Lawlu(2) end
Lâu rồi không ra chap. Hôm nay có ý tưởng nên ra phần tiếp theo
____._____.______.___.._____..._
Hai năm sau...
Sau khi chuyện đó sảy ra cậu đã đi làm trong một công ty khá lớn.
Thật sự thì lúc khi Law bỏ đi cậu đã uống nhằm thuốc ngủ mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại Law đã bỏ đi mất, cậu đã rất hối hận khi làm vậy với Law sau đó bạn bè cậu ép cậu đi học và và được bằng để đi làm ......
Hiện tại đang làm việc trong công ty....
"Ê. Các cậu nghe tin gì chưa" Nami nói.
"Tin gì ??"
"Chủ tịch vừa mới từ Mĩ về đấy" Nami nói. "Tớ nghe nói chủ tịch đẹp trai lắm, muốn xem mặt quá đi" tính mê trai bắt đầu lộ rõ và mọi người không mấy để tâm cho lắm.
Ngày hôm sau , sau khi chủ tịch về nước ra mắt
"Oa... đẹp trai quá" các nhân viên òa ào lên khi thấy một con người đẹp vô cùng đang đứng trước mặt. Luffy cùng đám bạn ra xem đứng đó nhìn thì một khuôn mặt thân quen khiến Luffy thất hồn.
Đó là Law người mà Luffy đã yêu thương và cũng là người cậu bỏ rơi không thương tiết.
Law nhìn thấy cậu đứng vụt mặt ôm ngực tay ôm lấy tim khó chịu. Bỗng đầu cậu lại điến lên đau nhói cậu lại ôm đầu giò đầu thì bị ngất tại đấy.
Mọi người sợ hãi và tránh xa cậu ra sợ cậu bị gì thì họ bị luyên lụy chỉ có Robin chạy lại xem cậu có bị sao không vì trước đây cô có học y sĩ nhưng đang học dang dở thì bỏ vì chuyện gia đình.
Law thấy Luffy nằm co rút tại đó nên anh chạy đến xem .
"Cần đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp nều không cậu ấy sẽ mất mạng đấy" Robin sợ hãi nói.
Sau khi nghe Robin nói. Law bế Luffy lên và đưa cậu vào xe chạy đến bệnh viện.
3 tiếng sau khi qua cơn nguy kịch kinh hoàng ấy...
Bác sĩ bước ra và nói "thật sự thì khối u trong não cậu ấy đang trong giai đoạn phù ra nên hay đau đầu cần phải phẩy thuật gấp nếu không cậu ấy sẽ mấy mạng vì khối u này"
"Vậy nếu sau khi khẩu thuật người đó có bị gì không" Law ấp úng hỏi. Theo bản năng trước đây Luffy cũng từng bị như vậy vài lần và Law là người lo lắng nhất
"Cậu ấy sẽ bị mất đi trí nhớ"
Khi nghe câu nói của bác sĩ Law đơ người ra. Không ngờ hôm nay anh về nước lại sảy ra chuyện này.
Thật chất lúc anh bỏ đi anh đã có kế hoạch sẵn , vì người cha của anh đến tìm anh. Ông là đã trở thành một người đàn ông thành đạt và đầy ấp vung tiền . sau khi Luffy tát anh anh đã đồng ý theo cha mình qua mỹ để thừa kế. Nhưng rất nhanh chóng chỉ sau 2 năm đã làm được anh đã vùi đầu vào công việc để quên Luffy đi nhưng không tài nào không nhớ được khuông mặt đó đôi mắt to tròn và đôi môi luông rạng rỡ tiếng cười.
"Tôi sẽ trả viện phí nên ông cứ làm khẩu thuật đi. Càng sớm càng tốt" Law nói. Tính mạng của Luffy rõ rằng quang trọng hơn cái kí ức kinh khủng đó.
Những ngày sau khi khẩu thuật....
Cuối cùng Luffy đã tỉnh lại và Law đang ngồi kế bên..
"Anh... là ai thế" Luffy nói ra câu này cứ như đâm một nhát dao vào anh vậy, cậu thực sự đã quên hết mọi thứ.
"Anh là ai sao... anh là người đã yêu em suốt 9 năm qua đấy" Law nói
"Vậy à... shihi... có gì mà anh phải khóc vậy" Luffy tươi cười nói với anh.
Đã lâu rồi anh không thấy điệu cười này...
Anh ôm cậu trong vui mừng.
"Vậy ... em sẽ là của anh đúng chứ" mắt Law lắt đầu đỏ ửng sợ cậu từ chối anh thêm lần nữa.
"Ừ.. shihihi... có ai đã yêu mình lâu đến vậy đâu chứ nên em phải chấp nhận rồi" Luffy nói ra câu làm Law vui mừng đến phát khóc dụi dụi vào ngực cậu.
Law hôn nhẹ lên môi cậu và mội sự đau khổ trong suốt 2 năm qua đều được một căn bệnh chữa lành (au: cái đó người ta kêu là. Lấy độc trị độc ^^)
END.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro