Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wolverine

Cơn mưa tầm tã đổ xuống thành phố Musutafu, từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi từ mái hiên xuống con đường lát đá. Đèn đường le lói chiếu sáng bóng dáng của một cậu thiếu niên đang chạy nhanh qua các ngõ hẻm. Chiếc áo hoodie cũ kỹ bị thấm nước mưa, dính chặt vào cơ thể gầy gò, để lộ những vết sẹo dài trên cánh tay.

Izuku Midoriya, hay còn gọi là Deku, hít một hơi thật sâu khi dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang. "Phải kết thúc chuyện này... mình không thể để ai khác bị thương nữa," cậu lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên với quyết tâm.

Cánh cửa kim loại nặng nề kêu lên một tiếng cọt kẹt khi Deku đẩy nó mở ra. Bên trong, một không gian tối tăm với ánh sáng yếu ớt từ những chiếc bóng đèn treo lơ lửng, làm nổi bật những cột bê tông mục nát. Một nhóm người đang chờ đợi ở đó, những kẻ mà Deku biết rõ là nguyên nhân của hàng loạt vụ tấn công gần đây trong thành phố.

"Grrr... Deku, mày tới thật rồi," một giọng nói khàn khàn vang lên, chủ nhân của nó là một người đàn ông cao lớn với làn da xám xịt và cặp mắt đỏ như máu. "Tao đã nghe về năng lực mới của mày... Móng vuốt sắt của mày sẽ không cứu nổi mày đâu!"

Deku không trả lời. Cậu cảm nhận được dòng máu nóng đang lưu chuyển trong cơ thể, lưỡi móng vuốt adamantium đang âm thầm nhú ra từ mu bàn tay. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy một cảm giác bình thản, như thể cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Các người đã gây ra quá nhiều đau khổ," Deku nói, giọng cậu trầm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Hôm nay, tất cả sẽ kết thúc tại đây."

Và trước khi kẻ địch kịp phản ứng, Deku lao tới, đôi móng vuốt của cậu lóe lên trong bóng tối...

Deku lao tới với tốc độ của một cơn gió lốc. Bóng dáng của cậu gần như hòa vào màn đêm khi cậu di chuyển, chỉ còn lại ánh sáng loang loáng từ đôi móng vuốt sắc bén.

Kẻ địch đầu tiên, một tên với cơ bắp cuồn cuộn và làn da có thể biến thành thép, kịp giơ tay lên để đỡ đòn. Nhưng cậu không còn là một Izuku Midoriya yếu đuối như trước nữa. Bộ móng vuốt của cậu, làm từ kim loại adamantium, dễ dàng xuyên qua lớp da thép của hắn như một lưỡi dao cắt qua tờ giấy. Máu bắn tung tóe khi hắn ngã xuống, bất tỉnh.

Không để kẻ thù có thời gian để phản ứng, Deku lăn người né một đòn tấn công từ phía sau, dùng tay trái chém ngang qua kẻ địch thứ hai. Đó là một tên có khả năng điều khiển lửa, nhưng ngay khi hắn định thi triển sức mạnh, móng vuốt của Deku đã chọc sâu vào ngực hắn. Tia lửa lóe lên và tắt ngấm trong đôi mắt kinh hoàng của hắn khi cơ thể hắn rơi xuống đất.

"Deku... Mày sẽ không thoát khỏi đây đâu!" Giọng của tên thủ lĩnh vang lên, đầy căm phẫn. Hắn ta là kẻ nguy hiểm nhất trong nhóm, với khả năng điều khiển trọng lực. Ngay khi hắn vung tay lên, toàn bộ không gian xung quanh dường như bị bóp méo, những mảnh vỡ từ trần nhà và cột bê tông đổ nát bay lên rồi lao về phía Deku như một cơn bão sắt thép.

Cảm nhận được sức nặng đè nén lên cơ thể, Deku nghiến chặt răng. Mỗi bước đi của cậu trở nên khó khăn hơn khi trọng lực tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng đôi mắt xanh của cậu vẫn sáng rực, không hề nao núng. Lòng quyết tâm của cậu vẫn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

"Không dễ như vậy đâu!" Deku gầm lên, và trong tích tắc, móng vuốt của cậu cắm sâu vào sàn nhà, giữ chặt cơ thể để chống lại sức ép khủng khiếp. Cậu vận sức, rồi bật người lên với toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng về phía tên thủ lĩnh.

Kẻ địch kinh ngạc khi thấy Deku có thể chống lại năng lực của mình. "Mày... không thể nào!" hắn hét lên trong hoảng loạn, cố gắng tăng cường sức ép hơn nữa. Nhưng Deku đã đến gần hắn quá nhanh. Trong một động tác duy nhất, móng vuốt adamantium xé toạc không khí, cắt đứt cả quyền kiểm soát của hắn lẫn cổ họng của hắn trong một đường cong chết chóc.

Hắn ngã gục xuống, tay ôm chặt lấy cổ, máu tuôn ra từ vết cắt sâu. Trọng lực trở lại bình thường khi hắn mất dần ý thức, và cuối cùng, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh.

Deku đứng đó, thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và máu, cả của cậu lẫn của kẻ thù. Những vết thương do các mảnh vỡ gây ra trên da cậu đang từ từ liền lại, dù đau đớn, nhưng cậu biết rằng chúng sẽ sớm biến mất nhờ vào khả năng hồi phục nhanh chóng.

Cậu nhìn xung quanh, những kẻ địch nằm la liệt trên sàn. Một cảm giác trống rỗng chợt dâng lên trong lòng cậu. Dù chiến thắng, nhưng cậu không cảm thấy niềm vui, chỉ có một nỗi buồn vô hình và những câu hỏi không lời đáp về con đường mà cậu đang đi.

Cậu không muốn trở thành một kẻ sát nhân, nhưng với sức mạnh này, cậu có thể bảo vệ được nhiều người hơn, đúng không?

"Có lẽ... đây là điều mình phải chấp nhận," Deku lẩm bẩm, ánh mắt lạc lõng. Cậu rút lại móng vuốt, những ngón tay run rẩy. Cậu biết rằng với mỗi trận chiến, với mỗi lần cậu sử dụng sức mạnh của mình, cậu lại mất đi một phần của chính mình.

Sau trận chiến, Deku quay trở về căn hộ nhỏ của mình, nơi mà cậu đã sống một mình kể từ khi sức mạnh mới xuất hiện. Cậu không muốn ai phải thấy bộ dạng này của mình, nhất là mẹ cậu. Cậu đã che giấu sự thật về những gì đã xảy ra với bà, dù biết rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ bại lộ.

Trong căn phòng tối, Deku ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình. Những móng vuốt chết chóc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mang theo nỗi kinh hoàng mà cậu không thể hoàn toàn kiểm soát. Cậu nhớ lại những giấc mơ mà cậu từng có, về việc trở thành một anh hùng, bảo vệ người vô tội và chống lại cái ác. Nhưng giờ đây, cậu không chắc chắn liệu mình còn có thể là một anh hùng đúng nghĩa nữa hay không.

"Mình đã đi quá xa rồi," Deku thì thầm. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng con đường trở thành anh hùng chưa bao giờ là dễ dàng. Sức mạnh mới của cậu có thể là một gánh nặng, nhưng nó cũng là cơ hội để cậu bảo vệ mọi người.

"Mình sẽ không để sức mạnh này biến mình thành quái vật," Deku tự nhủ, đôi mắt xanh biếc lóe lên quyết tâm. Cậu phải học cách kiểm soát nó, sử dụng nó một cách đúng đắn. Cậu phải trở thành một anh hùng thực thụ, ngay cả khi con đường đó đầy rẫy khó khăn và đau đớn.

Trong đêm tối, giữa những vết sẹo chưa kịp lành, một ngọn lửa hy vọng vẫn cháy trong lòng Deku. Dù cho có phải trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu đau đớn, cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Vì cậu là Izuku Midoriya. Và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành một anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro