Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SasuSaku1 Là do tôi khốn nạn...

Tôi đã nằm mơ, về kiếp trước của chính mình. Tôi đã thấy rằng tôi là một ninja, và em cũng vậy. Em đã ôm tôi lại giờ khắc tôi sợ hãi nhất. Em đã trấn an tôi giờ khắc tôi chịu thua một cái ấn nguyền. Em đã chờ đợi tôi suốt bao nhiêu năm phiêu bạt và em đã thành công. Nhưng tôi lại để em tiếp tục chờ trong nỗi cô đơn và nuôi một hi vọng ngốc nghếch. Trong giấc mơ đó, tôi cảm thấy tôi thật vô dụng. Và tôi đã rất nhiều lần không còn là chính tôi. Tôi muốn giết em, nhiều hơn hai lần mà tôi nhìn thấy. Để rồi khi cuộc chiến kết thúc, tôi chẳng trả lại em được gì, cũng chẳng thể ôm em bằng cả hai cánh tay mình. Tôi đã làm mất nó, đánh mất cả quyền ôm chầm lấy, bế con và nâng niu em. Điều lạ nhất là, em vẫn yêu tôi.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi mỉm cười nhạt nhẽo. Tôi mắng kiếp trước của mình là một kẻ yếu đuối, không cho em được những gì tốt nhất. Vì vậy mà ở kiếp này tôi là một thằng khốn nạn.

Em theo đuổi tôi từ bé. Thật giống với giấc mơ làm sao. Cho đến đoạn chúng tôi trưởng thành. Cái giờ khắc tôi muốn giết em trong quá khứ cũng là giờ khắc tôi cưới một cô gái khác mà chẳng nói bất cứ lời nào. Tôi cưới một cô gái khác về nhà trong sự hân hoan chào đón của bố mẹ, dù ông bà không biết nhiều về cô ta. Còn em, chỉ vừa mới hôm trước em còn đi chung với tôi một con đường mà ngày hôm sau, em đã nhận được thiệp mời đám cưới. Tôi biết, nỗi đau đó giống như tôi cầm lấy thanh kunai đâm thẳng vào tim em vậy. Vì nỗi đau đó, đã hiện rõ lên trong đôi mắt màu xanh lục bảo của em ngay lúc ấy. Em rưng rức :
- Chúc.. mừng anh ! - trong hàng nước mắt nối dài. Đến nỗi em không còn giữ được giọng. Nó vỡ ra. Em khóc và chạy mất.

Hôm đó, em đã không đến. Lễ cưới của tôi, chuyến họp bạn và những lần sau đó nữa. Em biến mất một cách kì lạ. Chẳng vết tích, chẳng tăm hơi. Cả bạn bè thân quen cũng chẳng biết gì cả.

Tôi không có mối quan hệ tốt với vợ mình. Tôi và cô ấy thậm chí còn không ở chung một phòng. Tôi cho cô ấy không gian riêng, và tôi cũng vậy. Tôi bị quây quần trong công việc và sự mệt mỏi. Lấy ai đó về chỉ là cái cớ để tôi hoàn thành cái gì đó trong mắt mọi người. Đó cũng chính là lí do tôi ruồng bỏ em. Vì tôi không muốn em phải chịu cảnh cô đơn ấy.

Tôi làm ở cục cảnh sát đã được 3 năm, từ khi tôi tốt nghiệp và sau khi tôi mất em. Một ngày nọ, đồng nghiệp của tôi, hối hả gọi đến rằng :
- Này, Sasuke, có nhiệm vụ mới!

Tôi thở dài, căn thẳng mỗi ngày làm tôi rất mệt :
- Là chuyện gì thế ?

- Bạo lực gia đình! Này, kẻ gây chuyện bạo lực là một kẻ cùng tên với cậu đấy!

Tôi ngạc nhiên :
- Uchiha ?

- ukm! Đến ngay đi! - cậu bạn ấy ngưng trọng hơn bao giờ hết. Cậu ta bỗng nhẹ giọng - có cả... người cậu quen đấy, Sasuke !

Tôi vội vàng, không phải lúc nào cũng có đánh nhau lúc tờ mờ sáng như thế này.

Vừa tạt vào phòng điều tra, tôi ngó ngay xung quanh xem gã Uchiha bạo lực này là ai. Thế nhưng, thứ tôi chú ý hơn cả chính là mái tóc hồng đặc trưng. Mái tóc hồng của em.

Tôi khẽ thốt lên :
- S... Sa... ku...ra?

Em quay khuôn mặt sưng to của mình lại, nhìn tôi. Trong đôi mắt xanh lục bảo ấy tuyệt vọng ấy khẽ ánh lên một tia sáng rồi cũng dần lụi tàn. Em xoay mặt đi. Và như chợt nhớ ra điều gì đó sâu trong tim, thứ gì đó cũ nát. Em nắm chặt bàn tay lại. Ngước nhìn tôi kiên định. Ánh mắt xanh lục bảo của em. Ánh mắt mà tôi cho là điều hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi, chưa bao giờ nhìn tôi vô tình đến thế. Em không tha thiết, khẩn cầu, vang xin hay luyến tiếc... mà chỉ là sự bạt nhẫn vu vơ. Có gì đó, làm em trở thành gánh nặng trong tim tôi hơn bao giờ hết.

Tôi cố kiềm hơi thở gắt, bước qua đúng vị trí làm việc của mình. Lấy xấp giấy tờ rồi ra hiệu cho em vào phòng lấy thông tin. Tôi bình tĩnh lật trang hồ sơ để xem tôi phải lấy lời khai của em về những gì.

- Tên cô là gì ? - tôi nói bằng tông giọng nói đã rất lâu rồi tôi không dùng với ai. Tông giọng thả lỏng mà tôi nghĩ rằng tôi đã quên. Hay là do vô tình, tôi cũng lỡ quên mất việc tôi luôn lưu luyến gương mặt mỉm cười và lắng nghe của em như thế nào. Vai em nhún nhẹ. À, cũng giống như tôi. Em vẫn còn nhớ nó. Chất giọng chúng tôi luôn dùng suốt mười mấy năm trên đường về nhà.

Nhưng em khá tĩnh lặng, không một gợn gió nào có thể làm lay đọng sóng mắt ấy, em vẫn cứ trầm buồn.

- Uchiha ...... Sakura thưa thanh tra. - Trái tim tôi như rỉ máu vì điều đó. Hơi thở tôi như ứ nghẹn ở cổ. Đó luôn là cái tên em muốn mang trên người đấy sao ?

Em đưa tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối, kéo mái xuống che đi bên góc mặt đã sưng đến tím đỏ. Vô tình làm tôi nhìn thấy được một vết sẹo chạy dài trên ống tay lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng. Tôi giật mình đôi chút.

Tôi hỏi tiếp:
- Tên trước khi cô... kết hôn là gì ? - tôi thoáng ngập ngừng, ''kết hôn'', tôi không nghĩ rằng nhìn vào em và nói lên hai từ ấy, lại khó khăn đến thế. Tôi lại thoáng nghĩ về gương mặt ửng hồng của em sau tấm voan trắng, mỉm cười hạnh phúc như hàng đêm tôi vẫn nghĩ đến. Nhưng bây giờ, tôi nói ra hai từ ấy nặng ngọc như thể tim tôi không còn đập nữa. Nó đau, rất đau.

- À....- em trầm ngâm - Haru...no Sakura, thưa thanh tra.

Đúng như tôi nghĩ, em gần như đã quên cả tên của mình. Em yêu quý cái tên Uchiha đến thế ?

Tôi lại vạch hồ sơ tiếp tục, bởi, ngày tháng năm sinh hay nhân thân của em tôi chẳng cần em phải xác minh lại. Vì đó là những gì tôi biết về em. Tôi dừng lại ở trang kế tiếp :
- Công việc của cô hiện gì là gì vậy, U... Uchiha-san ?

Không biết diễn tả nỗi đau đớn đến thế nào, khi tôi gọi em một cách chua chát. Khi còn ở bên nhau, tôi luôn gọi em một ''Sakura'' cụt lủn. Nhưng em lại xem tiếng gọi ấy là hạnh phúc của cuộc đời em. Còn em gọi tôi là ''Sasuke-kun". Cái tên mà em luôn luyên thuyên rằng ngay cả trong giấc mơ em cũng không thể nào quên được. Mà giờ đây thì sao ? Em gọi tôi là "ngài thanh tra''. Còn tôi, tôi bắt buộc phải gọi em là "Uchiha-san". Cái tên mà tôi luôn muốn nghe người khác là nhìn vào em, nắm tay tôi trên lễ đường mà gọi, chứ ngàn lần không phải là tôi gọi em. Vì nếu tôi gọi em như vậy, đồng nghĩa với việc, em là vợ của một thằng khốn nào đó. Và giờ nhìn em xem. Cuộc đời em tại sao luôn quanh quẩn xung quanh những tên hèn mạc như tôi ?

- Nội trợ thưa ngài- em trả lời làm tôi khẽ run. Em đã từng, rất rất yêu nghề y. Vậy tại sao em lại làm nội trợ ?

Tôi kiềm lấy cảm xúc của mình:
- có thông tin rằng cô bị bạo hành bởi chồng cô ? Uchiha Sa.....

Tôi nghẹn lại. Tôi nhìn vào cái tên của thằng đốn mạt ấy lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa.

Uchiha Sasuke.

Quả thật em đã giữ lời hứa. Cả trong mơ, em cũng sẽ không bao giờ quên cái tên ấy.

- còn tiếp

Fic này sẽ đúng bi luôn đấy nhé.
Tặng : Chocolatebt2004 vì đã bóc tem one shot trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro