Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Dearest Fathers

Henry nhìn hai người cháu của mình, qua ánh lửa tối chảy trên người bọn họ trong căn phòng tối. Nơi mà âm thanh duy nhất chỉ là tiếng bếp lửa cháy êm dịu và tiếng đuôi quất đi quất lại trên sàn. Ông thở nhẹ, đan tay mình qua các lọn tóc xoăn được bết lại, hết nhìn vào đôi mắt xanh biển của Sirius thì lại nhìn vào đôi mắt đen của Vincent. Ông không thể tin được rằng cả hai lại làm chuyện này

"Các cháu có biết chuyện này nghĩa là sao không?" Ông nâng nhẹ lông mày của mình, nhìn hai người cháu của mình từ đầu đến chân. Một người thì mặc áo vest đen còn một người thì mặc áo len cổ V trắng. Điều này khiến cho ông nhớ lại cái ngày cả hai đứa bỏ đi, một phần vì quá nông nổi và một phần vì không muốn chịu trách nhiệm cho con gái của chính họ, Athena Annabeth

"Nghĩa là chúng ta không nhắc đến con bé lần nào nữa." Vincent tự tin đáp lại, đẩy tay của Sirius khi em trai mình định nói lại thứ khác hoàn toàn với quan điểm mà mình vừa nêu ra. Henry sửng sốt, đó không phải là thứ mà bọn chúng lên nói đầu tiên khi nhắc đến con gái mình, máu mủ ruột thịt của chính mình, là không quan trọng. Henry cảm thấy công lao của mình dường như bị chà đạp lên, chúng có thể thản nhiên nói là con gái mình không quan trọng trong khi hắn đã nuôi dạy con bé

Hắn đã nói cho con bé về bố nó, về những việc tốt mà cả hai đã làm được; chính mắt hắn đã thấy con bé hỏi hắn bố nó là ai, là người như thế nào và hắn đã nhìn được ánh mắt con bé ánh lên sự thích thú khi hắn nói về bố nó. Và bây giờ bố nó còn ở đây, phủ nhận chính con gái mình

"Cháu nói gì cơ?" "Cháu nói là chúng ta sẽ không nói đến con bé một lần nào nữa." Vincent tự tin đáp lại khiến cho Henry tức giận gập sách lại, nhăn mặt

"Cháu đang đùa ta à?" Henry bắt đầu trở giọng quát mắng, nhưng vẫn cố gắng kìm giọng lại để không đánh thức những người khác trong nhà "Cháu có thể thản nhiên nói rằng cháu không nhận nó là con gái mình trong khi ta đã từng thấy nó hỏi ta là bố nó đâu hả-

Trước khi Henry có thể nói tiếp, Vincent đã quát lại: "Vậy thì bảo với nó là chúng cháu không ở đây đi!" Sirius thì giữ im lặng trước cuộc cãi vã đó, ông có tình yêu hoàn toàn cho mẹ con bé, nhưng ông không muốn Athena được sinh ra

"Cháu bị điên à- Cháu đã bảo là cháu không muốn con bé ở đây! Ông có thể nuôi hoặc bỏ nó đi! Đó là hai lựa chọn mà ông có thể làm!!" Henry ngay lập tức đứng dậy, không quan tâm đến giấc ngủ ngon của ác thành viên khác mà hét thẳng vào mặt Vincent

"Bỏ nó!? Cháu bị điên hay sao!? Cháu có thể thản nhiên bảo ta bỏ cháu gái của ta đi, chưa nói đến chuyện nó là con gái của cháu!! Cháu có nghĩ đến hệ quả cửa việc đó không!? Khi ta tìm thấy nó thì nó là-

"Cháu đã bảo là cháu không muốn nó!! Cháu không muốn con nhỏ đó! Cháu đã có một cuộc sống ổn định! Cháu thà chết còn hơn chăm sóc cho nó!" Cả hai người tiếp tục cãi nhau, không quan tâm đến những thứ xung quanh mình (Henry đã phải rất cố gắng để không ném quyển sách yêu thích nhất của ông vào lò sưởi) còn Sirius giữ im lặng suốt mọi thứ

Nhưng tất cả cuộc cãi vã đó đều dừng lại khi bọn họ nghe thấy: "Ông ơi..." Henry liền quay đầu về phía có giọng nói nhỏ nhẹ đó, nhanh đến mức mà ông nghĩ là ông làm gẫy cổ mình. Cả ba người nhìn về phía cô bé nhỏ với mái tóc trắng đang cầm theo một con gấu bông kia, Henry liền chạy ngay đến trước hai người kia mà bế cô bé lên, đảm bảo Athena sẽ an toàn trong vòng tay hắn. Henry cố gắng che giấu sự sợ hãi trong giọng của mình đi, vì hắn sợ hãi việc hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ

"Athena, chả phải ta đã bảo cháu đi ngủ rồi sao?" Athena không nói năng gì, gục đầu sâu vào cổ ông cô, kêu ra mấy tiếng ậm ừ trước khi trả lời "Cháu không ngủ được, cả Onyx cũng vậy." Tiếng kêu 'meo' kéo dài bắt đầu ngay khi Athena vừa kết thúc câu nói của mình, một con mèo vàng nhỏ với những viền cam đậm và có một bộ lông dày không tả nổi đi đến chỗ Henry mà bíu vào chân ông. Tiếng 'méo' lại bắt đầu

Athena nhìn hai người đàn ông đứng sau ông mình, chớp chớp mắt nhìn. Vincent và Sirius đứng đực ngay ở chỗ, như thể bọn họ bị Medusa hoá đá. Nét mặt bọn đen dần khi bọn họ cảm thấy được mùi sức mạnh của Athena, vô cùng to lớn, như thể đó chính là sức mạnh của thần Chiến tranh Angel, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Vincent đảm bảo rằng sức mạnh của Athena là sức mạnh của một người từng sát cánh bên nữ thần được đề cập bên trên

"Ai vậy ông?" Athena hỏi, Henry đáp lại ngay "À... chỉ là bạn ông thôi..." Athena gật đầu, lẩm bẩm gì đó về việc cô Marender không phải bạn duy nhất của ông. Trước khi Sirius có thể trả lời, một hầu gái bước vào căn phòng, đề nghị được dỗ Athena ngủ. Nhưng Henry từ chối, một phần ông muốn kết thúc cuộc cãi vã này và một phần vì ông muốn dỗ Athena

Con mèo Onyx gầm gừ trước mặt hai người cha, đủ để thấy rõ là cả hai người không được chào đón. Nhưng chỉ với một tiếng gọi của Athena, nó đã chạy ngay đến chân Henry. Sirius sau một lúc đứng đực ra không nói gì thì liền với tay ra để chậm vào ông mình, hay đúng hơn là con gái mình. Nhưng Henry chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn đủ để khiến cho Sirius ngủ dưới sáu tấc đất

"Đi đi." Ông nói, vỗ lưng Athena "Ta sẽ không chào đón các cậu nữa đâu." Lúc đó họ biết rằng bọn họ không còn là một Annabeth nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro