Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|annyeongz| gần trong gang tấc


Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wonyoung khi cô dựa lưng vào bức tường, đôi mắt to tròn tràn đầy căng thẳng nhìn vào gương mặt người đối diện.

Yujin đứng rất gần, quá gần. Đến mức hơi thở của chị ấy phả nhẹ lên má cô, giọng nói trầm thấp thì thầm ngay bên tai:

"Em không trốn chị mãi được đâu, Wonyoung."

Cổ họng cô khô khốc. Hai bàn tay siết chặt vạt áo, cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng tim lại đập loạn nhịp vì sợ hãi.

Chị ấy vẫn như thế.

Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm, và một sự điên cuồng ẩn giấu trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy.

"Chị tránh ra." Cô nói, giọng run rẩy hơn dự tính.

Yujin không hề nhúc nhích.

Thay vào đó, chị ấy nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú khóa chặt Wonyoung, như thể cô là con mồi nhỏ bé bị dồn vào góc tường.

"Tránh ra?" Yujin nhướn mày, nhẹ nhàng lặp lại lời cô. "Vậy em muốn chạy đi đâu?"

"Bất cứ đâu, miễn là không có chị."

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Rồi Yujin cười.

Một nụ cười lạnh lẽo, chẳng hề chạm đến đáy mắt.

"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"

---

Ba tháng trước

Cơn mưa rơi xối xả, hòa vào tiếng xe cộ ồn ào trên đường.

Wonyoung đứng trong góc tối, đôi vai nhỏ run lên dưới lớp áo khoác mỏng.

"Em không thể tiếp tục thế này nữa, Yujin."

Người đối diện nhíu mày. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, đôi mắt Yujin như tối lại.

"Tiếp tục cái gì?"

"Tiếp tục sống như một con rối bị chị kiểm soát."

Yujin khựng lại.

"Chị không kiểm soát em." Giọng chị ấy trầm xuống, mang theo một chút tổn thương.

"Vậy sao? Vậy những lần chị theo dõi em, ép em phải nghe theo ý mình, không cho em gặp ai khác ngoài chị... tất cả những điều đó là gì?"

Gương mặt Yujin trở nên lạnh lẽo.

Chị ấy bước tới một bước, buộc Wonyoung phải lùi lại.

"Chị làm vậy là vì yêu em."

"Đó không phải tình yêu, Yujin!"

Cô hét lên, giọng nghẹn lại vì uất ức.

"Chị yêu em theo cách của chị."

"Cách đó khiến em sợ hãi."

Yujin dừng lại.

Lần đầu tiên, chị ấy nhìn cô chằm chằm, đôi mắt có chút dao động.

Nhưng chỉ trong tích tắc.

"Nếu em sợ... thì để chị bảo vệ em."

Lời nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm âu yếm, nhưng Wonyoung biết-đó là một chiếc lồng giam.

Cô không thể ở lại.

Vì nếu ở lại, cô sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra.

"Chúng ta... chia tay đi."

Lần này, Yujin không cười nữa.

Chị ấy đứng lặng, ánh mắt trở nên tối tăm.

Cô không biết chị ấy đang nghĩ gì.

Nhưng cô không chờ đợi câu trả lời.

Wonyoung quay lưng, chạy vào màn mưa.

Và Yujin... không giữ cô lại.

---

Hiện tại

Bàn tay lạnh lẽo của Yujin lướt nhẹ qua gò má Wonyoung, khiến cô giật mình.

"Em gầy đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự dịu dàng đáng sợ.

"Chị biết em không ổn khi không có chị."

Wonyoung nghiến chặt răng.

"Không phải vì chị mà em mới ra nông nỗi này sao?"

Yujin nhướn mày.

"Thật không? Nếu vậy, tại sao em vẫn luôn mang theo món quà chị tặng?"

Cô cứng người.

Chiếc nhẫn bạc nhỏ trên tay phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.

Wonyoung vội vàng giấu tay ra sau lưng, nhưng Yujin đã thấy.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt chị ấy.

"Em chạy không thoát đâu, Wonyoung."

Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng chẳng cho cô cơ hội vùng ra.

"Chị yêu em. Chị sẽ không buông tay."

Đôi mắt Yujin tối lại, trong đó không chỉ có tình yêu, mà còn là một sự ám ảnh đáng sợ.

Wonyoung cảm thấy tim mình đập loạn.

Không phải vì rung động.

Mà là vì sợ hãi.

"Chị bị điên rồi."

Cô thì thầm.

Yujin bật cười khẽ, ánh mắt đầy mê đắm.

"Ừ, chị điên thật."

Giọng chị ấy nhỏ dần, như một lời hứa không thể chối bỏ:

"Và chị sẽ kéo em xuống cùng với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro