang rất hứng tình, nhờ hắn, nhưng việc này là sai, và Youngjo cần phải ngăn cả hai lại.
"Không. Tôi muốn Seoho... nhưng chúng ta không nên làm chuyện này trong nhà thờ..aaa" Seoho cắn nhẹ vào đầu nhũ cậu khiến Youngjo ưỡn mình lên trong khoái lạc và không thể hoàn thành nốt câu nói. Thần thánh này nọ, Seoho không tin vào bất cứ thể loại thần thánh nào mà Youngjo đang tin vào, mà kể cả trước mặt hắn bây giờ có đang là thần của hắn, thì chắc chắn thần cũng sẽ ủng hộ điều này. Việc làm tình trước thần không sai, chí ít trong cuốn Kinh Thánh mà ngài viết ra là vậy, trái lại đó là một việc làm tốt để chứng tỏ ham muốn và tình yêu giữa hai người trước sự chứng thực của thần. Đây là việc hoàn toàn bình thường với hắn, nhưng là báng bổ với cậu, hắn biết điều đó vậy nên hắn mới yêu cầu làm tình tại đây. Seoho cần Youngjo vứt bỏ hoàn toàn đức tin của mình để chỉ tin vào hắn và chỉ mình hắn mà thôi.
"Vậy thì nghe lời tôi... dạng chân ra." Seoho liếm lấy yết hầu đang lên xuống liên tục của Youngjo hi mân mê những ngón tay mình trên đầu nhũ của cậu, hắn cắn nhẹ vào hõm vai cậu để máu chảy ra và liếm hết chúng. Hương vị của cậu thật tuyệt, nó khiến đầu óc của Seoho căng lên trong hưng phấn và hắn yêu cảm giác này. Chí ít thì hắn cũng thấy hứng thú sau thời gian dài chán nản giữa bộn bề công việc và mất phương hướng mỗi khi rảnh rỗi và được ngài động viên hãy ra thế giới ngoài này tận hưởng.
"Không... không mà. Chúng ta hãy..." Seoho đã chán phải ngọt nhạt với cậu nên ngay khi nghe cậu từ chối lần thứ ba, hắn đã nắm lấy cằm cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn đe dọa. Cậu không có quyền từ chối hắn, không lần nào nữa.
"Vậy giữa tôi và Chúa của Youngjo, ai quan trọng hơn?"
Youngjo bối rối, kẻ nào lại dám so sánh bản thân mình với Chúa chứ? Nhưng cậu hiểu những gì Seoho muốn nói, hắn muốn biết cậu sẽ chọn tin và nghe theo lời hắn, hay dừng mọi việc lại và tiếp tục quay lại với đức tin của cậu. Youngjo hiểu có một người bên cạnh mình thực tế và an ủi hơn chuyện tin vào bất cứ tôn giáo nào, tuy vậy cậu vẫn muốn đặt niềm tin của mình vào một điều gì đó cao siêu hơn, để cậu không cảm thấy bản thân mình không được bảo vệ. Chúa sẽ dang rộng vòng tay với tất cả mọi người, chúa yêu quý tất cả những con chiên của mình và cuộc sống hạnh phúc rồi sẽ đến với họ, chỉ cần cậu có niềm tin. Nhưng mà.... hạnh phúc bao giờ mới tới chứ?
"Tôi..."
"Chúa của Youngjo có trao cho Youngjo một gia đình hạnh phúc không? Chúa của Youngjo có cho Youngjo những người bạn sẽ ở bên cạnh Youngjo mọi lúc không? Nghĩ lại xem, Chúa đã trao cho Youngjo những gì ngoài cô đơn và buồn bã nào? Tin vào tôi, tin vào ngài và thần, rồi Youngjo sẽ có được những điều mình mong muốn. Tiền tài, quyền lực hay bất cứ thứ gì, chỉ cần Youngjo chọn tin vào chúng tôi thôi."
Ngài là ai? Thần là ai? Youngjo không hiểu Seoho đang cố nói gì. Nhưng có lẽ cậu đã rõ được lựa chọn của bản thân mình rồi, cứ hy vọng và tin tưởng vào những điều chưa chắc đã có thực sẽ chẳng đem lại cho cậu điều gì. Cậu biết bản thân mình như vậy là không tốt, rằng cậu từ bỏ đức tin của mình quá dễ dàng, nhưng khi con người ta tìm đến tôn giáo để làm điểm tựa, họ mong muốn mình sẽ nhận lại một điều gì đó trong tâm hồn hoặc vật chất. Nhưng Youngjo vẫn vậy, cô đơn và cực khổ, vật vã với những đau đớn của bản thân và chìm sâu trong tuyệt vọng. Còn Seoho, Seoho chẳng phải chúa cũng chẳng phải thần, Seoho là một tồn tại giống người ngay trước mắt cậu, và điều đó khiến hắn trở nên quan trọng đến vậy. Vì cậu có thể chạm vào hắn, vì cậu có thể ôm hắn, và hắn có thể ôm cậu, dù lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn ôm cậu. Đó là điều quan trọng nhất, chính là Lee Seoho ở đây, trước mặt cậu, và mong cậu tin vào hắn.
Youngjo không quan tâm Seoho đang nói tới điều gì. Thần là gì và Ngài là ai, Youngjo chỉ cần biết tới Seoho mà thôi. Youngjo tin Seoho, và chỉ mình Seoho thôi, sẽ không ai có thể bước vào thế giới của cậu và rời đi khiến cậu tổn thương nữa. Kể từ nay, Lee Seoho sẽ là sau cuối và là tất cả, là quan trọng nhất và là đức tin của cậu.
Con người ta chọn tin vào thần thánh và chúa trời. Còn Kim Youngjo chọn tin vào một con quái vật tạo nên từ xác thịt, thật nực cười phải không?
Nhưng ai cũng vậy, ai cũng sẽ đánh đổi tất cả chỉ để không nhận về tổn thương mà thôi...
"Tôi tin Seoho, chỉ một mình Seoho mà thôi. Không thần, không chúa, chỉ Seoho thôi." Youngjo áp tay lên má hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Tất cả những gì cậu đang nói là thật, Youngjo sẽ chỉ tôn sùng một mình Lee Seoho mà thôi.
Hắn đang được so sánh với thần sao? Đối với Kim Youngjo hắn quan trọng ngang thần sao? Seoho không phải là một kẻ tự mãn, hắn chẳng bao giờ dám nhận mình ngang hàng với ngài hay thần, nhưng hắn chẳng thể điều khiển được suy nghĩ của người khác. Nếu Youngjo coi hắn là một đức tin và cậu là một con chiên ngoan đạo, vậy thì cứ như vậy đi, Seoho không tự mãn, nhưng hắn sẽ vui lòng nhận lấy cái danh cao quý này.
Youngjo để yên cho hắn kéo quần mình xuống, động tác của cả hai dường như gấp gáp hơn trước. Seoho nhấn môi mình lên môi cậu, tiếng nút lưỡi vang lên từng âm vào tai Youngjo. Bình thường chắc hắn cậu đã ngượng chín mặt với chuyện này rồi, Youngjo lúc nào cũng nghĩ làm tình giữa hai người con trai thì sẽ thật nhẹ nhàng cơ. Nhưng cậu cũng không phản đối việc hiện tại bản thân cũng đang rất hứng tình và từng động chạm của Seoho vào những điểm nhạy cảm của cậu càng khiến Youngjo không thể kiểm soát bản thân mình. Hắn nhẹ nhàng xoa đùi dưới của cậu, rồi lướt lên trên nắm chặt lấy bờ mông đầy đặn của Youngjo, sau cùng tìm đến hậu huyệt và chậm rãi đút hai ngón vào trong.
"Khoan... Seoho... đau..." Youngjo hơi rướn lên và cố ủn hắn ra một cách yếu ớt, có lẽ hắn không biết đây là lần đầu tiên của cậu nên đã quá vội vã.
"Đau sao?.... Youngjo... có phải cậu chưa làm tình bao giờ không?"
Youngjo mở to mắt nhìn hắn như một đứa nhóc bị bắt quả tang, trông hắn ngay lập tức nở nụ cười gian manh liền cúi gằm mặt lí nhí, tuy cậu lúc nào cũng tỏ vẻ sành sỏi với Seoho nhưng khi thực hành thì lại trở thành một tên nhóc không biết gì. Cậu không muốn cho người khác biết chuyện mình vẫn còn là trai tân, đặc biệt là với Seoho, nhưng cậu cũng chẳng thể nói dối hắn.
"Tôi... tôi cũng nhiều lần muốn làm nhưng lại... lại sợ..."
"Ngay cả với phụ nữ?"
"Cũng... cũng chưa từng."
Thay vì dâng hiến một trinh nữ thì bây giờ Seoho lại có một trinh nam sao, hắn ta quả thực đã có một món quá hời rồi. Seoho khúc khích rồi đặt ngón tay mình lên môi Youngjo, từ tốn để cậu nằm thẳng xuống rồi thì thầm.
"Không sao. Tôi sẽ lưu ý."
Ngay cả chính Seoho cũng không ngờ rằng Youngjo vẫn còn trinh. Ý hắn là cậu ta lúc nào cũng khoác loác về việc được đám con gái để ý và rằng cậu ta sẽ làm cho họ cảm thấy sung sướng trên giường ra sao, nhưng hóa ra tất cả đều là nói dối. Ngẩng lên nhìn Youngjo một lần nữa, cậu ta liền lấy tay che khuôn mặt đã đỏ ửng của mình rồi rên rỉ, giờ đây thì cậu ta hành xử hệt như một cô trinh nữ rồi đấy.
"Đừng nhìn nữa mà. Tôi ngượng lắm."
'Không sao. Không có gì phải ngượng hết, ai chẳng có lần đầu."
Thú thực thì cái cụm "còn trinh" ảnh hưởng đến Seoho rất nhiều, nó làm cho hắn hứng tình hơn gấp bội. Vấy bẩn sự thuần khiết luôn luôn là việc hắn yêu thích, tuy nhiên hắn chưa từng làm tình với ai còn trinh bao giờ, ý hắn là giới trẻ Hàn Quốc bây giờ lớn nhanh thật đấy! Thế mà Kim Youngjo ở đây, với khuôn mặt xinh đẹp được cả trường theo đuổi lại nói với hắn rằng cậu chưa từng lên giường với ai, có chuyện gì có thể tuyệt hơn cơ chứ?
"Thả lỏng nào. Phải rồi, thả lỏng ra thì sẽ đỡ đau hơn. Lần tới có lube thì sẽ tốt hơn, hôm nay tôi không mang." Seoho nói thật dịu dàng, nhẹ nhàng giúp Youngjo khai mở nơi CHƯA TỪNG được khai mở. Đầu Seoho cứ ong ong cái chuyện Kim Youngjo hẵng còn trinh, thú thực thì bây giờ hắn chỉ muốn vồ lấy cậu và làm tình thật mạnh bạo thôi. Nhưng hôm nay tâm trạng Seoho lại tốt kì lạ, vậy nên hắn sẽ cố gắng thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình. Lần tới, lần tới hắn có thể làm theo ý mình, nhưng với lần đầu của Kim Youngjo thì Lee Seoho này vẫn nên là một quý ông.
"Sẵn sàng chưa?" Seoho hỏi khi cảm thấy đã đủ, hắn kéo quần mình xuống để lộ thứ đã cương cứng từ nãy. Youngjo không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám khe khẽ gật đầu.
"Nào, lại đây. Nếu đau thì Youngjo cứ cắn, được chứ?" Seoho giang tay đón Youngjo vào lòng, để cậu quỳ trên đùi mình mà nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Hắn vỗ vỗ vào vai mình để cậu vùi mặt vào đó rồi từ tốn hạ thân cậu xuống, cảm giác có thứ gì đó mở rộng nơi đó của bản thân thật kì lạ,Youngjo run rẩy bấu lấy lưng hắn thở từng nhịp chậm.
'Thả lỏng, thả lỏng nào." Giọng của Seoho thật dễ chịu, nó khiến cho Youngjo như nhũn cả ra khi cậu dần dần được hắn dẫn dắt ngồi hẳn xuống. Seoho xoa xoa lưng cậu, chờ một lúc trước khi bắt đầu một lần nữa.
Từng nhịp đẩy ngắn nhưng mạnh khiến đầu óc Youngjo mụ mị cả đi. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm cậu chưa từng được cảm thấy choán lấy toàn bộ tâm trí của Kim Youngjo, cậu chưa từng nghĩ làm tình lại tuyệt đến vậy. Ban đầu còn ngượng nên Youngjo cố giấu những tiếng rên rỉ của mình khi ghì miệng mình vào vai hắn, nhưng sau rồi cũng chẳng thể giấu nổi do đã nuốt trọn sự tỉnh táo của cậu chỉ để lại cảm giác sung sướng đến phát điên.
"Sao nào? Sướng chứ?" Seoho cũng không giữ lối nói chuyện kín đáo như mọi khi nữa mà đã trở nên có chút tục tĩu, nhưng Youngjo hoàn toàn không phản đối chuyện đó. Cậu đang thành thực với khoái cảm của bản thân và cậu mong Seoho cũng vậy, Youngjo đáp lại khi cắn vành tai hắn đầy tinh nghịch.
"Sướng... rất sướng..."
Seoho ngả người cậu xuống sàn để việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, cuộc làm tình trở nên mạnh bạo hơn hẳn khi Seoho thấy người nằm dưới cần nhiều hơn nữa. Youngjo rên rỉ lớn hơn và cắn lấy vai hắn trong cơn đê mê, máu lạnh chảy vào miệng cậu mang vị mặn đầy kích thích. Cậu ưỡn người lên khi Seoho bóp chặt lấy ngực cậu, cậu thích mỗi lần hắn chạm vào ngực cậu, vì hắn dường như rất thích chúng.
"Seoho... thích ngực tôi sao?"
"Rất thích. Youngjo đừng để mất chúng nhé, bảo bối của tôi đấy." Seoho đùa rồi cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Youngjo ôm lấy lưng hắn, giữ hắn trong nụ hôn nhuốm đầy nhục dục này, cậu không bao giờ muốn buông lơi hắn, cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi. Lẫn trong từng tiếng nút lưỡi, Youngjo hỏi.
"Seoho... Seoho sẽ không bao giờ rời bỏ tôi chứ?"
"Không... Không bao giờ..." Seoho vội vàng đáp, hắn dường như không để tâm lắm đến câu hỏi này của cậu, vậy nên Youngjo áp hai tay lên má hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hỏi với giọng điệu đầy nghiêm túc.
"Kể cả cái chết cũng sẽ không thể chia cắt chúng ta, phải chứ?"
Seoho nhìn cậu đầy bất ngờ, có lẽ Kim Youngjo đã nhận ra sự tồn tại của hắn là một điều khác thường từ lâu rồi. Youngjo chọn sẽ ở bên cạnh hắn mãi sao, cậu chọn sẽ ở bên một thứ mà cậu còn chẳng rõ là gì mãi mãi sao, chỉ vì cậu không thể chịu nổi sự cô đơn. Không, có lẽ đó là tất cả, vì không ai có thể chịu đựng sự cô đơn hết, dù có là hắn, hay là ngài, không một ai. Seoho mỉm cười, đã lâu lắm rồi hắn mới nở một nụ cười thật lòng với con người, có lẽ là từ sau khi trở thành Penitence, hắn đã không còn thực sự cười với họ nữa rồi.
"Phải, không điều gì có thể chia cắt chúng ta, kể cả cái chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro