🥀𝓞𝓷𝓮𝒮𝓱𝓸𝓉 - 𝓣𝒽𝓮 𝓦𝓮𝓭𝓭𝓲𝓷𝓰💐
Tình yêu đồng giới có gặp khó khăn không?
Có chứ. Rất nhiều là đằng khác.
Vì không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm về họ.
Nhưng liệu chúng ta có từng tự hỏi bản thân, chúng ta có thể dũng cảm như họ hay không, chưa?
Tôi khâm phục họ!
Trong mắt tôi, họ không ghê tởm dù chỉ là một chút. Họ tỏa sáng theo cách riêng của họ. Yêu một người theo cách riêng và theo đúng giới tính của họ.
Vậy họ có lỗi gì?
Họ sinh ra vốn đã chẳng có lỗi lầm gì cả rồi. Chỉ là do chúng ta đã tự ý gán ghép cái suy nghĩ của chúng ta lên họ và khiến họ nghĩ rằng, họ có lỗi!!
Cũng như Furuya Rei và Kudo Shinichi vậy.
Furuya Rei và Kudo Shinichi bên nhau từ khi Shinichi chỉ mới 17 tuổi, họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ. Chuyện của tổ chức, khó khăn khi che giấu thân phận, rồi sau đó từ nghi ngờ che giấu thành tin tưởng hỗ trợ, họ đã thổ lộ những bí mật của bản thân cho nhau nghe, vượt qua sự phản bác của ba mẹ và định kiến xã hội, những ánh mắt nhìn của người khác về tình yêu của họ. Cả hai đều có khoảng thời gian yêu xa khi Shinichi nhập học tại Học viện Cảnh sát, cũng có khi lại là những chuyến công tác dài ngày, vượt qua mọi thứ cùng nhau. Ai nói cả hai chưa từng cãi nhau? Họ đã từng và đã có ý dừng mối quan hệ này lại. Nhưng họ không làm vậy, họ không như bao người bốc đồng khác chuyện bé xé to. Chỉ đơn giản họ tin tưởng đối phương, đồng ý cho người kia không gian, cho bản thân không khí dễ thở để họ từ từ ngẫm nghĩ. Tình yêu mà, giận dỗi cãi nhau là chuyện thường. Nhưng nếu vì vậy mà bỏ lỡ nhau, thì thật sự vô cùng đáng tiếc.
Làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau đâu?
Cho dù là cặp đôi được định sẵn sẽ cưới và bên nhau đến cuối đời cũng sẽ có đôi lúc cãi vã.
Nếu yêu thương nhau thật lòng thì chẳng cần bất kì tác động nào, họ cũng sẽ nguyện vì người kia mà thay đổi. Họ đều đã từng là những ngôi sao cô đơn trên bầu trời, những mảnh vỡ không hoàn chỉnh, là chú chim chẳng biết đường về, nhưng giờ khác rồi,
Vì họ có nhau!
Rei và Shinichi không phải lúc nào cũng hợp nhau, nhưng cả hai lại có chung chí hướng, chung quan điểm sống và chung một tương lai. Họ đều là hiện thân của chính nghĩa. Trước khi quen Shinichi, Rei vốn là người ra tay không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Anh không giống những người khác, riêng khoảng thời gian ở BO cũng có thể cho ta thấy rõ một con người khác của anh. Một Bourbon đầy gian xảo, là thiên tài trong việc tìm kiếm thông tin, biết cách ẩn mình bên trong ánh sáng, hòa vào với dòng chảy của thế gian. Một thành viên được Kir đánh giá là nguy hiểm trong tổ chức với khả năng thu thập thông tin tuyệt đối. Tất nhiên là con người ai cũng sẽ có mặt tốt mặt xấu, Rei cũng vậy. Anh ấy có thể lôi kéo, khéo léo đánh lừa người khác khiến họ hành động nhằm mục đích thu thập thông tin cho bản thân. Anh thích sử dụng kỹ thuật tâm lý học khiến mục tiêu không thể che giấu bất kỳ điều gì. Với việc theo đuổi những mục tiêu quan trọng, anh cũng có thể có những hành động tàn bạo như lên kế hoạch tông xe vào một giáo viên tiểu học để gây sự chú ý từ FBI. Ngoài ra, anh đã để cho thủ phạm hủy chứng cứ để thử năng lực phá án của Mori Kogoro. Trong lúc hóa trang thành Akai với vết sẹo trên mặt, anh cũng đã cứu Conan trong vụ án cướp ngân hàng, nhưng anh cũng từng bỏ mặc thông báo của Ran và ba cô rằng Conan bị bắt cóc.
(việc này có chết chắc anh ta cũng khum khai đâu😃 khai ra khéo bị đạp khỏi phòng ngủ hạ cánh luôn ở sofa)
Mặc dù vậy, sau khi quen Shinichi nhiều thói quen của anh đã thay đổi. Biết trân trọng sinh mạng hơn, biết thổ lộ cảm xúc trước cậu nhiều hơn. Anh đã từng ôm cậu khóc rồi ngủ say trong lòng cậu, những giọt nước mắt ấm nóng ướt áo thiếu niên anh yêu. Shinichi là người duy nhất trên thế gian này hiểu anh. Cậu cho anh dũng khí, cho anh niềm tin, cho anh sức mạnh để đối mặt với mọi thứ. Anh có cảm giác, mọi khó khăn, xui xẻo, mọi biến cố ra suốt những năm tháng qua, đều chỉ để anh gom góp may mắn cả đời để gặp được cậu.
Trước khi Shinichi đến, Furuya Rei sống một cuộc sống nay đây mai đó, chẳng có lấy ước mơ cũng chẳng có dự tính cho tương lai. Bóng tối bao trùm quanh anh đã che lấp đi mọi thứ, che đi một Furuya Rei hay cười vui vẻ bên bạn bè của quá khứ, che đi tiếng cười năm nào của anh. Vậy mà sau khi Shinichi đến, cuộc sống của anh lại tràn ngập màu sắc như trước đây, anh có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc thật của mình, vui vẻ sẽ cười cùng cậu, buồn bã mệt mỏi có thể gục đầu vào lòng cậu mà khóc. Mỗi lần như vậy, Shinichi luôn kề cạnh, chưa từng than trách hay chê anh phiền phức. Chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng vỗ về anh như một đứa trẻ.
Trước đây Gin từng nói, người như anh sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, sẽ chẳng có ai chịu nhận lấy những vết nhơ bẩn thỉu từ anh. Khi đó anh chỉ cười cho qua, trong lòng lại nghĩ "Ừ, có lẽ hắn đúng." - nhưng giờ khác rồi. Trước đây anh đơn độc lẻ loi một mình, không có ai cùng anh sẻ chia, nhưng giờ anh có Shinichi mà.
Người duy nhất nói với anh, anh có thể khóc thoải mái, không cần phải kìm nén những cảm xúc tiêu cực làm gì, người duy nhất nói với anh: "Em ở đây, em sẽ là chỗ dựa cho anh." - chỉ có một mình Shinichi.
Cậu bé của anh,
Thiếu niên dương quang xinh đẹp trong trái tim anh.
Anh muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất, dành cho cậu tương lai tươi sáng hơn bất cứ ai. Tất cả mọi thứ của anh, anh đều sẽ cho cậu. Trái tim của anh, tình yêu của anh, sự ngoại lệ của anh.....
Tất cả mọi thứ!
°
°
°
°
°
°
°
"Dạ? Kết hôn sao?"
"Ừm, chúng ta kết hôn đi."
Shinichi cứng đờ người khi nghe Rei nói vậy. Mặc dù cả hai cũng đã tính tới chuyện về chung một nhà này từ lâu nhưng cậu không nghĩ anh sẽ hỏi bất chợt như thế này. Trong lúc cả hai đang đi dạo trên biển nữa chứ. Trời thì đã về đêm rồi. Cũng không phải là anh và cậu thích đi dạo đêm thế này nhưng gần đây cả hai đều rất bận và không thể dành thời gian cho nhau, ở chung nhà mà người về trước người về sau, người đi sớm người đi trễ nữa mà. Vậy nên hôm nay là một tối hiếm hoi trong tháng hai người về sớm, và việc quyết định đi dạo trên biển ban đêm thế này cũng mới nảy ra vào một vài phút trước thôi. Shinichi cậu hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi cậu về điều này.
Bình thường có ai cầu hôn vào ban đêm thế này đâu---
"Furuya-san ư?" Cậu đáp: "Với ai ạ?"
Rei không biết cậu có nghe anh nói không nữa, bèn nhéo cái má bánh bao của cậu: "Anh ngoài em ra còn kết hôn với ai được nữa???💢"
Hỏi linh tinh, liệt giường bây giờ!
"Furuya-san muốn vậy ạ?"
"Ừ, anh đã suy nghĩ về điều này...khá lâu rồi, anh nghĩ hiện giờ là thời điểm thích hợp để hỏi em về điều này." Rei bối rối, lắp bắp mở lời.
"............Furuya-san"
"Hửm?"
Shinichi nhắc nhở: "Em chỉ vừa tròn 22 mà anh đã hỏi em kết hôn sao? Em còn muốn rong chơi chạy nhảy thêm mấy năm nữa lận...(;¬_¬)"
"Lúc em tròn 20 thì anh đã muốn bế em về nhà rồi." Rei bẹo má Shinichi, tay dùng lực vừa nặng vừa nhẹ. "Kết hôn với anh, còn sợ không được rong chơi sao? Em nói đi."
"Em nào có~?"
Shinichi vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ cười tinh nghịch hiện lên hòa vào làn gió mát trên biển, dưới ánh trăng lại càng thêm lộng lẫy. Vậy nhưng khuôn mặt trong thoáng chốc đã thu lại vầng trăng khuyết trên môi kia: "Em có thể hỏi anh một câu trước không?"
Rei gật đầu.
"Tại sao......anh lại chọn em? Rõ ràng anh còn có rất nhiều sự lựa chọn khác mà?"
"Hmm...nếu đó là Shinichi thì em sẽ đến kiểm tra cho anh ngay khi anh bị thương đúng không?"
Cậu gật gù. "Oh, ra vậy"
"Đừng có tin thật chứ!! Anh đùa thôi! 💢💢💢"
Rei tựa trán mình lên vầng trán tinh tế của cậu, khẽ cười: "Vì đó là em nên anh mới chọn."
"Ý gì chứ? Anh chẳng chịu nói rõ gì hết....." Shinichi bĩu môi, đáng yêu vô cùng. "Lần nào cũng úp úp mở mở."
"Vế đầu câu của anh không phải rõ lắm rồi sao? Vì người đó là em, nên anh mới chọn. Nếu không phải là em, tất cả đều chỉ là những thứ phù phiếm không đáng. Với anh, càng không đáng dù chỉ một chút. Anh có em, vậy là đủ rồi."
-Nếu không phải em, thì sẽ không là ai khác-
Ý anh, là vậy ư?
Shinichi vẫn nhìn anh, nhưng cậu không nói gì. Rei xoa mái tóc mượt mà kia, khe khẽ: "Đó là mong ước của anh. Còn em thì sao?"
"Furuya-san kết hôn...cũng tốt thôi. Nhưng anh có thật sự vui vẻ không? Anh không ép buộc bản thân chứ? Vì em, sẽ chẳng thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh đâu..." Shinichi đáp. "Em có thể, sẽ là gánh nặng cho anh đấy..."
"Em đã cho anh rồi, không phải sao? Nếu không có em, anh đến giờ vẫn sẽ không có ba mẹ, không có một nơi để về ấm áp như thế." Đôi mắt của anh luôn dịu dàng khi nhìn Shinichi: "Em biết không. Thật ra...anh là một người rất ích kỷ đấy."
"Ích kỷ.....có sao?"
"Anh ghét cái lạnh. Ghét việc đang ngủ mà bị đánh thức, ghét việc phải dậy sớm. Anh ghét phải tự làm mọi thứ, ghét cả việc nấu và ngồi ăn một mình. Anh không thích màu đỏ, nên ghét phải tự xử lí vết thương. Anh có rất nhiều thứ không thích....Nhưng em đã đến, và không hề phàn nàn về bất cứ điều gì cả, đúng không? Từ khi hai ta bên nhau, không ít lần em đã nhìn thấy mặt xấu của anh, nhưng việc em làm không phải chỉ trích anh hay rời bỏ anh, em đã chấp nhận toàn bộ con người thật của anh..."
Em đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu của mình.
Em cho anh biết, anh không hề cô đơn. Cho anh hiểu: "Anh còn có em mà."
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi.
Em giống như một đóa hoa tươi,
mãi mãi ở bên anh, không bao giờ tàn úa.
Hai vầng trán chạm vào nhau, đôi mắt của Furuya Rei từ đầu đến cuối cũng chỉ có hình ảnh của đối phương. Hình ảnh người anh yêu nhất:
"Em đã làm rất nhiều thứ vì anh. Vì tương lai của chúng ta. Vậy nên lần này, chỉ một chút thôi. Em có thể lắng nghe thêm một yêu cầu ích kỷ này của anh.....được không?"
"Em không cho rằng, những yêu cầu của anh...là ích kỷ đâu..." Shinichi hai má đỏ lên, trái tim của cậu lúc này lại nghịch ngợm không chịu nghe lời chủ nhân chút nào. "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh có thể ích kỷ thêm cũng không sao..."
Lúc này Rei sẽ không thể tự mình nhìn vào mắt của anh, rằng nó đang hạnh phúc đến cỡ nào đâu.
"Kết hôn với anh, em nhé!"
Shinichi đến mấy hôm sau mới biết mọi người đều đã biết chuyện của anh và cậu cả rồi. Lúc này cậu mới tặc lưỡi một cái, sao cậu lại quên người đàn ông này giỏi nhất là sắp xếp chu toàn mấy việc này chứ. Công việc hồ sơ bên trụ sở có thể đẩy hết cho cấp dưới làm hộ nhưng riêng mấy việc này thì còn khuya anh mới cho người không phận sự đụng vào dù chỉ một ngón tay. Thôi vậy, ai bảo cậu lỡ dính vào người này rồi~ Hơn nữa để anh sắp xếp như vậy cậu cũng không thấy có gì là khó chịu cả. Đều rất thoải mái. Lúc nghe bạn bè nói với cậu thì Shinichi đã hiểu là việc kết hôn này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cậu không cần đụng tay vào việc vặt rồi---
Akai: "Cái tên đó và em đi cùng nhau lâu vậy rồi mà đến giờ mới kết hôn, có chậm quá không thế?" - Cậu sẽ không khai ra rằng khi Akai nói câu này thì suýt đã có một trận đánh đâu. Akai và Rei đúng là không thể chung sống hòa bình mà. Cứ gặp không khịa thì cũng cho nhau vài cú đấm😃
Ran, Sonoko, Hattori và cả những người khác, Haibara, bác tiến sĩ và đội tham tử nhí đều hai mắt sáng rực chúc mừng cậu (khoản hai mắt sáng rực tất nhiên trừ bà chị bé ra rồi). Đều nói rằng sao đến bây giờ hai người mới chịu kết hôn, đáng lẽ phải về một nhà lâu rồi mới phải. Shinichi chỉ biết cười trừ, chỉ có cậu và anh biết rõ xảy ra biết bao nhiêu chuyện rối tung lên cả hai mới đi được đến ngày hôm nay. Cùng trân trọng nhau, không buông tay nhau dù chỉ một lần.
Nửa năm sau-----
"Thời gian trôi nhanh thật...Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi." Furuya Rei vừa nắm tay Shinichi vừa thầm cảm thán.
Suốt thời gian qua ngoài xử lý công việc cả hai đã cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới, tuy bận rộn nhưng lại rất vui vẻ. Thời gian cứ như vậy trôi, thoáng chốc cũng nửa năm rồi. Sắp tới sẽ là lễ kết hôn của cả hai, được tổ chức tại Ireland - một trong ba đất nước không cho phép ly hôn (lần lượt gồm Ireland, Philippines và Vatican)
Shinichi khúc khích, tiếng cười như chuông bạc leng keng bên tai, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn qua anh: "Dạo này anh nôn nóng quá đó, Rei."
"Sao lại không nôn nóng cho được, người anh yêu sắp thành vợ anh mà. Anh mong ngày ấy đến thật nhanh.." Rei đáp. "Lúc đó khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh thực sự đã rất hạnh phúc."
"Thật là~~~ khi đó em hoàn toàn không nghĩ tới việc anh sẽ cầu hôn em giữa đêm khuya đâu nhé. Đã vậy còn là người biết cuối cùng nữa chứ, trước khi em nhận ra thì mọi người đã biết cả rồi." Shinichi nhớ lại vẫn có hơi dỗi anh một chút đó nha. "Anh còn nói cả với đồng nghiệp nữa làm em lúc đến trụ sở như bị ngàn phóng viên bao lấy vậy!!"
"Hahaha" Rei bật cười. Nâng bàn tay nhỏ của cậu đang đặt gọn gàng trong tay mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay kia: "Anh muốn nói cho mọi người biết, em là của anh mà."
Mặc dù đồng nghiệp ở trụ sở đã chắc như đinh về mối quan hệ của cả hai rồi nhưng cú chốt hạ của Rei thực sự mới là phát đập cuối cùng vào để cây đinh tình yêu ấy không thể nào bị cậy ra được. Đúng là không ai thâm bằng Rei đâu~ Cú đập này của anh cũng đã làm cho vài trăm người trong trụ sở thầm thương trộm nhớ Shinichi phải tan nát cõi lòng và ngậm ngùi tạm biệt bạch nguyệt quang của họ.
"Nhưng khi bị họ bao vây em bình thản hơn anh nghĩ đấy. Anh cứ tưởng về đến nhà phải bị em đánh cho vài cái rồi cơ." Rei trêu đùa.
"Vậy anh có muốn tối nay ra sofa không thế? "Tiểu tam" của anh lúc nào cũng cô đơn lắm, đang chờ anh đến ngủ cùng đó!" Shinichi phồng má lên chất vấn.
"Không! Anh không muốn!!"
Không cần suy nghĩ Rei đã đáp lại Shinichi rồi, cậu liếc anh một cái rồi tiếp tục đi. "Nhưng mà, lúc được anh ngỏ lời cầu hôn, em liền cảm thấy vui lắm. Vì một người chẳng có gì tài giỏi như em trong mắt anh lại tuyệt vời như vậy.......em liền thấy muốn ích kỷ một chút..."
"Trong mắt của anh, Kudo Shinichi lúc nào cũng tuyệt vời cả. Em không tài giỏi vậy ai có thể tài giỏi hơn em được chứ? Bảo vật mà anh khó khăn lắm mới tìm được anh nâng niu chưa hết, đâu phải dễ dàng để em tự ý chê bai bản thân như vậy chứ." Rei nhéo má của cậu. "Em từng nói với anh hãy trân trọng bản thân, đừng tự ý nói bản thân không tốt. Vậy mà giờ sao lại tự nói bản thân mình thế?"
"Em chỉ tùy ý nói vậy thôi mà..."
"Tùy ý anh cũng không cho phép. Em muốn anh chiều em đến mức nào nữa mới chịu thì nói đi. Để sau này em sẽ được chiều chuộng được yêu thương đến mức em phải nghĩ rằng: Bản thân mình thật may mắn và tốt đẹp đến cỡ nào. Hửm?"
Shinichi chỉ cười mỉm, sau đó đôi chân thon gọn nhón lên khe khẽ vào tai anh: "Như hiện tại đã là rất tốt rồi. Từ nay về sau, em nhờ anh chỉ giáo thêm cho em nhiều hơn nhé, chồng của em."
"Anh mới là người cần nói vậy. Sau này hãy yêu anh nhiều hơn nữa nhé. Vợ của anh."
Thế gian rộng lớn này, tìm được một người bạn yêu và người ấy cũng yêu bạn thực sự rất khó. Vậy nên hãy luôn trân trọng người ở bên bạn tháng năm ấy nhé.
Vì nếu bạn bỏ lỡ thì sau này, bạn sẽ không thể tìm lại nữa đâu.
Chúc cho các cặp tình nhân đều sẽ luôn được hạnh phúc. Chúc cho hai bên gia đình có thể trở thành quyến thuộc!
Furuya Rei và Kudo Shinichi đã bên nhau rồi, các bạn cũng vậy nhé
💛💙💛
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến đây!
Thanks so much for reading this far!
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro