Hamidaki (Beta vì con bé này có quá nhiều bản)
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần — vị thần của muôn loài hoa, nàng là Hamidaki. Hamidaki luôn sống trong một khu rừng xanh, bao quanh biết bao là hoa lá và cây cối đẹp đẽ thi nhau nở. Thế nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy buồn chán, mặc dù những người anh của nàng có đến thăm nàng thường xuyên đến như thế nào. Nàng có ba người anh trai, các anh trai của nàng luôn cảnh cáo người về những con người xấu xa và bảo rằng nàng không nên tiếp xúc với chúng, do sợ hãi việc đã xảy đến với mẹ nàng
Mẹ nàng cũng vì đem lòng yêu một con người mà sinh ra nàng và ba người anh, thế nhưng rồi vị thần hiền hậu đó cũng bị xử tử vì đã quan hệ qua lại với con người — lũ sinh vật thấp kém hơn các vị thần. Thế rồi cả bốn người bị bỏ rơi ở đây, ở khu rừng vốn bị hạn hán đến mức khó thế tin được, chẳng có thứ gì để ăn chứ đừng nói đến việc sống lâu dài. Nhưng mặt đất khô cằm ở nơi đây bắt đầu vươn lên những cây cao và hoa đẹp khi bọn họ ở đó
Haruno, anh cả đã đem nước tưới lên mảnh đất đó, khiến cỏ xanh mọc lên. Natsu — anh thứ đã thổi sáo thu hút muôn loài về đây mà sinh sôi nảy nở; Aki là anh ba thì đã giúp cho những loài cây gỗ lớn, cổ thụ sinh đua nhảy trồi lên từ mặt đất còn em út là nàng Hamidaki đã phù phép cho những loài hoa đẹp nhất, nhiều ý nghĩa nhất được vươn lên và sống trong cảnh này. Trong đó có cả bỉ ngạn, loài hoa yêu thích của Hamidaki, có lẽ bởi vì nó đã nói lên số phận sắp tới của nàng
Các anh nàng biết rằng khi nàng đến tuổi thì sẽ bắt đầu yêu, nhưng vì sợ em mình sẽ kết thúc giống mẹ mình. Họ đã nhốt nàng ở đây, trong khu rừng đó
Thế nhưng Hamidaki đời nào sẽ để cho anh người kiểm soát cuộc sống mình. Một hôm, Hamidaki đã tìm ra cánh trốn thoát nhờ một con đường bí mật sau hang. Nàng đã lén ra khỏi khu rừng, bước đi trên nền đất của người thường. Nàng mặc bộ kimono của người thường, ăn những món ăn của người thường, nói năng như một người thường và đem lòng yêu một người thường
Trớ trêu thay, những vị thần trên kia như chưa cảm thấy thỏa mãn sau khi đã trừng phạt mẹ nàng, nên họ lại khiến nàng đem lòng yêu một người thường, hay đúng hơn là Yoriichi Tsugikuni. Ôi, sao nàng lại đem lòng yêu một kiếm sĩ diệt quỷ — một người thường, trong khi nàng lại chỉ là một vị thần? Một vị thần dám đem lòng yêu một con thường có thân phận thấp kém hơn nàng? Liệu nàng đang lặp lại thứ đã dẫn đến cái chết bi thương của mẹ người?
Người cũng không biết, nhưng người chỉ biết rằng người yêu đôi mắt đen đó, vẻ mặt không cảm xúc và cơ thể cường tráng của hắn. Và rồi Hamidaki cũng biết yêu, nàng giấu diếm chuyện này đi với anh trai mình, ngày nào cũng ra đường ngắm nhìn chàng trai đó. Thế rồi Yorrichi cũng để ý đến nàng, cả hai người bắt đầu làm bạn. Chính tay Yoriichi đã dạy cho nàng cách cầm kiếm và chém đầu quỷ. Hamidaki cũng sáng tạo ra một thức khác: Hơi thở của Thiên nhiên
Thế nhưng sau tất cả, cả hai người không thể đến với nhau, vì Tsugikuni đem lòng yêu một cô gái tên Uta. Hamidaki sau khi biết tin đó thì buồn, buồn lắm, buồn vì người mình yêu đã không ở bên mình. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, anh trai nàng đã phát hiện ra bí mật của nàng, bắt nàng lại và nhốt giam lại
Thế nhưng Hamidaki đã tìm ra thêm một cách nữa để trốn đi tìm người thương, nhưng khi nàng đến đó thì nàng đã nhìn thấy Yoriichi và Uta lên xe hoa. Quá buồn bã, nàng chạy vào một khu rừng, không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao. Lúc đó nàng chỉ biết rằng nàng cần phải xoá sạch những thứ mà nàng đã thấy. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi và cũng chính lúc đó một bông hoa bỉ ngạn xanh đã chui ra từ phổi nàng. Từ một bông bỉ ngạn xanh đến hai bông, ba bông rồi đến nhiều bông, tất cả đều bám chặt vào cơ thể nàng chẳng rời. Và thế rồi, Hamidaki chết vì những bông hoa đó, y hệt như mẹ nàng vì đã thầm thương một người thường."
Asahi Shizen kết thúc câu chuyện của mình, ông đánh mắt với học trò của mình qua tấm màn đen mỏng để che mắt. Các Trụ Cột sau khi mải mê nghe câu chuyện đó thì bắt đầu suy nghĩ, câu chuyện này đặt ở đây làm gì?
"Và ta." Asahi đặt tay lên tim mình "Là một bán quỷ, hiện đang cai quản khu rừng đó. Không chỉ thế, học trò ta..." Ông chỉ tay vào phía một cô gái đang nằm đó, tất cả mọi người ở trong khu vực đó liền nhìn theo phía tay ông mà hướng về phía có bé đó "Fumidaki Shizen — học trò của ta, chính là cháu chắt của Hamidaki." Rồi ông nở một nụ cười, một nụ cười trong một tình huống khó thể cười được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro