Sinh nhật
Cảm giác như kẻ điều ngu ngốc khi phải bận tâm những vấn đề như này. Đặc biệt là với tất cả mọi thứ đã xảy ra... Cô ấy nên biết ơn vì cuối cùng đã có nhiều người không bị thương hay chết.
Cuộc đột kích đã thành công và họ đã cứu được Eri bé bỏng dễ thương! Nên việc mọi người quên cô ấy cũng là điều dễ hiểu... Đặc biệt là cái chết của Sir Nighteye.
Nhưng nó có nhất thiết phải lu mờ ngày hôm nay trong tất cả các ngày không !?
Nejire thở dài và đặt tay lên mặt. Cô thực sự không cảm thấy muốn cười lúc này. Mirio cũng khỏe mạnh, Tamaki cũng vậy, và Ryuko đang cố gắng nằm viện như một kỳ nghỉ. Các nhân viên và thực tập sinh của Ryuko đều ổn cả. Vì vậy, cô ấy nên mỉm cười, phải không ? Họ cần cô ấy cười... ?
-Izuki : Nejire ?
Giọng nói nhẹ nhàng của một trong những hậu bối của cô vang lên. Đó là người mà Mirio rất thích, Izuku. Cậu ấy thực sự có vẻ như sẽ thân thiết hơn với Tamaki... hoặc chỉ là có thể... Tamaki thật kỳ lạ. Nhưng những người khác cũng vậy! Izuku đang mặc đồng phục học sinh của mình và cau mày nhẹ :
-Izuku : Chị có ổn không ?
-Nejire : Oh... chị ổn !
Cô ấy bật dậy khỏi chỗ ngồi và đứng dậy chào cậu. Cô ấy phải tự nhắc mình mỉm cười. Thực sự, điều đó không giống điều cô ấy thường làm ! Cô ấy bình thường phải tự nhắc mình ngừng cười để má cô ấy không đau vào cuối ngày. Ồ!
-Nejire : Em có biết là nếu cười quá nhiều có thể bị căng cơ mặt không? Em có nghĩ đó là lý do tại sao Tamaki không mấy khi cười không ?
-Izuku : Vậy đó là lý do tại sao chị trông giống như đang khóc ?
Izuku hỏi cô, tay cậu đưa ra sau đầu và vò mái tóc xanh lá của mình. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng... Cậu không muốn những người xung quanh mình phải khóc...
-Nejire : Hả ?... Khóc sao... ?
Cô đưa một ngón tay lên má và cảm thấy một giọt nước mắt ấm đang lăn xuống. Cô ấy có thấy đau khổ vì điều đó không? Nhưng nó không quan trọng ngay bây giờ cơ mà ...?
-Nejire : ...Chị đoán là chị... mà thôi đừng lo lắng, không có gì quan trọng đâu. Em có thấy ổn hơn không Izuku ?
-Izuki : Em thấy khá hơn rồi...
Cậu ấy nở một nụ cười với cô. Tại sao cô ấy không thể cười đáp lại ? Mỉm cười vốn dĩ rất dễ dàng với cô cơ mà ?!
-Izuki : Sao chị không nói em biết chị đang có chuyện gì vậy? Em có thể không giúp được gì, nhưng em sẽ thử...?
Cô ngồi xuống băng ghế dài trong khu vườn nhỏ ngay bên ngoài bệnh viện. Đó là nơi để bệnh nhân hít thở và thư giãn hay là dành cho người thân thiết của bệnh nhân đến và có không gian suy nghĩ... Và ở đây cô ấy đã sử dụng nó cho một thứ gì đó thật ngu ngốc và ích kỷ.
-Nejire : Thực ra không có gì đâu... Chị ổn...
Izuku ngồi cạnh cô ấy. Tay cậu đặt trên đùi mình, có vẻ như sợ lại gần cô. Tại sao? Cô ấy có đáng sợ không? Hay cậu ấy chỉ lo lắng? Hy vọng rằng cô ấy không trở nên đáng sợ. Trừ khi nó dành cho halloween. Cô ấy đã làm một con ma tuyệt vời trong Halloween năm ngoái... Izuku có thể là gì trong ngày đó nhỉ ?
-Izuku : Trông chị thực sự không giống như không có gì. Làm ơn Nejire, chị có thể tin tưởng ở em !
Ahh! Nghiêm túc sao ? Làm cách nào để cô ấy có thể từ chối một đàn em dễ thương như vậy? Cô ngả lưng ra ghế và buông thõng tay.
-Nejire :... Chỉ là với tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi người đã quên rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của chị... V-và chị không muốn tỏ ra ích kỷ vào lúc này, khi mà mọi thứ đang diễn ra...
-Izuku : Chúc mừng sinh nhật !
Izuku nói với giọng ríu rít và chân thành hết mức.
-Izuku : Và chị không nên cảm thấy ích kỷ khi muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Ai mà chẳng ghét cảm giác bị bỏ rơi ?
-Nejire : Uhm... chị đoán vậy..
Izuku đứng lại và đưa tay cho cô. Với một nụ cười xen lẫn lo lắng và mong đợi ?
-Izuku : Sao chúng ta không đi tổ chức sinh nhật của chị ? Điều đó có thể sẽ làm chị vui lên !
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay với những vết sẹo đó trong một giây khi một nụ cười nở trên khuôn mặt. Mirio thật may mắn khi có một đàn em siêu đáng yêu như Izuku! Cô muốn cướp lấy cậu ! Có lẽ Ryuko sẽ sẵn lòng nhận Izuku làm thực tập viên vào lần sau? Nếu có lần sau... Chờ đã, cô ấy sắp tốt nghiệp !?
-Nejire : Đi thôi !
Cô ấy bật dậy và nắm lấy tay Izuku. Cô có đôi chút khựng lại khi cảm nhận bàn tay của cậu...
-Nejire : Nghe có vẻ sẽ rất vui . Chúng ta có thể... uhh... oh! Hãy đi hát Karaoke! Nghe có vẻ vui đúng không Izuku ?
-Izuku : Karaoke !?
Mặt cậu trở nên tươi tắn, rạng rỡ, đỏ bừng. Tại sao cậu lại đỏ mặt như vậy ? Có phải vì cô đã bớt ủ rũ khiến cậu có thể tạm gác lại sự lo lắng ?
-Izuku : Nếu đó là điều chị muốn thì đi thôi !
-Nejire. : Tuyệt vời! Vậy thì chúng ta có thể đến trung tâm trò chơi và chúng ta có thể nhảy nhót và vui vẻ ! Ahh ! Cảm giác như đã chờ đợi cuộc vui này từ lâu lắm rồi vậy !
Và cứ như thế một ngày của cô ấy ngay lập tức tốt hơn gấp tỉ lần...
=================
-??? : Đi hẹn hò hả ?
Người phụ nữ đeo kính ở quầy thanh toán mỉm cười khi gõ bàn phím.
-??? : Tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho các cặp đôi ~
-Izuku : Gì !?
Izuku trợn tròn mắt, nhanh chóng đảm bảo rằng Nejire đã không nghe thấy điều đó. Cô đang bận xem các lựa chọn bài hát. Hoặc là cô ấy chỉ không quan tâm...
-Izuku : K-Không phải như vậy đâu! Chúng tôi chỉ tổ chức sinh nhật cho cô ấy và-...
-??? : Được rồi ngày sinh nhật<
Người phụ nữ vỗ tay rồi rút chìa khóa đưa cho cậu.
-??? : Bạn có một giờ trong phòng số năm, vui lòng sử dụng điện thoại trong đó để gọi đồ uống, chúng tôi sẽ báo cho bạn mười phút trước khi hết giờ ! Chúc vui vẻ !
Một chiếc chìa khóa được nhét vào tay Izuku và người phụ nữ quay sang máy tính của mình mà hoàn toàn không quan tâm đến cậu nữa.... Uhmm Nejire sẽ không nghĩ đây là một buổi hẹn hò, vì vậy nó không thực sự quan trọng, và đó cũng là một khoản giảm giá khá đáng kể. Không có gì xấu diễn ra nếu cậu không nói với cô ấy đúng không?
-Izuku : Này Nejire ! Chị có tìm thấy bài hát nào mình thích không ?
Cậu hỏi trong khi đưa chìa khóa phòng cho cô.
-Izuku : Nhân tiện chúng ta sẽ ở phòng số năm.
-Nejire : Oooh! Đó là một con số may mắn !
Cô xoay người và chỉ vào cuốn danh mục, so với vẻ mặt ủ rũ khi ở bệnh viện, nụ cười của cô bây giờ hẳn so với lúc trước... thậm chí lúc trước cô còn không thể cười...
-Nejire : Và họ có tất cả các bài hát yêu thích của chị ! Chị thậm chí không biết nên chọn bài nào trước ! Còn em thì sao? Chờ đã... chúng ta nên hát song ca với nhau !
-Izuku : Nhưng em không giỏi ca hát và-...
-Nejire : Sẽ không có gì vui nếu chị là người duy nhất hát !
Cô nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào phòng. Chân cô ấy rời khỏi mặt đất khi cô ấy nửa chạy nửa lơ lửng. Họ đến phòng và Nejire dùng tay quẹt thẻ chìa khóa.
Ở trong phòng, một màn hình nhỏ hiển thị dòng chữ "Hãy tận hưởng buổi hẹn hò của bạn!" với rất nhiều trái tim... !?
-Nejire : Hẹn hò ?
Nejire chớp chớp đôi mắt khi nhìn màn hình và hỏi...
-Izuki : Đó là điều mà em đã cố gắng nói với-...
-Nejire : Nghe có vẻ thú vị ! Hãy cùng bắt đầu hát nào ! Oh, chúng ta cũng nên lấy một ít đồ uống nữa chứ !
Nejire kéo cậu vào phòng, một nụ cười khổng lồ hiện lên trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt cô ấy mở to và cô ấy bắt đầu rơi xuống.
-Nejire : Oa!
-Izuku : Huh !?
Mọi thứ quay cuồng và cuối cùng cậu quay lưng lại trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào Nejire, mái tóc dài màu xanh lam của cô ấy xõa qua vai như bức màn của một vở kịch..
Bằng cách nào đó, cô ấy đã ngã và đã đáp xuống trên người cậu. Bằng cách nào cơ chứ ? Đây có phải là một kịch bản được sắp đặt hay không ?
-Nejire : Xin lỗi Izuku ! đây là lý do tại sao chị luôn trôi nổi thay vì đi lại.
Cô ấy đứng dậy và bắt đầu bấm loạn lên với chiếc điều khiển TV...
-Nejire : Ồ! Chị biết bài hát đầu tiên chúng ta nên hát! Em gọi đồ uống đi, chị sẽ thử tìm nó !
-Izuku : Yeah...uhh, được thôi !
....Hóa ra Nejire hát cũng tệ như cậu vậy. Nhưng bằng cách nào đó khiến điều đó thậm chí còn vui hơn. Đặc biệt là những bài hát song ca !
=================
-Nejire : Cố lên nào Izuku ! Một hiệp nữa !
Cô ấy nhún nhảy trên chiếc máy trò chơi nhảy nhịp điệu. Mồ hôi đổ xuống đầu và cô ấy thở hổn hển, nhưng cô ấy chỉ đang rất vui.... Cô cùng vui ! Con Izuku thì đang căng cứng trong từng bước nhảy của mình và bước di chuyển bằng cách nào đó đã theo kịp cô ấy! Ngay cả Mirio hay Yuyu cũng không thể làm được điều đó! Thật kinh ngạc !
Izuku lau mồ hôi trên trán, chiếc áo sơ mi trắng bên dưới ướt đẫm mồ hôi và cậu ấy đã xắn tay áo từ nãy giờ. Cánh tay của anh có sẹo, tại sao nhiều sẹo vậy ?... Cô muốn chạm vào chúng. Sau một vài giây thở hổn hển, cậu nhìn thẳng vào mắt cô và gật đầu.
-Izuki : Đến đi ! Lần này em sẽ không thua !
Cuối cùng thì anh ấy lại thua cuộc.... Lại thua...
Và một lần nữa.
Và một lần nữa...
Izuku trông mệt mỏi đến mức gần như không thể đứng vững. Và trời đang tối dần. Họ có lẽ nên quay trở lại UA sớm ?
-Nejire : Làm tốt lắm Izuku !
Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nó ướt đẫm mồ hôi! Và mỉm cười với cậu. Nếu cô ấy luồn tay qua mái tóc đó, liệu nó có dựng đứng lên như trong buổi biểu diễn ở trường không ? Nó trông rất mềm mại ! Cô ấy muốn xoa đầu cậu...
-Nejire : Hôm nay là một ngày vô cùng vui ! Cảm ơn vì sinh nhật tuyệt vời này, Izuku !
-Izuku : Em cũng rất vui Nejire-san !
Cậu vẫy tay ra hiệu nghỉ một lát vì hiện tại cậu thở rất khó nhọc. Cả hai người đều kiệt sức, việc ăn gian khi sử dụng AFO không phải là một ý tưởng khôn ngoan... Sau cùng thì cậu vẫn thua vô số lần !
-Izuki : Chúng ta nên đi thôi, em không muốn ai trong chúng ta bị la mắng vì về muộn.
-Nejire : Oh! Đúng rồi, Aizawa-sensei thực sự rất nghiêm khắc về giờ giới nghiêm !
-Izuki : ... Chị có thể đợi ở đây một chút được không... ?
-Nejire : Được thôi, có chuyện gì vậy?
-Izuku : Không, không... uhh, chờ ở đây một chút, và uhh, nhắm mắt lại !
Ooh a bất ngờ? "Cô ấy yêu và ghét những điều bất ngờ, yêu chúng vì chúng vui vẻ, nhưng ghét chúng vì cô ấy chỉ muốn biết! Cô ấy nhắm mắt và ậm ừ, đưa tay qua lại." Được rồi. "
Cô ấy nghe thấy tiếng Izuku bỏ chạy. Không lâu sau cậu ta quay trở lại.
-Izuku : N-Nejire? Chị có thể mở mắt ngay bây giờ !
Izuku đang ôm một con gấu nhồi bông màu xanh với những ngôi sao lấp lánh trên đó. Đó dễ dàng là thứ dễ thương nhất mà cô từng thấy.
-Izuku : Đây, sinh nhật vui vẻ !
Cô ấy có thể đã hét lên. Chân cô rời khỏi mặt đất và cô giật lấy con thú bông từ tay cậu, cô ôm nó và bắt đầu lộn vòng khi lơ lửng
-Nejire : Em chuẩn bị thứ dễ thương này cho chị ? Chúa ơi ! Cảm ơn Izuku ! Cảm ơn !
-Izuki!: Không có gì, em đã thấy nó và nó gợi em nhớ đến chị...
Cậu ấy đang đỏ mặt và trông rất dễ thương. Chà, điều đó đã quyết định được hành động của cô. Cô hôn lên má Izuku và nhìn mặt cậu đỏ ửng lên mà cô chưa từng thấy trước đây.
-Nejire : Chúng ta hãy làm điều này một lần nữa trong tương lai, được không? Giống như một buổi hẹn hò thực sự....?
Con gấu nhồi bông mà anh ấy tặng cô ấy sẽ ở trên giường của cô ấy trong nhiều năm tới, ngay cả sau khi cô ấy có một chiếc giường mới để chia sẻ với Izuku....?
=================
-Nejire : Chúng ta thắng rồi Izuku ! Em đã đánh bại hắn !
-Izuku : ...
Xung quanh hai người là một thành phố đổ nát. Những anh hùng và tội phạm bị thương ở khắp nơi. Tiếng rên rỉ của mọi người như hàng trăm con kiến cắn xé cơ thể cậu...
Dưới chân cậu là AFO... Cậu đã thắng... Nhưng cậu biết hắn sẽ đưa cậu đi sớm thôi...
-Izuku : Em đã bảo với chị rồi... Em sớm đã là một kẻ đã bước một chân vào quan tài ! Thần chết sớm muộn gì cũng sẽ mang em đi thôi... Em không đáng để chị đặt tình cảm vào, cho dù là một chút... Ngay cả sự thương hại em cũng không cần !
Tử thần đã nhắm trúng cậu rồi... Mục tiêu của cậu đã hoàn thành gần hết. Duy chỉ còn có cô là khiến cậu lưu luyến hơi thở yếu ớt của mình... Cậu muốn cắt đứt tất cả trước khi nhắm mắt, cậu còn có thể sống và nói như này với cô cũng đã là may mắn rồi...
-Nejire : ... Im mồm ! Chẳng phải em đã từng hứa sao ! Cả chị và tử thần đều muốn có được em... Nhưng chị sẽ thắng ông ta ! Chị có ưu thế hơn hắn ! Chị yêu em, chị yêu em sâu sắc !
...
Số mệnh sẽ vẫn đem cậu đi... Cho dù cô có yêu cậu hơn cả tử thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro