Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Tôi Sẽ Chẳng Bao Giờ Viết Xong

Đã qua mấy tuần, không, mấy tháng rồi? Đã bao lâu kể từ khi cô bị mắc kẹt ở đây trong chính nhà tù mà cha cô xây tạo lên? Công trình mà cô tưởng sẽ ngăn cậu ta lại? Công trình sẽ đem thắng lợi về bên đứa con của quỷ này? Nói đến đấy thì đứa con đó hiện giờ như thế nào rồi? Có sống vui vẻ không? Có —

Những suy nghĩ của cô lại bao phủ lấy tâm trí người con gái đó, bọn chúng như thể gào lên cầu xin cô xin hãy đáp lại chúng, cầu xin đến mức thảm thiết như thể lời đáp lại là nguồn thức ăn duy nhất để duy trì sự sống còn của bản thân, chúng cứ tiếp tục cầu xin, cầu xin đến mức Celestia phải đập đầu liên tục vào tường để nó trầm hơn chút, nó đã thành công một ít trước khi bắt đầu cầu xin nó làm lại lần nữa

Đúng là một lũ máu M mà

Thôi được rồi, dù sao thì tâm trạng của cô hôm nay cũng đang vui nên cô sẽ trả lời mấy câu hỏi này. Câu thứ nhất!

"Đã qua mấy tháng rồi?" Thưa các độc giả là cô... không biết. Ai có thể trách người con gái đó khi cả cái nhà tù này chả có một chỗ nào để cho cô đoán được đâu là ngày đâu là đêm, còn Sam — người cai ngục chính của nhà tù này thì lại bỗng biến thành một con mèo giận dữ mà quyết định bỏ cô ở đây một mình, không còn đến để kiểm tra cô nữa, chỉ có một cái máy tự động cho nó khoai tây đã nên nem. Có lẽ là hắn ta nghĩ rằng nó xứng đáng với việc đó, thực ra thì Celestia sẽ không đổ lỗi cho Sam, cô biết rằng mình đáng bị thế sau khi đấm chết Shroud bằng một củ khoai tây mà

Câu thứ hai thì giống câu thứ nhất rồi nên cô sẽ không trả lời nữa, đến câu thứ ba!

"Công trình mà cô tưởng sẽ ngăn cậu ta lại?" Celestia đúng là ngu ngốc khi nghĩ thế, Chiếc Hộp Của Pandora (haha, cô cũng có một người cô tên là Pandora) sẽ ngăn cậu ta lại, rằng bình yên sẽ được lập trên mảnh đất cho chính cha ruột cô dựng lên nhưng không, thay vào đó Celestia bị đá đít vào đây thay cậu ta chỉ vì cô đã 'tạo lên hỗn loạn'. Eh, y như cách họ đã làm với cha cô vậy, thật đáng xấu hổ làm sao

Thôi được rồi, cô sẽ chỉ trả lời đến đây thôi, mấy câu còn lại ư? Xin hãy làm như nó không tồn tại nhé các bạn thân yêu. Quay lại với hiện tại thì có người con gái đó đang ngồi băng bó vết thương của mình lại bằng những phần áo rách do nó dùng nó để tránh đòn của Quackity, Celestia nhìn máu mình chảy qua tấm áo màu cam đó, rên rỉ một tiếng vì đau đớn. Mấy thứ này không giúp vết thương lành lại nhưng ít nhất cũng ngăn cô chết sớm hơn dự kiến. Bây giờ thì mục tiêu duy nhất của Celestia là đừng chết, nếu chết thì cuộc chơi sẽ kết thúc và Quackity sẽ nắm chắc phần thắng mà cầm cuốn sách đó với đầu nó bằng đôi bàn tay dơ bẩn. Nên nó phải cẩn thận, nếu không thì chị Minnie sẽ đón nó đi gặp chị Nix ngay

Celestia run rẩy rửa đôi bàn tay bị bóp méo lại của mình (cũng do chính tay con vịt đó làm), nhìn vào nguồn nước duy nhất ở trong đây đồng thời là nhà vệ sinh của cô, nó phản chiếu lại một hình ảnh mà cô không thể tin được. Đứng trước mặt cô không phải là mái tóc trắng bồng bềnh sạch sẽ hay làn da trắng đầy tàn nhan, mà là mái tóc trắng bù xù bẩn thỉu đan xen với máu, bùn dài đến vai và làn da đen như bóng tối. Có lẽ vì cô đã ở trong bóng tối quá lâu nên làn da cô đã thay đổi để thích ứng với nó. Đôi mắt xanh như một viên ngọc hiếm có của cô tỏa sáng ngời ngợi, điều bình thường ở loài Dreamon này đã làm phiền Quackity đến mức hắn quyết định bịt mắt cô lại để đỡ chói

Celestia thở dài, cô đã biến thành thứ gì vậy? Một thứ sinh vật không mồm, không mũi hay vì là một con người bình thường, nhưng cùng lúc cô không thể cứ không để tâm đến phần Dreamon của mình được. Phần Blaze thì được sử dụng vài lần để đánh lừa mọi người rằng cô là nửa Blaze, nhưng sau một lần bị phân tán mọi người đã phát hiện ra cô cũng là nửa rồng, bọn họ sốc khi thấy cô là sự kết hợp của ba loài khác nhau: Blaze từ Nether, rồng từ The End và con người. Nhưng sau khi Quackity đến ghé thăm, hắn đã nói toẹt ra với mọi người cô còn là một Dreamon. Anrestia ơi, họ còn ngạc nhiên hơn khi biết cô có bốn dòng máu khác nhau chảy trong cùng một huyết quản, và hiếm khi có ai thấy một con Dreamon nên họ đã gõ cửa nhà Sam vài lần để xin được nhìn tận mắt một con như cô

Điều này khiến Sam đau đầu đến mức họ bị cấm nói đến cô một thời gian, cũng tốt thế thì cô sẽ bị lôi ra làm trò tiêu khiển hơn. Cô không muốn bị ném vào một cái lồng, bị bắt đeo những thứ gây tổn thương đến cơ thể cô để bọn kia được nhìn tận mắt cô. Khi nghĩ đến ý nghĩ đó là người con gái liền run lên bần bật. Hãy thử tưởng tượng cảm giác bị đem ra cho hàng chục người nhìn, chỉ chỏ, xầm xì, chưa nói đến cái ý nghĩ bị lột trần ra trước mặt họ để được nhìn tận mắt cơ thể của một con Dreamon. Và đến cái ý nghĩ một loài sinh vật mạnh, đáng sợ bị bắt làm trò trước mắt người trần xem, Louis sẽ thất vọng về nó đến mức phải đi đâm đầu vào đất sống mất. Điều đó khiến Celestia muốn nôn ra mọi thứ trong bụng

Celestia cố gắng bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu, tập trung vào việc rửa tay mình, Celestia cố gắng bám trụ vào bờ tường cứng mà đứng dậy, nó chật vật nhìn vào chiếc camera, nó nhận diện được quả bóng màu đỏ nhỏ be bé đang ẩn nấp bên trên cái thứ đó. Hoá ra là Sam đang ở đây à? Vậy mà chả đến chào hỏi nó gì cả. Celestia nhìn xung quanh mình, cố gắng tìm ra một thứ thu hút sự chú ý của người cai ngục đó, cái đuôi của cô đung đưa trong lúc người con gái đó suy nghĩ. Chẳng có gì ở đây để thu hút tên đó cả, nên chỉ có một cách duy nhất là hét

Lấy hết lực, Celestia thả ra một câu như cơm nguội "Sam~~~~~~~~." Cô có thể thấy cả dòng họ mình thất vọng nhìn cô, hậu duệ rồng ai lại đi kêu cái câu y như vừa ngủ dậy thế này? Thở dài, Celestia lấy một hơi sâu và dầu mà hét to lên "SAM!!!" Không có gì cả, rồi má định bơ con à?

"ALO ANH HAI ƠIIIIIII!! DẬY ĐIIIIIIII, SÁNG RỒIIIIIII!!!" Sau câu hét đó thì cô liền ho khù khụ ngay, nhưng Celestia sẽ không dừng lại ở đó. Cô muốn cái áo để che ngực đi (cô mặc áo ngực mấy ngày qua chứ không để nộ phần trên đây nhe), thà mặc áo tù nhân hơn là để lộ thêm phần để Quackity tra tấn "SAMMMMMMM— Cô muốn gì Dreamon?" Giọng nói trầm của tên kia vang lên sau chiếc loa, người con gái đó định kêu lên ý nguyện của mình trước nhận ra điều mà hắn vừa nói. Dreamon? Dreamon!? Cái tên này!!

"Này tôi có tên đấy!"

"Vậy thì cô không có chuyện gì để thẩm báo đúng không — Vì Anrestia Sam! Để tôi nói đi chứ!" Đầu dây bên kia không cất lên từ gì, khi đó thì cô mới nói lên điều mình muốn "Cho tôi một cái áo mới đi."

"Chả phải cô vẫn còn sao?" Ôi Pentas, ngăn Celestia này lại trước khi cô đấm chết tên này đi "Không, ngà— Quackity xé hết rồi." Bên kia lại chẳng nói gì nữa, đùa bà mày à? Celestia thầm chửi Sam trong đầu vì mấy chuyện này, chợt giật mình nhảy lên khi có một thứ gì rơi bõm vào nước. Hoá ra đó là cái áo mà tên kia đã hứa với cô, Celestia nhìn chiếc camera, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận

"Sao? Cô không lấy nó hả?"

"Vâng vâng thưa mẹ, con sẽ lấy nó!" Celestia ôm cơn tức đi đến lấy chiếc áo, vắt khô nó trước khi mặt vào. Cô run lên khi sự lạnh léo tiếp xúc với bề mặt da. Sao cô thấy cái áo ngày càng mỏng nhỉ?

Chắc chắn Sam ở bên đầu kia đang mỉm cười nhìn cô đau đớn

. . .

"Ôi Celestia~~." Pantes làm ơn phù hộ con

"Sao Quackity?" Người con gái đó nhìn con vịt dó đang thản nhiên mỉm cười trên sự đau khổ của cô. Thằng khốn, khi ra khỏi tù cô phải tìm đến hắn tính sổ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro