Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi chiều hè

Một buổi chiều hè ấm áp, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua những tán lá cây, Shinichi và Ran tìm được một góc yên bình dưới gốc cây cổ thụ lớn. Họ vừa kết thúc một chuyến dã ngoại cùng bạn bè, nhưng dường như cả hai đều muốn dành chút thời gian riêng để trò chuyện.

Ran ngồi dựa vào thân cây, tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại, trên đầu là vòng hoa nhỏ xinh cô tự làm từ những bông hoa dại hái được. Shinichi, với nụ cười dịu dàng quen thuộc, ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ quan sát.

"Shinichi này," Ran khẽ lên tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh nắng chiều, "Không phải cậu nói sẽ giải quyết vụ án mà không cần nghỉ ngơi sao? Sao tự nhiên lại rủ tớ ra đây ngồi thế?"

Shinichi nhún vai, ánh mắt lộ chút bối rối. "Thì... lâu lâu cũng cần một chút thời gian để thư giãn chứ. Với lại..." Cậu ngừng lại, ngước nhìn vòng hoa trên đầu Ran, "... tớ nghĩ cậu cần một vệ sĩ bảo vệ khi đang làm nữ hoàng hoa ở đây."

Ran bật cười khẽ, má hơi đỏ lên. "Vệ sĩ của tớ thì phải giỏi bảo vệ hơn nữa nhé. Đừng để người ta bắt nạt dễ dàng."

"Vậy cậu không cần lo." Shinichi nghiêng người sát hơn, hạ giọng như thì thầm: "Ai dám làm gì nữ hoàng hoa của tớ, tớ sẽ lập tức xử lý họ."

Ran bật cười một lần nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Dù biết Shinichi thường vụng về trong cách bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi lần cậu ấy nói những điều như vậy, trái tim cô vẫn không tránh khỏi xao xuyến.

Gió thổi nhẹ qua, làm rung rinh những nhành hoa dại xung quanh. Cả hai lặng im trong giây lát, tận hưởng không gian yên bình. Đột nhiên, Shinichi quay sang nhìn Ran, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì.

"Ran, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Đương nhiên nhớ." Ran cười khúc khích. "Lúc đó, cậu rất kiêu ngạo, còn khoe rằng mình là thám tử giỏi nhất lớp."

Shinichi cười ngượng. "Thì... lúc đó tớ chỉ muốn gây ấn tượng với cậu thôi."

Ran hơi giật mình, quay sang nhìn Shinichi. "Thật sao?"

Shinichi gãi đầu, tránh ánh nhìn của Ran. "Ừ... Nhưng đừng cười tớ, được chứ?"

Ran mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tớ không cười. Tớ thấy... cậu vẫn đáng yêu như hồi đó thôi."

Câu nói của Ran khiến Shinichi đỏ mặt, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chỉ cúi đầu mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi. Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, và dưới gốc cây cổ thụ, hai người bạn từ thuở nhỏ lặng lẽ cảm nhận một thứ tình cảm giản đơn nhưng vô cùng đặc biệt.

Ở phía xa, tiếng chim hót vang lên, như một bản nhạc khẽ khàng tô điểm cho bức tranh yên bình ấy. Và dù không ai nói ra, cả Shinichi và Ran đều biết, giây phút này sẽ mãi in đậm trong trái tim họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro